Tiểu Chó Săn Của Tiểu Thư

Chương 15: Vui mừng (H tay giao)

“Như vậy sao?”

Tay nhỏ thiếu nữ thử thăm dò nắm lấy côn ŧᏂịŧ ngo ngoe rục rịch kia, nhẹ nhàng nắm lấy.

Ký ức khi còn bé bỗng nhiên đánh úp lại, đánh thức những ký ức màu đỏ vốn nên ngủ say, Vân Thiên Ngưng cảm thụ được trong lòng bàn tay rất lớn, kinh ngạc cảm thán sự thô tráng cùng màu sắc của nó, sắc mặt càng ngày càng hồng, nhìn đến trong lòng Bùi Thiên Hề run lên, côn ŧᏂịŧ dưới thân lại không tự giác mà lớn hơn một chút.

“Á ————”

Đồ vật bây giờ so với tuổi nhỏ càng đồ sộ cứng rắn, sâu lông ngốc nghếch nằm ở trong tay nàng, nóng lòng muốn thử mà mấp máy, viên qυყ đầυ đỏ bừng phảng phất như ô che mưa, đâm vào lòng bàn tay non mềm của thiếu nữ.

“A Ngưng ··· A Ngưng ··· sờ sờ nó ··· trước ··· từ trên xuống dưới ··· ưm ···”

Thanh âm thanh âm hắn vẫn thanh lãnh như cũ, lại có chút yếu ớt khác thường, nghe vào trong tai Vân Thiên Ngưng, có chút đau lòng.

Nàng y theo ý hắn, trước hết nhẹ nhàng nắm lấy nguyên cây gậy, lại chậm rãi loát động trên dưới, từ qυყ đầυ sẽ cắn người đến gốc rễ dưới cùng, mềm nhẹ mà thong thả loát động.

“Ưm ưm ··· tốt lắm A Ngưng ··· sờ sờ phía dưới nữa ···”

Tình huống này quá tốt đẹp, đến tột cùng là trong mộng, hay là hiện thực, hắn đã phân không rõ, chỉ biết giờ phút này phải bắt được non mềm dưới thân, làm nàng thời thời khắc khắc khuôn mặt nhỏ đều ửng đỏ như vậy, quỳ sát trước gối mềm trong người, nghiêm túc tò mò mà thay mình xoa côn ŧᏂịŧ.

Tinh hoàn thiếu niên đã phát dục mà rất xinh đẹp, như hai cái trứng chim bóng loáng đáng yêu, an tĩnh mà sống ở trong rừng cây đen nhánh, Vân Thiên Ngưng đi xuống khảy khảy, mới nhìn đến kia hai túi trứng đang chờ đợi được vuốt ve.

Nàng cắn chặt răng, tự động viên mình, một tay khác duỗi qua, nhẹ nhàng chạm chạm hai cái trứng chim kia.

“Ừm ···”

Thiếu niên phảng phất cực kỳ khó nhịn, hàm dưới tuấn mỹ cao thẳng, mồ hôi theo cổ chảy xuống, bàn tay to đột nhiên đè lại tay nhỏ còn đang loát côn ŧᏂịŧ, hung hăng mà bắt lấy, hơi thở thô gấp:

“Tốt lắm A Ngưng, đừng giày vò ta ··· nắm lấy nó ··· nắm lấy nó được không?”

Hắn ở bên tai nàng không ngừng khẩn cầu, thanh thanh nhập tâm, Vân Thiên Ngưng rốt cuộc nắm lấy toàn bộ tinh hoàn bên trái, đặt ở lòng bàn tay xoa bót, dùng lòng bàn tay non mềm bao vây lấy kích động tinh hoàn.

“Ưm ··· A Ngưng làm được đối ··· đừng buông ra ···”

Hắn nhẹ nhàng nỉ non, Vân Thiên Ngưng liền theo hắn chỉ huy, hai tay phân biệt nắm lấy trứng chim mỗi một bên, nhẹ nhàng xoa ấn, chờ đến khi hắn tận hứng, lại dùng tay nhỏ xoa cây gậy đã trướng to, mơn trớn mỗi một tấc gân xanh trên thân gậy, mỗi một nếp uốn, đem du͙© vọиɠ kịch liệt ôn nhu mà cắn nuốt, hóa thành tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang không ngừng phun ra ở đằng trước, dính ướt toàn bộ tay nhỏ của nàng.

