Tiểu Chó Săn Của Tiểu Thư

Chương 14: Đã lâu (hơi H)

“A Ngưng ···”

Thanh âm thiếu niên có chút trầm thấp, như là sương mù dày đặc dưới chuông chùa, đột nhiên gõ tiến vào trong lòng nàng, làm Vân Thiên Ngưng tâm hoảng ý loạn, vội vàng đứng dậy, ai ngờ đến dưới chân cũng không biết sao, hôm nay đi đường cũng không đi, lại nhoáng lên, lần nữa ung dung mà ngã vào trong lòng ngực hắn.

Lần này khác với lần trước, có căn đồ vật cứng rắn giấu ở dưới vạt áo hắn, lúc này đang nhếch đầu lên, hưng phấn mà chọc vào nàng.

Là cái cái kia ···

Khuôn mặt nhỏ của Vân Thiên Ngưng bỗng nhiên trướng đến đỏ bừng, ký ức trước kia khi còn bé thích chơi cây gậy hắn dời non lấp biển vọt tới, nhét đầy trong óc nàng, càng đáng sợ chính là, nhiều năm trôi qua, cây gậy này thế nhưng biến lớn, cứ thế mà cọ vào lòng bàn tay nàng.

Nếu nói trước kia là miếng thịt nhỏ tinh tế đáng yêu, trước mắt đó là đã côn ŧᏂịŧ lớn trưởng thành. Thiếu niên mười ba tuổi, chính trực phát dục hết sức, dươиɠ ѵậŧ cực kỳ mẫn cảm, có khi nhìn thấy lúm đồng tiền đáng yêu của thiếu nữ kiều cũng sẽ không hiểu sao trở nên cứng rắn, càng không cần phải nói thân thể mềm mại ấm áp trước mắt cơ hồ không hề có khoảng cách dán lên hắn, nếu còn không phản ứng cũng nên tìm thầy mua thuốc.

“Thiên Hề ca ca ··· này ··· nó ···”

Nhìn bộ dáng thiếu nữ không biết làm sao, mắt phượng Bùi Thiên Hề híp lại, ánh mắt thâm trầm, không dấu vết mà kéo nàng vào trong lòng ngực chính mình, như ôm nàng, thấp giọng nói:

“A Ngưng trước kia không phải gặp qua nó sao, trước mắt thế nhưng không quen biết?”

Người này! Trước kia rõ ràng là nàng ngây thơ, hắn thế nhưng cũng không nhắc nhở nàng...

Vân Thiên Ngưng chửi thầm, hoa đào trên khuôn mặt nhỏ càng nở càng thịnh, xem đến thiếu niên tâm hoa nhảy nhót, để sát vào một chút, ở bên tai nàng thấp thấp nói:

“Huynh nói giỡn cùng A Ngưng, A Ngưng tha thứ cho huynh đi.”

Dứt lời, liền chính nhân quân tử mà ngồi nghiêm chỉnh, bàn tay to trắng tinh phất phất vạt áo, xiêm y huyền sắc thâm trầm, che đậy đồ vật dựng thẳng, tuy là như vậy, kích cỡ kia không nhỏ, khoẻ mạnh kháu khỉnh mà nhô lên tại kia, hơi có chút khí thế kiêu ngạo bất mãn.

Hắn quân tử phong độ như vậy, Vân Thiên Ngưng ngược lại càng thêm thẹn thùng, một lần nữa đi lên quấn băng vải cho hắn, tay nhỏ run nhè nhẹ, chờ đến lúc băng bó xong liền tức khắc thu hồi tay, phảng phất hắn là củ khoai lang phỏng tay, mắt hạnh chớp chớp, chính là không dám nhìn tới bộ vị nhô lên kia.

Càng là không muốn nhìn, đồ vật kia lại càng lúc càng lớn, Vân Thiên Ngưng nhanh chóng mà liếc mắt một cái, nhịn xuống con mèo nhỏ hiếu kỳ trong lòng, trong đầu lại không tự giác nhớ lại bộ dáng côn ŧᏂịŧ hồng nhạt trước kia, đáng yêu mà thô lỗ, bướng bỉnh hiếu động mà ở giữa tay nàng lăn lộn.

Không biết căn côn ŧᏂịŧ trước mắt kia có phải màu sắc càng đậm hay không, kích cỡ là mắt thường có thể thấy được biến lớn, còn có lỗ nhỏ phía trên, sẽ như cũ bướng bỉnh mà cắn nàng sao?

Ngừng lại, thiếu nữ không ngừng được chính mình miên man suy nghĩ, cưỡng bách bản thân nhớ lại việc học vài ngày trước phu tử đã giảng, đáng tiếc có người không muốn làm nàng như nguyện, tùng mộc thanh hương chậm rãi tới gần, âm thanh người nọ thanh lãnh mê hoặc:

“Nếu là A Ngưng muốn nhìn nó, tùy thời đều có thể.”

