Phản Bội Phật

Chương 21: Sinh tử

Tên mập mạp gào khóc, che cổ lại lảo đảo ngã xuống, Mộc Đào nhanh chóng đứng dậy đoạt thanh đao kia, quay đầu nhằm về phía râu xồm đang giơ đao đối diện Diệu Tịch.

Diệu Tịch đã luôn nỗ lực chống đỡ, vết máu loang lổ trên người, không một chỗ da thịt nào còn lành lặn, thấy Mộc Đào xông tới, bỗng nhiên giữ lấy tên râu xồm.

Râu xồm nghe được tên mập kêu thảm thiết, sát tâm nổi dậy, càng ra thêm đòn gϊếŧ người, muốn tốc chiến tốc thắng.

Mộc Đào giơ tay bổ xuống ngay. Nàng chưa bao giờ sử dụng vũ khí, không được thành thạo, trên tay vì trát đầy mảnh sứ nhỏ mà run rẩy không thôi, tất nhiên là râu xồm kia xoay người chợt lóe, nhanh nhẹn né tránh.

Hắn rút tay ra từ chỗ Diệu Tịch, nhìn chằm chằm Mộc Đào, nhanh chóng xông lên chém tới Mộc Đào, Mộc Đào nâng đao lên chắn, lực lượng cách xa quá lớn, đao đã bị râu xồm đánh rớt.

Mộc Đào nhanh chóng động não, suy tư hồi lâu, lại giũ một cây châm nhọn ra từ trong tay áo. Đây là vũ khí cuối cùng, sẽ không còn gì để phòng thân.

Tên râu xồm dần dần tới gần, Mộc Đào buông mắt, trên mặt một bộ dáng cùng đường, tay cầm châm vận sức chờ phát động.

Diệu Tịch đã bị râu xồm đánh ngã xuống đất, cả người đầy máu xuất hiện ở phía sau râu xồm, hắn không chút do dự cầm lấy thanh đao mới vừa rồi Mộc Đào làm rơi trên mặt đất, đâm vào thân thể râu xồm một cái.

Trong phút chốc màu máu tràn ngập, “A a a!” Râu xồm kêu thảm quỳ rạp xuống đất, lại vẫn chưa từ bỏ ý định xoay người vung đao, cắm vào trước ngực Diệu Tịch.

Diệu Tịch kêu lên một tiếng, dùng sức rút đao, râu xồm máu chảy không ngừng, ngã trên mặt đất dần dần không có tiếng động.

Diệu Tịch cũng rốt cuộc yên lòng, đao trong tay rơi ra, người ngã thẳng xuống.

“Đại sư!” Mộc Đào trừng lớn mắt, chạy lên đỡ lấy hắn.

Nàng nhìn thanh đao trước ngực Diệu Tịch, lòng nóng như lửa đốt, không dám động đậy: “Đại sư! Ngươi kiên trì, ta đi tìm cứu binh.”

Nàng đang muốn quay đầu, Diệu Tịch lại đột nhiên giãy giụa đứng dậy ôm lấy nàng, che nàng kín mít.

Mùi rỉ sắt trên người tăng nhân xông vào mũi, nàng chỉ nghe được thanh âm binh khí chui vào thân thể, Diệu Tịch gắt gao che ở trước người nàng, nàng cúi đầu một cái, đã nhìn thấy một thanh đao chính giữa bụng Diệu Tịch, màu máu dày đặc.

Là tên mập mạp mắt bị mù, không chết hẳn, giãy giụa tiến đến trả thù, tên mập lung lay rút đao ra, bụng Diệu Tịch tức khắc trào máu.

Mộc Đào run rẩy đẩy Diệu Tịch ra, đâm một kim vào yết hầu tên mập chết tiệt.

Máu bắn tung tóe trên mặt nàng, giống một bức họa mỹ lệ yêu dã, nàng mạnh mẽ cắt lên cổ tên mập.

Tên mập kia rốt cuộc ngã xuống, nàng vẫn đỏ mắt không buông tha, lại nghe tăng nhân suy yếu mở miệng: “Thí chủ…”

Nàng như ở trong mộng mới hồi phục lại tinh thần, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trước mặt tăng nhân, lo lắng nhìn hắn.

Tăng nhân cực kỳ suy yếu, sắc mặt tái nhợt, sắc môi cũng như giấy trắng, chỉ có trên tăng bào máu đỏ đến kinh người, nàng nhìn một cây đao cắm ở trên người hắn, hoảng sợ không biết làm như thế nào cho phải.

“Thí chủ… Đừng khóc… Bần tăng… Không có việc gì” tăng nhân miễn cưỡng mở to mắt, muốn duỗi tay lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, bất chợt phát giác trên tay đã tràn đầy máu, đến cả Phật châu cũng dính máu, hắn liền rũ mắt xuống chậm rãi thu hồi.

