Nhoáng lên mấy ngày, mỗi đêm Mộc Đào đều lo lắng quan sát ánh trăng xem có gì bất thường hay không, Diệu Tịch lại thật ra cứ tụng kinh theo lẽ thường, phảng phất không có việc gì xảy ra.
Ngày này, Quý Phi khó có được muốn đi ra ngoài một chút, tuy cơ thể còn chưa tốt, lại không màng khuyên can kiên trì đi tới Ngự Hoa Viên.
“Khụ khụ… Phù Nguyệt, ngươi đi theo bổn cung, những người khác lui ra.” Các cung nhân không dám cãi lời, chỉ phải tuân mệnh.
“Lăng Tinh, ngươi mau đi tìm Trịnh thái y, nói nương nương muốn đi Ngự Hoa Viên, không biết cơ thể của nàng có thể trúng gió hay không.” Phù Nguyệt thấp giọng phân phó vài câu, rồi vội vàng tiến lên hầu hạ Quý Phi thay quần áo.
Bên này, Miêu Thuận Nghi nhận được tin tức cũng lập tức chạy đến Ngự Hoa Viên.
Quý Phi hôm nay chỉ một thân váy hoa ngó sen liễu xanh, mang một cái trâm cài tóc ngọc xanh chạm rỗng, đứng ở bên cành hoa lay ơn, mảnh khảnh thướt tha, vô cùng thanh thoát. Nàng duỗi tay vuốt ve hoa nhài một bên, cúi đầu ngửi nhẹ, bộ dáng rất là yêu thích.
“Thần thϊếp tham kiến Quý Phi nương nương.” Miêu Thuận Nghi thong thả ung dung hành lễ.
Quý Phi nhíu mày quay đầu: “Bình thân.”
“Thần thϊếp tới Ngự Hoa Viên giải sầu, không khéo gặp được Quý Phi nương nương, nghĩ đến hẳn là cơ thể nương nương đã tốt hơn.” Miêu Thuận Nghi đứng dậy, vô cùng kính cẩn.
“Bổn cung đi ra hít thở không khí thôi.” Quý Phi biểu cảm uể oải, có lệ nói.
“Nương nương nói đúng, đang bệnh thật là phải hít thở không khí, mới có ích cho người bệnh.” Miêu Thuận Nghi cúi đầu cười cười, trấn an nói, “Chẳng là trong cung mỗi người thái y y thuật tinh vi, tất nhiên sẽ đảm bảo phượng thể nương nương khoẻ mạnh. Đặc biệt là Trịnh thái y, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là người ổn trọng, rất được coi trọng, nương nương được hắn trị liệu, tất nhiên sẽ không việc gì.”
Quý Phi không nói, Miêu Thuận Nghi liền chậm rãi đến gần hoa nhài kia, nhẹ nhàng ngắt xuống một đóa, cẩn thận ngắm nghía.
“Trong cung thần thϊếp cũng không có người thân, vừa thấy nương nương đã vô cùng thân thiết, nên có chút lắm miệng, mong rằng nương nương thứ lỗi.”
“Không sao, cũng thật lâu rồi bổn cung không nói chuyện phiếm cùng người ta.” Quý Phi khẽ vuốt búi tóc, thần sắc nhàn nhạt.
“Như thế thật tốt. Nương nương nghe nói chưa? Chuyện vui của Trịnh thái y tới gần, nương nương có tặng lễ vật cho Trịnh thái y hay không?” Nàng vừa nói sang chuyện khác, quả nhiên biểu cảm của Quý Phi thay đổi ngay, ngón tay run nhè nhẹ.
“Chuyện vui tới gần? Đây là ý gì?”