Cuối cùng lại là một đòn nặng hơn nữa: “Huynh sẽ không nói cho người khác, tựa như bí mật hôm qua.”

Không được! Nam nữ khác biệt, làm sao có thể bởi vì lòng hiếu kỳ của mình liền tùy tiện nhìn thân thể Thiên Hề ca ca?

Nhưng là Thiên Hề ca ca cũng nói, sẽ không nói cho người khác nha, Thiên Hề ca ca đối tốt với nàng như vậy, nhất định có thể giữ bí mật. Đây là bí mật chỉ có bọn họ hai người biết đến...

Trong đầu phảng phất có hai con tiểu nhân xoa eo cãi nhau, lúc Vân Thiên Ngưng đang do dự, nghe được bên tai một trận thấp thấp thở dốc, làm như thập phần khó nhịn.

Nàng vội vàng ngừng suy nghĩ kiều diễm, hoảng loạn nhìn về phía thiếu niên một bên:

“Thiên Hề ca ca, có phải miệng vết thương lại đau hay không?”

Hắn bị thương là bởi vì nàng dựng lên, nhìn thấy sắc mặt thiếu niên tái nhợt khó nhịn, trong lòng áy náy lại nhiều một tầng.

Bàn tay to của Bùi Thiên Hề nắm chặt thành quyền, có chút run rẩy mà đè lên ở khối phồng lên trên vạt áo của chính mình, nhẹ nhàng xoa xoa, ngữ khí nôn nóng:

“A Ngưng, đừng xem...”

Thiếu niên tìиɧ ɖu͙© lần đầu nổi lên như thế, đúng là thời điểm cực kỳ dễ dàng bị trêu chọc, vừa rồi bị nàng nhuyễn ngọc ôn hương mà câu dẫn, chỗ kia đã gắng gượng, lại gần gũi nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nõn nà của nàng, cứng rắn đến càng thêm khó chịu.

Vân Thiên Ngưng mới vừa quay đầu đi, liền bị một bàn tay to che kín đôi mắt, chỉ có thể nhìn đến cái cằm tú mỹ sống mũi cao thẳng, trước mắt một mảnh đen nhánh, khuôn mặt truyền đến xúc cảm ấm áp trên lòng bàn tay hắn, theo động tác kỳ quái của hắn nhẹ nhàng run rẩy.

Vân Thiên Ngưng ngây ngốc mà sửng sốt một lúc lâu, nghi hoặc hỏi:

“Thiên Hề ca ca, vì sao không cho ta nhìn miệng vết thương của huynh?”

Nàng nhìn không thấy, cho nên thanh âm bên tai đặc biệt rõ ràng, nàng có thể nghe được hắn nôn nóng cùng ẩn nhẫn, trong lòng càng thêm đau lòng áy náy.

“A Ngưng ··· thật sự muốn nhìn?”

Hắn tựa hồ nhịn hồi lâu, bên tai còn truyền đến tiếng vang quái dị vải dệt cọ xát, Vân Thiên Ngưng không để ý, vội vàng gật đầu nói:

“Vâng!”

Vừa dứt lời, che đậy trước mắt trừ bỏ, tầm nhìn trong sáng, gò má thiếu niên ửng đỏ mà dựa vào trên trường kỷ, ngón tay trắng tinh đè ở trên vạt áo huyền sắc, xoa chỗ cao thẳng kia, hình ảnh kiều diễm ái muội.

“A Ngưng, thực xin lỗi, ta ···”

Hắn tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, Vân Thiên Ngưng tiến lên, nghi hoặc mà nhìn chỗ kia: “Làm sao vậy?”

Trước kia thời điểm nàng thích chơi nơi này của hắn, cũng không có đau như vậy, chẳng lẽ là do bị thương dẫn tới?

“Nơi này, nhìn thấy A Ngưng, liền sẽ cứng lên, còn có chút đau.”

Sắc mặt hắn ẩn nhẫn, mồ hôi từ giữa trán chảy xuống, bàn tay to một phen nắm lấy móng vuốt nhỏ của nàng, ngữ khí khẩn cầu:

“A Ngưng có bằng lòng giúp huynh hay không?”

“Muội ···”

Vân Thiên Ngưng cắn môi dưới, nội tâm do dự, chính là nhìn thân hình hắn bởi vì mình mà bị thương, trong lòng vẫn là mềm xuống, dù sao, dù sao chỉ một lần, Thiên Hề ca ca nói sẽ không nói ra ngoài ···

“Chỉ một lần, không được nói cùng người khác.”

Tiểu cô nương do dự hồi lâu, tay nhỏ lại không có buông ra gông cùm xiềng xích của hắn, bị bàn tay to hắn cầm lấy, phủ lên chỗ lều trại nhỏ ngẩng đầu chờ đợi kia.

“Ừm, ta đáp ứng A Ngưng.”

Bùi Thiên Hề đáp lời, sau đó nắm lấy móng vuốt nhỏ mềm như bông kia, nhẹ nhàng phủ lên dương cụ vừa cứng vừa trướng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~