Mộc Đào lại bắt lấy bàn tay hắn sắp thu lại: “Ta không khóc, ta không khóc, không có việc gì, nhịn một chút!”

Nàng không biết bắt đầu rơi lệ khi nào, nước mắt hỗn hợp với máu từ gương mặt rơi xuống, một khuôn mặt lộn xộn, vô cùng đáng sợ. Ánh mắt tăng nhân nhìn nàng lại là vô cùng dịu dàng bao dung.

Mộc Đào lấy lại bình tĩnh, xé áo trong sạch sẽ của mình xuống, nhắm mắt rút đao khỏi người Diệu Tịch rồi dùng sức đè lại.

Tăng nhân cắn răng không rên một tiếng, máu ào ạt chảy ra, Mộc Đào nhanh chóng băng bó cho hắn.

Không lâu, máu miễn cưỡng ngừng, tăng nhân lại nhắm hai mắt, tựa hồ vô cùng mỏi mệt.

Trong lòng nàng sợ hãi, lớn tiếng nói: “Đại sư, đừng ngủ! Chúng ta lập tức đi tìm cứu binh!”

Nàng muốn quay đầu tìm những thị vệ đó, lại sợ thị vệ đã chết, kẻ xấu đang muốn đuổi theo.

Bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi tên râu xồm cưỡi ngựa đuổi theo nàng, nàng liền đi đến dắt ngựa, cẩn thận giúp Diệu Tịch ngồi lên.

Người nàng lại nhỏ gầy, cực lỳ cố hết sức, một phen mồ hôi đầy đầu, rốt cuộc cũng đỡ được Diệu Tịch lên.

Nàng không biết cưỡi ngựa, sợ xóc nảy sẽ tăng thêm thương thế của Diệu Tịch, đành phải nắm dây cương chậm rãi dắt ngựa đi.

Đi hồi lâu cũng không thấy pháo hoa, trời lại trở nên âm u, mưa nhỏ bắt đầu nhè nhẹ rơi xuống từng đợt từng đợt.

Trong lòng Mộc Đào nôn nóng vạn phần, không ngừng quay đầu lại xem sắc mặt Diệu Tịch, nước mưa rơi ở trên mặt người nọ, nàng chỉ cảm thấy sắc mặt người nọ càng ngày càng tái nhợt, máu đọng lại ở trên tăng bào nhăn dúm dó, thành từng đoàn gạch màu đỏ.

Nàng dừng lại không ngừng lau đi nước mưa trên mặt Diệu Tịch, muốn che cho hắn, lại không tìm thấy quần áo gì.

Mộc Đào cơ hồ tuyệt vọng, nhìn đến phía trước có một thợ săn đi qua, nàng tức khắc vui vẻ, hô lớn: “Đại ca đằng trước, phiền ngài giúp đỡ!”

Thợ săn kia quay đầu lại, ước chừng khoảng 40 tuổi, một thân quần áo ngắn, có vẻ vô cùng lão luyện, nhìn thấy nàng một thân chật vật, còn lôi kéo một tăng nhân hôn mê, nóng lòng tiến lên tới: “Tiểu huynh đệ ngươi đây là chuyện gì?”

“Vị đại ca này, ta phụng mệnh đưa đại sư chùa Tế Pháp trở về chùa, không nghĩ trên đường bị sơn tặc đánh cướp, đại sư bị trọng thương, nơi này trước không có thôn xóm sau không có cửa tiệm, cầu mong đại ca cứu hắn.” Mộc Đào nói xong nước mắt đã rơi xuống.

Chùa Tế Pháp nổi tiếng, bất luận có tin Phật hay không, dân chúng đều hết mực tôn kính. Thợ săn vừa nghe, đã trượng nghĩa nói: “Trước đó là nhà ta, mau đi, ta đưa các ngươi qua đó, lại đi mời đại phu.”

Mộc Đào kích động không thôi, liên tục nói lời cảm tạ: “Đa tạ đại ca! Ngày sau chắc chắn báo đáp.”

“Chuyện nhỏ không tốn sức gì, đi thôi.” Thợ săn liền đưa bọn họ đi vào một căn phòng nhỏ, sau khi vào phòng, thợ săn cầm ngay hai bộ quần áo đưa cho Mộc Đào: “Trên người Đại sư bị nước mưa lẫn lộn với miệng vết thương, cần rửa sạch một phen, đổi bộ quần áo sạch sẽ, sau bếp có nước, tiểu huynh đệ ngươi lau rửa cho hắn một chút trước, ta đi mời đại phu.”

Dứt lời liền vội vàng rời đi, Mộc Đào nói cảm tạ, quay đầu nhìn Diệu Tịch, cầm tay hắn, bàn tay có vài phần ấm áp, rồi lập tức đi sau bếp lấy nước tới, thấm ướt khăn.

Nàng cẩn thận cởi tăng bào, lại phát hiện hắn bị thương quá nặng, da thịt dính ở trên quần áo.