“Trong cung ngoài cung đều truyền ra, hình như Trịnh thái y sắp thành thân cùng con gái của Lễ Bộ thị lang—— Lâm gia tiểu thư. Nghe nói hai nhà xưa nay có quan hệ tốt, lại cũng là thanh mai trúc mã, một chuyện tốt đẹp.” Ánh mắt Miêu Thuận Nghi sáng quắc, nhìn chằm chằm Quý Phi, ý cười trên mặt không giảm.
“Khụ khụ… Như thế, bổn cung thật ra nên chuẩn bị một phần quà mừng tân hôn cho Trịnh thái y.” Âm thanh Quý Phi ho khụ vài tiếng, trên khuôn mặt vốn không có chút máu miễn cưỡng treo lên một tia cười.
Miêu Y thầm nghĩ: Quý Phi quả nhiên yêu thích thái y kia, hai người tất nhiên có chút gì đó. Nhưng thân thể nàng kém như thế, lại vô cùng lãnh đạm đối với hoàng đế, nghĩ đến mấy năm nay cũng thật không tốt chút nào.
Lại nhẹ nàng nói: “Nương nương, thân thể chưa lành, vẫn nên đừng đứng trước gió quá lâu, thần thϊếp có một ít đường hoa lê, là phương thuốc cổ truyền, có thể khỏi ho. Nếu nương nương không yên tâm thần thϊếp, sau khi trở về thử độc hẵng dùng.”
Quý Phi lại xua tay, lấy đường hoa lê ăn liền một viên: “Không cần thử, cơ thể bổn cung bổn cung rõ ràng, đa tạ. Bổn cung cũng xác thật có chút mệt mỏi, về cung trước.”
Phù Nguyệt canh giữ ở cách đó không xa, nhìn hai người nói chuyện, cực kỳ lo lắng.
“Phù Nguyệt, đi thôi, về cung.” Quý Phi xua xua tay, Phù Nguyệt lập tức tiến lên.
“Cung tiễn nương nương.” Miêu Thuận Nghi đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh mảnh khảnh dần dần đi xa, trong lòng có vài phần tình toán.
Thái Y Viện, Trịnh thái y nghe xong ngây ngẩn, ngẩng đầu nói: “Không sao, nương nương đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, chỉ là không thể ngâm gió lâu.”
Dứt lời vẫn xách theo hòm thuốc: “Ta theo ngươi đi xem, chờ nương nương trở về lại bắt mạch cho nàng.”
“Ôi, đa tạ Trịnh thái y. Mời đi bên này.”
Trong Chung Túy Cung, Quý Phi về cung thì cho cung nhân lui ra ngay, một mình ngây ngốc ngồi ở trước cửa sổ.
Ngoài cửa sổ tơ liễu bị gió thổi phất phơ, dập dờn.
Trong mắt nàng lại một mảnh mờ mịt. Người kia, sắp thành thân.
“Vi thần bái kiến nương nương.” Trịnh thái y vừa vào cửa thấy ngay Quý Phi ngồi ở cửa sổ đón gió, còn chưa chờ nàng đáp lại, đã đứng dậy đi lên đóng cửa sổ lại.
“Nương nương không thể ngồi hóng gió quá lâu, để ý kẻo hại thân.” Hắn vẫn thẳng sống lưng như trước, biểu cảm lạnh nhạt, giọng điệu nghiêm túc.
“Không nhọc Trịnh thái y quan tâm, bổn cung thật sự rất tốt.” Nàng không khỏi sặc ra tiếng.
Trịnh thái y hơi hơi kinh ngạc, cũng điều chỉnh lại cảm xúc thực mau, cung kính nói: “Vi thần đến bắt mạch cho nương nương.”
“Không cần, hôm qua mới bắt mạch, ngươi lui ra đi.” Quý Phi quay mặt qua chỗ khác, ánh mắt không có tiêu điểm dừng ở trên tơ liễu ngoài cửa sổ.
Trịnh thái y không khỏi ngẩn ra, sau một lúc lâu trả lời: “Vi thần cáo lui.”
