Tiểu Chó Săn Của Tiểu Thư

Chương 13: Hạ gục

“Hồ nháo!”

Bên trong phủ Ninh Viễn Hầu, Thôi thị ít có khi lạnh lùng sắc bén, quở mắng tiểu nữ nhi luôn luôn sủng ái.

Vân Thiên Ngưng biết sai, cúi đầu đứng ở một bên, giống một đóa hoa hải đường khép lại cánh hoa, không hề nhìn vào mắt mẹ nàng.

Thôi thị liếc mắt nhìn thiếu niên một bên, lập tức chuyển sang nôn nóng lo lắng, vội hỏi đại phu bên cạnh:

“Đại phu, vết thương hắn thế nào rồi?”

Lang trung đã cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, đang ở thoa thuốc cho Bùi Thiên Hề, cho dù là đang cách một khoảng cách dưới ánh nến, vết thương bị đá rạch đáng sợ như cũ, bởi vì ôm người trong lòng ngực mà bị thương rất sâu, nhìn qua thấy ghê người.

Thôi thị nhịn xuống tức giận lại lần nữa nhìn về phía Vân Thiên Ngưng, thấy tiểu nữ nhi một bộ dáng an an tĩnh tĩnh ngoan ngoãn chờ đợi dạy bảo, nhưng thật ra không có tiếp tục tức giận, hỗn thế tiểu ma vương này, trước kia nào có ngoan ngoãn chịu nàng răn dạy, xem ra cũng chỉ có Bùi Thiên Hề có thể trị được nàng.

“Bá mẫu, là con không tốt, không nên trách A Ngưng muội muội.”

Đại phu thoa thuốc xong, Bùi Thiên Hề ngồi dậy, có chút cố sức mà dựa ngồi ở mép giường, ánh mắt quan tâm mà nhìn tiểu cô nương lặng im không lên tiếng, thay nàng biện giải.

“Là con sai, con vốn dĩ đáp ứng bá phụ muốn dạy A Ngưng muội muội cưỡi ngựa, là con tự chủ trương, xúi giục A Ngưng muội muội ra phủ, kế tiếp hết thảy, đều là trách nhiệm của một mình con.”

Vân Thiên Ngưng kinh ngạc mà giương mắt nhìn thiếu niên trên giường bệnh, cặp mắt phượng kia cất giấu ý cười, hướng tới nàng chớp chớp mắt.

Nội tâm bị nhẹ nhàng nhéo một chút, nàng không nói nữa, tiếp tục ngoan ngoãn đứng song song bên cạnh đèn tiên hạc cung đình, cơ hồ muốn hòa hợp một thể.

Thôi thị nghe hắn nói xong, biết được ngọn nguồn sự tình, thật mạnh thở dài một hơi, nàng lại làm sao không biết hắn là vì thế A Ngưng gánh vác chịu tội, chỉ là nếu hắn đã nói như vậy, nàng cũng không nên nói cái gì nữa, dặn dò mãi tiểu nữ nhi chiếu cố Bùi công tử thật tốt, liền dẫn Lưu Anh đi rồi.

Mẹ đi rồi, Vân Thiên Ngưng vội chạy tới mép giường thiếu niên, một phen nắm lấy bàn tay tái nhợt to hữu lực của hắn, vốn dĩ muốn cười cùng hắn nói chuyện, chính là thấy băng vải trên miệng vết thương hắn thấm máu, đôi mắt lại không thể ức chế mà nổi lên sương mù, thanh âm khụt khịt:

“Thiên Hề ca ca, huynh vì sao ···”

Vì sao muốn thay A Ngưng giấu giếm chân tướng?

Vì sao phải đối với A Ngưng tốt như vậy?

Bùi Thiên Hề cúi đầu nhìn chăm chú thiếu nữ nằm sấp trên giường, mắt phượng ánh sáng lập loè, lời nói vừa đến bên miệng, lại nuốt đi xuống.

Không được, còn không thể dọa đến nàng.

Muốn chậm rãi, từng bước một mà tới.

Hôm nay là trước tiên hắn phân phó A Phong mở ra cửa lớn hậu viện, dụ nàng đến muốn ra vùng núi ngoại ô, hắn đã sớm tính toán mang theo A Ngưng ra phủ cưỡi mã, cảnh xuân rất tốt, núi xuân ngoài mành, cùng cô nương đầu quả tim giục ngựa đồng hành, hắn trù tính đã lâu.