Trong mắt Mộc Đào chua xót, cẩn thận kéo xuống nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy mỗi một động tác đều là đang tra tấn tăng nhân.

Hắn vì ta mới như vậy. Mộc Đào âm thầm quyết định, chỉ cần hắn không có việc gì, về sau dù vượt lửa qua sông, nàng cũng không chối từ.

Cởϊ qυầи áo, nàng cầm khăn nhẹ nhàng chà lau, thân hình vốn hoàn mỹ thon dài hiện giờ phủ đầy vết thương có sâu có cạn, băng bó nơi ngực cùng bụng nàng còn không dám động tới, đủ thấy Diệu Tịch bị bao nhiêu khổ sở.

Hết chậu nước này đến chậu nước khác nhuộm đầy máu, nàng không biết đã thay đổi bao nhiêu chậu nước mới rốt cuộc lau rửa sạch sẽ trên người tăng nhân.

Vừa lúc, thợ săn cũng mang theo đại phu tới, đại phu kia bộ dáng thanh niên, một khuôn mặt bẩn bẩn cùng bộ dáng nhếch nhác không phân cao thấp với bộ dạng tóc tai lộn xộn, quần áo dính nhớp, lôi thôi lếch thếch của nàng hiện tại.

Mộc Đào nghi hoặc trong lòng, lại không dám phát ra tiếng, hoàn cảnh như thế, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác.

“Đại phu, phiền ngài xem xét thương thế của hắn.”

Đại phu nhìn lướt qua, nhẹ nói một tiếng: “Vết thương bình thường, không chết được, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu, tự nhiên kéo ta qua.” Nói xong liền mở hòm thuốc ra, ngồi ở mép giường bắt đầu xem xét thương thế, rồi xem mạch.

Mộc Đào nghe hắn nói lời này, có chút tức giận, không khỏi nhíu mày, thợ săn lại lặng lẽ lôi nàng ra cửa phòng, giải thích nói: “Tiểu huynh đệ ngươi đừng nóng giận, đây là thần y nổi danh nơi này. Đừng nhìn tuổi tác hắn nhỏ tính tình cổ quái, kỳ thật y thuật rất tốt, hắn nói không có việc gì tất nhiên là không có việc gì.”

Mộc Đào vừa nghe, tức khắc thả lỏng, trong lòng tràn đầy may mắn được cứu giúp: “Không dám không dám, đa tạ đại ca!”

Ánh mắt nàng vẫn luôn dừng lại ở trong phòng, khi thấy thần y kia đang bắt mạch lại đột nhiên á một tiếng, trầm ngâm một lát, hắn liền kêu thợ săn, lại lấy bao thuốc ra: “Lão Hồ, mang nước ấm tới, đây có ít thuốc cầm đi sắc đi.”

“Tới đây!” Thợ săn nhanh nhẹn đi lấy nươc, lại đi sắc thuốc.

Mộc Đào không nhịn được lại vào phòng, thấy thần y dứt khoát lưu loát à kéo băng bó nơi bụng cùng ngực xuống, động tác không nhẹ chút nào, tăng nhân liền đau kêu ra tiếng.

“Tỉnh? Vậy là tốt rồi.” Thần y lại thấy không sao, lấy ống châm, rút ra mấy cây châm bạc, dùng ánh nến cẩn thận đốt, châm lên người tăng nhân.

Lại dùng một cái cái nhíp nhỏ dài lấy đám thịt thối ra, rắc lên một tầng thuốc bột.

Diệu Tịch đau đến đầy đầu mồ hôi, thấy Mộc Đào đứng ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng, chịu đựng không hề ra tiếng.

Bôi xong thuốc bột, thần y liền phân phó nàng: “Nâng dậy đi.”

Mộc Đào vội vàng tiến tới đỡ người lên, dưới tay sờ đến làn da nóng bỏng dị thường của Diệu Tịch, thần y lại thủ pháp thành thạo băng bó miệng vết thương cho hắn.

“Xong rồi, nằm xuống đi, sắc xong thuốc là có thể dùng. Một ngày ba lần, đêm nay cần canh giữ trắng đêm, đến lúc không còn sốt cao mới có thể yên tâm.”

“Đa tạ thần y! Đây là gia sản toàn thân ta, mong rằng thần y không chê.” Mộc Đào nói rồi móc ra toàn bộ hai lượng bạc đưa cho hắn.

Thần y lại ghét bỏ lui ra phía sau nói: “Ta muốn cái này làm gì, ngươi biết nấu cơm chứ? Làm thịt kho tàu, cá chua ngọt cho ta ăn.”

“Ta biết ta biết!” Mộc Đào gật đầu liên tục, quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệu Tịch đã ngủ một cái, “Ngày mai ta lập tức nấu cơm cho thần y ngài.”

“Được, ngày mai ta lại đến, nhớ rõ gác đêm.” Thần y kia thật là hào hiệp, ngáp một cái xua xua tay đi rồi.