“Vui mừng?”
Vân Thiên Ngưng có chút sửng sốt, ánh mắt mềm mại ngưng lại trước mắt thiếu niên ôn nhu, ngây ngốc hỏi.
Rõ ràng là chính mình làm hắn bị thương, làm hắn thay chính mình nhận tội, làm thân dưới hắn đau đớn khó nhịn, sao hắn thế nhưng lại cảm thấy vui mừng?
Bùi Thiên Hề nhìn thiếu nữ trước mắt đơn thuần kiều mị, mặt mày cong lên, mắt phượng tuyệt đẹp kia phảng phất cất giấu ngân hà mỹ lệ, Vân Thiên Ngưng mỗi lần thấy, đều nhịn không được muốn sa vào trong đó.
Tựa như là mị lực có thể câu hồn nhϊếp phách người khác.
“A Ngưng, vui mừng như vậy, có thể chỉ cho một mình ta sao?”
Hắn từng bước ép sát, mắt phượng nhìn chăm chú nàng, Vân Thiên Ngưng ngây ngốc nhìn ảnh ngược chính mình đang kinh ngạc nơi đó, dường như cất giấu điều gì, chỉ là lại bị một tầng sương mù dày đặc che giấu, không nàng thấy rõ mặt sau.
“Thiên Hề ca ca ··· ta ··· ta chưa bao giờ làm loại sự tình này cho người khác.”
Vân Thiên Ngưng nhìn thiếu niên gần trong gang tấc, có chút ủy khuất, bản thân đã khi nào làm cho người khác việc thẹn thùng như vậy đâu, Thiên Hề ca ca đem nàng trở thành người nào, chẳng lẽ lời nói vui đùa khi còn bé cũng là thật?
Tính tình nàng luôn luôn có chút nhõng nhẽo, nghe được Bùi Thiên Hề nói như vậy, lập tức liền rút tay nhỏ ra, muốn chạy ra bên ngoài, nước mắt đã tràn mi, không hiểu sao, nàng không muốn để hắn nhìn thấy bộ dáng mình khóc thút thít.
“A Ngưng!”
Bùi Thiên Hề vốn dĩ sợ hãi thổ lộ mịt mờ sẽ dọa đến nàng, nào biết thế nhưng nói sai rồi, làm nàng hiểu sai ý, chọc giận tiểu cô nương, dưới tay buông lỏng, không chú ý, thế nhưng làm nàng chạy ra ngoài.
Hắn không rảnh lo bản thân còn chịu thương, tùy ý thả vạt áo, che khuất dươиɠ ѵậŧ vừa mới nghỉ ngơi, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Hắn thân cao chân dài, không vài cái liền bắt được thiếu nữ ủy khuất, bàn tay to hơi hơi dùng sức, nhẹ ôm nàng vào trong lòng ngực mình.
“A Ngưng, xin lỗi, ta không nên nói như vậy.”
Vô luận thế nào, đều là hắn sai, chọc A Ngưng không vui, chính là hắn sai rồi.
Bàn tay to nâng lên khuôn mặt nhỏ ngấn nước mắt của thiếu nữ, thấy cặp mắt hạnh mông lung, như hoa đào trước gió, Bùi Thiên Hề nhịn xuống xúc động muốn hôn lên, dùng lòng bàn tay nhất nhất lau đi nước mắt trên mặt nàng, ngữ khí trầm thấp:
“A Ngưng, muội đối với ta như vậy, ta lại nói lời làm muội tức giận, là ta không tốt.”
“Không tức giận được không?”
“A Ngưng muốn ta làm cái gì, ta đều không hề oán hận một câu.”
Hắn nói đã lâu, thiếu nữ trước sau không rên một tiếng, trong lòng Bùi Thiên Hề càng thêm sợ hãi, loại cảm giác này chưa từng có bao giờ, phảng phất trái tim rơi vào một cái động không đáy đen nhánh, lúc nàng còn chưa mở miệng, cực nhanh chìm xuống.
“Về sau ··· về sau không cho nói những lời mê sảng như vậy.”
Vân Thiên Ngưng rốt cuộc ra tiếng, còn mang theo vài phần oán trách, thanh âm khụt khịt, Bùi Thiên Hề vội ngồi xổm trước người thiếu nữ, đặt nàng trên đá xanh ở trong sân, hơi hơi ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình cực kỳ nghiêm túc:
“Được, về sau nếu là lại làm A Ngưng tức giận, A Ngưng trực tiếp không để ý tới ta là được.”
Vân Thiên Ngưng tức giận bị hắn ôn tồn mềm giọng dỗ dành bắt đầu mềm lòng, đang muốn tha thứ hắn, ai ngờ đến, bụng không biết cố gắng, thế nhưng vào lúc này đột nhiên kêu lên.
Mất mặt như thế, tiểu cô nương tức giận đến khuôn mặt càng đỏ, dứt khoát quay đầu, không nhìn hắn.