Chính là phát sinh sau đó, lại không phải hắn có khả năng khống chế.

Nghĩ đến điều này, Bùi Thiên Hề ánh mắt lại thâm trầm, đơn giản A Ngưng không có bị thương, đơn giản, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.

“A Ngưng, mấy ngày kế tiếp có phiền toái muội không?”

Hắn không có chính diện trả lời nàng, mà là có chút khó xử mà nhìn băng vải trên người mình, ngữ khí mang khẩn cầu hỏi thiếu nữ trước mắt.

Vân Thiên Ngưng biết hắn dụng ý, hắn luôn luôn không thích thị nữ hầu hạ, thủ hạ A Phong lại không biết nặng nhẹ, loại việc đổi thuốc này này vẫn là phải có người tinh tế tới làm, cho nên hắn đành phải làm ơn nàng, nhớ tới miệng vết thương này là bởi vì mình mà đến, nàng không rảnh lo những cái chuyện nam nữ đó, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, gật gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu của hắn.

Nàng cơ hồ là quỳ sát ở mép giường hắn, dáng người hơi thấp với hắn, cũng không thấy trong mắt thiếu niên chợt lóe qua ánh lửa.

————

“Thiên Hề ca ca, nâng cánh tay lên.”

Bùi Thiên Hề ăn mặc quần áo huyền sắc thêu kỳ lân cưỡi may, xiêm y thuần màu đên khiến khuôn mặt hắn càng thêm thanh lãnh, càng có vài phần công tử mang bệnh. Hắn nghiêng nghiêng ngồi ở trên trường kỷ gỗ tử đàn, nghe lời mà nâng lên cánh tay thon dài, để thiếu nữ tay cầm vải mềm thay thuốc cho mình.

Miệng vết thương hắn may mắn không có chạm đến gân cốt, nhưng là da thịt bị lòi ra ngoài, rất là đáng sợ, bởi vậy yêu cầu đúng hạn mỗi ba ngày thay thuốc, Vân Thiên Ngưng chịu đựng sợ hãi cùng ngượng ngùng, một lần nữa thay băng vải mới tinh đổi thuốc cho hắn.

Khoảng cách giữa nàng và ngực thiếu niên gần như thế, gần đến nàng có thể nghe được nhịp tim hữu lực của hắn, một tiếng tiếp một tiếng, nện ở trên màng tai nàng, còn có tùng mộc trầm hương dễ ngửi trên người hắn, càng không cần phải nói đến thân hình thiếu niên dần dần trưởng thành kia, theo động tác của nàng, thường thường dính sát vào nàng.

Da thịt mềm dẻo nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi nàng, phảng phất có bầu không khí nói không rõ lên men giữa hai người, Vân Thiên Ngưng vội ngưng thần tĩnh tâm, nghiêm túc giúp hắn băng xong miệng vết thương, không dám lại nhìn nhiều.

Bùi Thiên Hề rũ mắt phượng xuống, nhìn động tác nàng, bàn tay to buông xuống ở sau thắt lưng thiếu nữ nắm rồi lại nắm, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đem mấy sợi tóc không cẩn thận buông xuống ở sườn mặt thiếu nữ vén ra sau tai.

Vân Thiên Ngưng đang đứng ở thế nghìn cân treo sợi tóc, gương mặt bởi vì thân mật tiếp xúc như vậy nóng bỏng đỏ lên, đột nhiên bị bàn tay hắn đυ.ng chạm, lập tức liền như chim sợ cành cong, dưới tay run lên, thân thể mềm mại run rẩy, vừa định đứng dậy rời đi, chính là dưới chân kinh hoảng, nện bước hỗn loạn, lảo đảo vài bước, rốt cuộc trọng tâm lảo đảo, cứ như vậy thẳng tắp nhào vào trong lòng ngực hắn.

Bùi Thiên Hề bởi vì muốn để nàng thay thuốc, vạt áo nửa cởi, nàng cứ như vậy đột nhiên nhào tới, không hề giữ lại mà đè ở trên da thịt trần trụi của hắn, lông mi dài rậm bởi vì kinh ngạc nhẹ nhàng mấp máy, phảng phất như lông đuôi chim sơn ca, một chút một chút xôn xao hắn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~