Phản Bội Phật

Chương 22: Chăm sóc

Trở về phòng, Mộc Đào thấy trên trán Diệu Tịch phủ đầy mồ hôi, lại thấm ướt khăn mềm nhẹ nhàng lau hết.

Nàng cứ ngồi ở mép giường, nghỉ ngơi một chút, ngơ ngác nhìn tăng nhân nhíu chặt mặt mày.

Cho đến khi thợ săn vào cửa tiếp đón nàng: “Ài ôi tiểu huynh đệ, mới vừa rồi không phải bảo ngươi cũng tắm rửa một chút sao? Thương thế trên tay ngươi còn chưa xử lý, làm sao lại để cho đại phu đi rồi?”

Lúc này nàng mới cúi đầu xem vết thương trên tay mình còn chưa xử lý, bỗng dưng bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Nàng cười cười, lấy ra hai lượng bạc vừa rồi vội đưa cho thợ săn: “Đại ca, toàn thân trên dưới của ta chỉ có từng này tiền, đa tạ ngài cứu ta, ngài nhất định phải nhận lấy.”

“Ai, không cần không cần! Tiểu huynh đệ ngươi cất đi, đến lúc đó còn lên đường.” Thợ săn từ chối một phen, kiên quyết không chịu nhận.

Mộc Đào không có biện pháp, thương lượng nói: “Như vậy đi, đại ca, một lượng bạc này phiền ngài giúp ta mua đồ ăn thịt cá, ngày mai ta làm một bàn đồ ăn ngon cảm ơn ngài cùng thần y, tiền dư lại phiền ngài lại giúp ta tìm một phòng ở, thương thế của đại sư khả năng còn phải tĩnh dưỡng một thời gian, hai người chúng ta ở nhà ngài cũng có nhiều bất tiện.”

“Được! Nói rất hay, ngày mai ta đi làm ngay, ta họ Hồ, ngươi gọi ta là lão Hồ đi, không cần khách sáo như vậy.” Thợ săn sảng khoái tiếp nhận.

“Ta tên là Mộc Đào, lão Hồ, ngài kêu ta A Đào đi.” Mộc Đào thấy hắn nhận lấy, lập tức giơ lên gương mặt tươi cười.

“Được, ta làm giúp ngươi. A Đào ngươi mau đi tắm rửa, thuốc trị thương ta để ở trên bàn, chờ lát nữa ngươi xử lý vết thương trên tay.” Lão Hồ vội đẩy nàng tới sân sau rửa mặt, Mộc Đào không tiện chối từ liền nhanh chóng đi rửa sạch một phen.

Chờ nàng thu dọn xong, lại chạy đến mép giường trông Diệu Tịch. Lão Hồ thấy dáng vẻ nàng khẩn trương, cười nói: “Các ngươi cũng không phải huynh đệ, cảm tình tốt như thế, được rồi ngươi ngồi đây đi, ta đi nấu cơm.”

Mộc Đào có chút ngượng ngùng, gật gật đầu nói tạ ơn.

Nàng thật sự căng thẳng, mới ra cung đã gặp phải chuyện như vậy. Bản thân thiếu chút nữa đã chết, hiện giờ làm hại Đại sư Diệu Tịch cũng nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng nàng cảm thấy hổ thẹn, nên vô cùng lo lắng cho hắn.

Chờ đến mùi hương đồ ăn lững lờ bay đến, lão Hồ bảo nàng ăn cơm trước, nàng do dự một chút: “Đại sư thì sao?”

“Hắn thương nặng như vậy tạm thời còn không thể ăn cơm.” Lão Hồ vừa ăn cơm vừa nói.

Mộc Đào lại lo lắng liếc mắt nhìn Diệu Tịch một cái, thở dài.

“Đừng thở dài, đại phu nói hắn không có việc gì, tất nhiên hắn có thể khỏi hẳn. Ăn cơm trước đi, ăn no mới có sức lực gác đêm.” Lão Hồ gắp cho nàng một gắp đồ ăn, thúc giục nói.

Lúc này Mộc Đào mới cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm.