Hắn xách theo hòm thuốc rời đi, Quý Phi thấy hắn thật muốn đi, nhất thời khó thở, sặc sặc ho khụ lên.
“Khụ khụ khụ…” Nàng lấy khăn che miệng, không ngừng ho khan.
Trịnh thái y vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, lại kéo tay nàng xuống, đút một viên sơn trà, thấp giọng trách mắng: “Nương nương sao lại không yêu quý thân thể mình như thế?”
“Yêu quý thì như thế nào, bổn cung đã sớm không muốn sống nữa.” Nàng không sao cả mà nhếch khóe miệng lên.
“Nương nương!” Trịnh thái y nghe vậy vừa kinh hoảng vừa tức giận, “Nương nương tuổi còn trẻ, chớ có ý định phí hoài bản thân mình.”
“Ở trong cung này, bệnh chết cũng tốt, bổn cung cũng sẽ sớm được gặp mẫu thân.” Nàng vẫn không để bụng, sắc mặt còn trắng hơn ba phần so với hoa lê đầu xuân, sau khi ho, bờ môi lại ngoài ý muốn có vài phần nhan sắc.
“Chẳng lẽ không vì… Vì người quan tâm nương nương, nương nương cũng không muốn yêu quý chính mình sao?” Hắn nhìn mặt nàng tái nhợt, bất chợt nói ra.
“Trong cung này còn có ai quan tâm bổn cung? Là hoàng đế? Hay là phụ thân hận bổn cung không thể chết trước khi phong hậu kia?” Nàng châm chọc cười, “Bổn cung mệt mỏi.”
Trịnh thái y thấy nàng như thế, thập phần đau lòng. Nữ tử cao ngạo lúc vừa mới tiến cung đang trở nên khô héo ngày qua ngày, hiện giờ đã là mặt trời sắp lặn, không sống được bao lâu.
Mặc dù trong mắt người ngoài, nàng vẫn là Quý Phi được sủng ái không giảm, nhưng chỉ có Trịnh thái y biết nàng đã một lòng muốn chết, không hề có ý chí chiến đấu.
Hắn muốn nói còn có ta, còn có ta để ý, nhưng lời nói đến bên miệng, lại biến thành một câu không mặn không nhạt: “Nương nương, con người luôn có hi vọng tồn tại.”
“Cuộc sống này liếc mắt một cái đã nhìn được đến cùng.” Nàng hơi hơi nhắm mắt, “Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn thành thân, bổn cung… Bổn cung sẽ chuẩn bị một phần quà tặng cho ngươi, sau khi ngươi tân hôn, không cần đến nữa.”
“Vi thần khi nào phải đón dâu? Nương nương nghe được từ đâu?” Trịnh thái y gằn từng chữ, “Trong lòng vi thần đã sớm không chấp nhận được nữ tử khác, làm sao lại cưới vợ.”
Quý Phi đột nhiên quay đầu, nhanh đến mức trâm cài theo đó mà lung lay, nàng há mồm, lại chưa nói nên lời.
Trịnh thái y từng bước ép sát nói: “Là vi thần đi quá giới hạn, ngày sau cũng không xứng chẩn trị cho nương nương.” Hắn lại bỗng nhiên cười, mặt mày giãn ra, băng tuyết tan rã, “Nếu nương nương không muốn sống, vi thần sẽ canh giữ hoàng lăng cả đời cho nương nương. Nói không chừng, nương nương ra đi, thần chẩn trị bất lực, cũng có thể danh chính ngôn thuận chôn cùng nương nương.”
Hắn vốn tuổi trẻ tuấn mỹ, chỉ là ngày thường ưu tư quá nặng, ít khi nói cười rất làm người sợ hãi, giờ phút này thoải mái cười, ngược lại thấy vài phần tâm tính thiếu niên.
“Vi thần cáo lui.” Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng lui về phía sau.