“Thiên Hề ca ca ··· ngươi ··· làm sao lại phun ra nhiều nước như vậy ···”

Vân Thiên Ngưng trơ mắt nhìn đầu nấm cực đại phun ra nước, xối ướt tay nhỏ còn không tính, còn ướt lộc cộc mà chảy xuống, nhiễm ướt lông c* màu đen dưới bụng.

Nàng lấy khăn tay nhỏ tùy thân ra, nâng khuôn mặt nhỏ, thẹn thùng hỏi hắn:

“Thiên Hề ca ca ··· muốn lau khô không?”

Bùi Thiên Hề thấy bộ dáng nàng ngây thơ lại dụ hoặc, hận không thể lập tức hủy nàng đi nuốt vào bụng, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, hai mắt chỉ phiếm hồng mà nhìn nàng, thu tất cả bộ dáng thẹn thùng của nàng vào đáy mắt, thấp thấp nói:

“Không cần, A Ngưng, tiếp tục.”

Hắn nói như thế, Vân Thiên Ngưng liền tùy ý ném khăn tay nhỏ đến một bên trên trường kỷ, tay nhỏ trắng tinh một lần nữa bao lấy cây gậy đỏ bừng, từ trên xuống dưới mà xoa, nàng có chút kỳ quái, cây gậy này làm sao có nhiều nước như vậy, thô dài như vậy, A Ngưng rốt cuộc phải thay Thiên Hề ca ca xoa bao lâu, nó mới có thể ngoan ngoãn mà tiêu đi xuống nha.

“A Ngưng ··· A Ngưng ··· lại mau chút ··· chờ đến nước của nó biến thành màu trắng, thì tốt rồi.”

Bùi Thiên Hề xoa xoa dây cột tóc búi tóc màu anh đào của nàng, hướng dẫn từng bước.

“Vậy phải đợi bao lâu?”

Vân Thiên Ngưng nhíu nhíu mày, xoa lâu như vậy, tay đã tê cả rồi, trước kia cây gậy hắn đều là nàng muốn chơi liền chơi, không nghĩ phải chơi đến lúc nào, hiện tại tựa hồ ··· không dễ làm như vậy.

“A Ngưng ngoan ··· nếu là thực mau ··· a ···”

Thiếu niên khẽ cười một tiếng, ánh mắt như hồ sâu:

“A Ngưng sẽ không thích.”

Ngày sau A Ngưng còn phải ở hắn dưới thân thừa hoan, vô luận trước mắt hay khi nào, hắn đều sẽ không cho phép chính mình ngột ngạt.

Vân Thiên Ngưng “Ô” một tiếng, tiếp tục xoa căn dươиɠ ѵậŧ cao lớn thô tráng kia, hai tay bao vây, trên dưới loát động, lại trái phải xoa ấn, nhìn qυყ đầυ đỏ bừng không ngừng ở trong vòng tay chính mình qua lại hiện ra, phảng phất như mãnh thú muốn thử đột phá nhà giam, đáng sợ lại ủy khuất, như thế qua lại mấy chục lần, căn côn ŧᏂịŧ càng trướng càng lớn, Bùi Thiên Hề nhắm chặt hai mắt, bàn tay to dùng sức đè lại tay nhỏ của nàng, khớp xương cứng rắn, gầm nhẹ một tiếng, bắn ra chất lỏng trắng đυ.c, phun vào lòng bàn tay nàng.

Hắn bắn đến thập phần kịch liệt, Vân Thiên Ngưng không có phòng bị, có vài giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ở trên khuôn mặt nhỏ chính mình, chóp mũi nhiễm chất lỏng trắng tinh, nhìn ở trong mắt thiếu niên, căn côn ŧᏂịŧ vừa tiết ra lại nháy mắt lại có xu thế dựng thẳng.

“A Ngưng ··· A Ngưng ···”

Hắn nhẹ gọi tên nàng, bên trong có tình cảm nàng còn chưa có thể lĩnh hội, Vân Thiên Ngưng thăm dò nhìn thiếu niên tuấn mỹ vừa bắn tinh xong, thấy hắn mặt mày giãn ra, lại không có khó nhịn như mới vừa rồi, trong lòng rốt cuộc yên lòng.

Bàn tay to phủ lên khuôn mặt nhỏ của nàng, ôn nhu mà lau đi chất lỏng màu trắng trên gương mặt cùng chóp mũi nàng, lại còn lưu luyến một lát ở gương mặt non mềm, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp:

“A Ngưng, muội cũng biết trong lòng ta có bao nhiêu vui mừng.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~