Một đêm này, lão Hồ đã qua nhà kế bên nghỉ ngơi, Mộc Đào yên tĩnh ngồi ở bên cạnh người Diệu Tịch, nàng nhìn tay hắn vắng vẻ, nghĩ nghĩ rồi nắm lấy bàn tay tái nhợt đó.

Nàng gắt gao nắm tay hắn, cảm nhận độ ấm của người nọ, tựa hồ như vậy là có thể yên tâm, cứ lẳng lặng canh giữ một suốt đêm như vậy.

Dầu thắp cháy hết, nàng trắng đêm chưa ngủ, không ngừng xác nhận độ ấm trên trán hắn, cho đến sắc trời sáng lên, Diệu Tịch mới hết sốt.

Trên khuôn mặt mệt mỏi của Mộc Đào lộ ra vui sướиɠ tự đáy lòng, nàng thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng buông tay, quay đầu đi chuẩn bị cơm sáng.

Chờ nàng bưng bát cháo trở về, mới nhớ tới lão Hồ nói Diệu Tịch bị thương nặng không thể ăn cơm.

Nàng ảo não vỗ vỗ đầu mình, nhìn bộ dáng môi Diệu Tịch tái nhợt khô khốc, lập tức đi đun nồi nước ấm bưng vào.

Người nọ chưa tỉnh, nàng cẩn thận dùng cái muỗng múc một chút nước thấm ướt môi hắn.

Giống như bị độ ấm của nước quấy nhiễu, hàng mi dài của Diệu Tịch run rẩy, chậm rãi mở bừng mắt, đập vào mi mắt đó là ánh mắt quan tâm của nàng.

Nàng thoạt nhìn một đêm chưa ngủ, thần sắc mệt mỏi. Thấy hắn tỉnh lại, mắt hoa đào kia lại phảng phất giống như bị thắp sáng, rực rỡ lấp lánh lên.

“Thí chủ…” Hắn gian nan mở miệng, Mộc Đào lập tức tiến lên: “Ta ở đây, trên người đau sao? Muốn uống nước không? Hay là đói bụng?”

Câu hỏi liên tiếp rơi xuống, hắn có chút buồn cười, lại vì động đến miệng vết thương đau ho ra tiếng.

“Ngươi đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích!” Mộc Đào luống cuống tay chân, muốn khẽ vuốt lưng hắn lại chạm không đến, ngực lại bị thương nơi nơi không thể chạm vào chỗ nào cả.

Nàng ngượng ngùng thu hồi tay: “Đừng nói chuyện, ngươi gật đầu lắc đầu là được. Uống nước không?”

Tăng nhân liền nhẹ nhàng gật đầu, Mộc Đào cầm chén, múc nước nhẹ nhàng thổi nguội, bón đến bên miệng Diệu Tịch.

Diệu Tịch nhìn bộ dáng nàng dịu dàng, ánh mắt chợt lóe, rũ mắt an tĩnh uống nước.

Bón nước xong, trên mặt Mộc Đào ánh cười rạng rỡ, nàng mặc một chiếc áo vải thô không hợp, kết búi tóc nam tử, vẫn vô cùng xinh đẹp thanh tú.

Giờ phút này nàng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Diệu Tịch, khiến cho Diệu Tịch không thể chống đỡ được.

“Thí chủ… Đi nghỉ ngơi đi, bần… Bần tăng thấy hình như ngươi trắng đêm…” Hắn miễn cưỡng mở miệng.

Mộc Đào lập tức che môi hắn lại, ngón tay mảnh khảnh ấn ở trên môi nhợt nhạt kia, Diệu Tịch không khỏi ngẩn ra.

Nàng không tán thành mở miệng: “Đại sư đừng nói chuyện, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta rất ổn.”

Hô hấp ấm áp dần dần bao bọc lấy ngón trỏ của nàng, có chút mập mờ, nàng mới đột nhiên ngại ngùng, nhanh chóng rút tay.

Trong phòng nhất thời cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người, trong lòng Mộc Đào cảm thấy khác thường, bầu không khí này có chút cổ quái, lập tức đứng dậy lấy cớ rửa mặt đi ra ngoài.

Nàng dùng thau đồng lấy nước, vỗ tới tấp trên gò má ửng đỏ của chính mình, mới cảm thấy vài phần tỉnh táo.