Bùi Thiên Hề nhịn ý cười, dịu dàng dò hỏi:
“Ta đã bảo A Phong chuẩn bị bữa tối, có thể mời A Ngưng nể mặt dùng bữa cùng Thiên Hề ca ca hay không?”
“Hừ.”
Vân Thiên Ngưng hừ nhẹ một tiếng, tay nhỏ lại không có rút ra, Bùi Thiên Hề cùng nàng quen biết nhiều năm, làm sao không rõ ý nàng, bàn tay to chậm rãi trùm lên bàn tay nhỏ của nàng, đỡ nàng đứng dậy, ngữ khí mềm ấm:
“A Ngưng, Thiên Hề ca ca đã đói bụng, chúng ta mau đi thôi.”
Khuôn mặt nhỏ của Vân Thiên Ngưng đỏ lên, biết hắn đây là cho chính mình bậc thang đi xuống, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Hai người đi vào phòng trong, Thôi thị đang muốn đến thăm nữ nhi cùng Bùi gia lang quân, nhìn thấy một màn này, đứng ở trong gió đêm, trầm tư thật lâu.
Buổi tối, Thôi thị chờ trượng phu hạ triều trở về, nói cho hắn chuyện hôm nay.
Nàng ngồi ở trước gương trang điểm, dỡ xuống đồ trang sức nặng nề, Lưu Anh bưng tới nước ấm cùng khăn, nàng tinh tế rửa mặt xong, thoa lên mặt một tầng cánh hoa cao, nhìn trượng phu đang xem sách ở một bên, có chút không nín được, hỏi:
“Hành Chiếu, chàng thấy thế nào.”
Trượng phu sau khi nghe xong liền vẫn luôn chưa nói i gì, nàng cũng không rõ thái độ của hắn, chờ Lưu Anh đi rồi, Thôi thị đi đến bên cạnh trượng phu, tay chống ở trên bàn, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, vẫn là như trước đây thiếu kiên nhẫn.
Ninh Viễn Hầu cười khẽ, ngẩng đầu, nhìn thê tử mấy chục năm như một ngày, ánh mắt ôn nhu:
“Ta thấy, Thiên Hề cùng Thiên Ngưng khá tốt.”
Thôi thị nhíu nhíu mày: “Cái gì kêu khá tốt, chàng lại học trên quan trường những lời nói khách sáo diễn xuất, ta nói cho chàng, mấy cái chuyện này đó không cho nói trong nhà, miễn cho A Ẩn bị chàng dạy hư.”
Đại nhi tử Vân Ẩn của bọn họ đã hai mươi tuổi, được nhận vào Hàn Lâm Viện, tiền đồ không thể hạn lượng, đến lúc đó, nàng không muốn lại thấy hai nam nhân cả ngày giọng quan lải nhải ở trước mắt mình.
“Nàng nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới ước định trước kia cùng Bùi tướng quân.” Vân Hành Chiếu nhìn thê tử, trấn an nói.
“Ước định?”
Thôi thị nhớ tới sâu xa về tên hai đứa trẻ, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, bắt lấy bàn tay trượng phu nói:
“Ý của chàng là, hai đứa bọn nó tới rồi tuổi, liền đính hôn?”
“Quan trọng là, A Ngưng nghĩ như thế nào, tuổi nó còn quá nhỏ, vẫn là chờ thêm mấy năm đi.”
Vân Hành Chiếu nghĩ nghĩ, nhớ tới tiểu nữ nhi không rành tình sự, quyết định vẫn là không tùy tiện làm chủ, hôn nhân đại sự, phải thương lượng cùng nhi nữ mới có thể quyết định.
“Ừm, cũng được, mấy năm nay ta thấy Bùi gia lang quân đối xử với A Ngưng thật ra không tồi, nhưng rốt cuộc là tình cảm huynh muội hay là tình yêu nam nữ, ta cũng không phân biệt ra.” Thôi thị suy nghĩ nói.
“Chỉ là hôm nay thấy hắn dỗ dành A Ngưng như vậy, trong lòng có chút ý tưởng, mới nói với chàng.”
“Được, con cháu đều có phúc con cháu, nàng là mẹ cũng đừng nhọc lòng quá.”
Vân Hành Chiếu khép sách lại, ôn nhu mà nhìn thê tử, ánh mắt mơ hồ có thâm ý: “A Doanh, nghỉ ngơi đi.”
Dưới ánh nến chập chờn, trượng phu phảng phất vẫn là thiếu niên tuấn lãng nhiều năm trước không màng trở ngại bò vào cửa sổ, quanh thân bởi vì tuổi tác tích lũy càng nhiều thêm một phần đạm nhiên ung dung, Thôi thị có chút đỏ mặt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị trượng phu bế lên.
Màn gấm buông xuống, bóng người rung động, một phòng nhu tình.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~