“A Đào, ta tìm được phòng ở rồi, tìm người dọn dẹp, là buổi chiều các ngươi có thể dọn qua.” Lão Hồ cầm theo một con cá trắm cỏ, mấy lạng thịt heo cùng một đống rau dưa, nhấc chân đi đến, hóa ra là sáng tinh mơ hắn đã đi mua đồ ăn.

Mộc Đào vội tiếp nhận, liên tục nói lời cảm tạ.

“Không cần khách sáo, kỳ thật thôn chúng ta ở phía trước cách đó không xa, ta tìm một phòng yên tĩnh, rộng thoáng sạch sẽ, buổi chiều cùng Thanh Lĩnh nâng đại sư qua là được.” Lão Hồ là người thẳng thắn, làm việc thoả đáng lại cực kỳ nhiệt tình.

Trong lòng Mộc Đào cảm kích khó lòng giải thích, liền quyết định bộc lộ tài năng thật tốt, hỏi ngược lại: “Thần y giữa trưa tới sao?”

“Hắn nha, đến giờ cơm sẽ tới, mau hơn so với bất kỳ ai.”

Mộc Đào cười, rồi lưu loát bắt đầu xử lý con cá trắm cỏ tươi sống, lão Hồ cũng đi nhặt củi hỗ trợ nhóm lửa.

Giờ cơm trưa, Mộc Đào đã mang ra đĩa cá hấp mùi hương ngập mũi, thịt kho tàu màu sắc mê người cùng một đĩa khoai lang xào ngon ngọt.

Thần y quả nhiên tới đúng hẹn, hắn vẫn phong trần mệt mỏi như cũ, thấy đồ ăn trước mắt sáng ngời, vội vàng rửa tay ngồi xuống, rồi không chút khách sáo ăn ngấu nghiến.

Bữa cơm này mấy người gió cuốn mây tan hoả tốc ăn xong, thần y kia còn có hơi chút chưa đã thèm, khen: “Tiểu tử, tay nghề ngươi cũng không tệ lắm.”

Mộc Đào nhớ tới thương thế Diệu Tịch, liền nhân cơ hội mở miệng nhờ thần y khám lại, thần y ăn uống no đủ cũng vô cùng thoải mái, cùng nàng vào nhà xem xét thương thế cho Diệu Tịch.

“Không có việc gì, uống thuốc đúng hạn, tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng, miệng vết thương đừng dính nước, ẩm thực thanh đạm là được.” Thần y nhìn nhìn, vừa nói vừa muốn chạy đi, bị lão Hồ kéo lại một phen: “Thanh Lĩnh, tới cũng tới rồi, buổi chiều cùng ta nâng đại sư đến thôn Tây đi.”

“Ta là đại phu, không phải người hầu, không đi.” Thần y quay đầu, vô cùng không muốn.

“Thần y, cơm chiều ăn sườn heo chua ngọt, bò kho được không?” Mộc Đào mở miệng đúng lúc.

Thần y kia vừa nghe: “Cũng không phải không thể, ta sẽ làm người tốt giúp đỡ một phen.”

Mộc Đào mím môi, nhịn cười, một đôi mắt lại nhìn phía Diệu Tịch, chạm vào ánh mắt hắn.

Mộc Đào lập tức dời mắt, hít sâu mấy hơi, cật lực xem nhẹ rung động trong lòng.

Buổi chiều Diệu Tịch liền được hai người dùng cáng nâng, đưa đến trong phòng ở thôn Tây, phòng tựa vào núi, ngoài cửa là một dòng sông, bên trong cũng vô cùng sạch sẽ rộng thoáng, Mộc Đào nhìn ngó khắp nơi, rất là vừa lòng.

Sau khi sắp xếp Diệu Tịch ở trong phòng, lão Hồ lại ra cửa mua đồ ăn, Mộc Đào giúp Diệu Tịch dịch dịch góc chăn, cũng nhẹ nhàng rời khỏi, đi dọn dẹp phòng bếp.

Thần y thì lại cà lơ phất phơ ngồi ở trong sân, nhắc nhở nói: “Nhớ sắc thuốc.”

Tốc độ dọn dẹp của Mộc Đào lập tức nhanh hơn, nhanh chóng sắc thuốc.