“Quan Khê! Đứng lại! Khụ khụ khụ…” hốc mắt Quý Phi đỏ lên, lòng nóng như lửa đốt, nàng muốn chạy xuống chiếc giường mỹ nhân kéo lấy người nọ, lại ho đến thân mình không dậy nổi.
Trong lúc hoảng hốt bóng hình người nọ càng đi càng xa, nàng đã không quan tâm đi về phía trước, vừa ho khan vừa lung lay đi tới, lại không cẩn thận bị vướng ngã, đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã vào một ôm ấp ấm áp.
Nàng ngẩng đầu, người nọ thở dài nói: “Nương nương tội gì phải vậy.”
Nàng nắm chặt quần áo người nọ không bỏ, sợ thả ra một cái người nọ đã đi rồi, đỏ mắt nói: “Quan Khê…”
“Trái tim của vi thần, nương nương chẳng lẽ còn nhìn không rõ?” Hắn bế Quý Phi lên, thả lại trên giường, trong mắt muôn vàn thương tiếc, “Vì sao nương nương cứ không chịu yêu quý chính mình, cho dù là vì vi thần.”
“Ta… Ta làm sao xứng?” Nàng đau khổ cười.
“Chi Nhu, nàng không biết nàng tốt đẹp bao nhiêu, làm sao lại không xứng? Muốn nói không xứng, cũng là ta không xứng. Thôi, ta chỉ mong nàng khỏe lên, đừng tiếp tục chà đạp chính mình.” Hắn kéo tay nàng, nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trước mặt.
Mắt Quý Phi ngấn nước ngóng nhìn hắn, hơi hơi ngẩng đầu, lúc chưa biết nên hôn hay không, Trịnh thái y lại cúi đầu, rơi xuống một nụ hôn nhẹ nhàng ở trên trán nàng.
“Chi Nhu, ta muốn nhìn nàng khỏe lên, được không?”
Nàng rốt cuộc rơi nước mắt, hàm hồ đáp: “Được.”
Mà ở Thừa Đức Điện, Miêu Y cũng gián tiếp thu được thư trả lời của Cầm Linh, trên thư dùng Miêu ngữ viết:
Chu sa cổ, ngoại trừ ta ra, không người giải được. Nhưng phối chế giải dược kia vô cùng phức tạp, hôm nào điều chế xong lại gửi cho ngươi.
Chuyện ngươi muốn ta hỏi thăm, Quý Phi xác thật là do Hứa Tri Linh khăng khăng đưa vào cung, lúc ấy tựa hồ thực không tình nguyện, phu nhân hắn đau khổ cầu xin, cũng bị từ chối. Phu nhân mắt thấy ái nữ vào cung, dưới sự tức giận đã bệnh nặng, năm tháng sau qua đời. Mà Hứa Tri Linh sớm đã nuôi dưỡng không ít tình nhân, phu nhân vừa chết, hắn đã trộm thu các nàng vào như nô tỳ, sau lại nâng lên làm thϊếp thất.
Hứa Tri Linh cũng thật không phải người. Miêu Y ngươi ở trong cung, cũng cần để ý mọi nơi.
Miêu Y đọc xong liền dùng mồi lửa đốt thư thành tro, trong lòng cười lạnh.
Đến cả con gái ruột cũng có thể trở thành công cụ leo quyền thế, Hứa Tri Linh, cũng được lắm.
Giờ này Mộc Đào lại hoàn toàn không biết gì với chuyện trong cung, tối nay trời đầy sao, rất là đẹp, nàng ngồi ở trong sân, nhìn bầu trời đêm, lại đang tính toán còn có sáu ngày, nàng sẽ có thể ra cung, sao trời ngoài cung tất nhiên đẹp hơn nhiều so với một phương trời đất nho nhỏ này.
Nàng lại nghĩ đến cổ của Diệu Tịch, có chút buồn rầu: Nếu cả đời giải không được cổ, ta đây chẳng phải là cả đời đều phải ở bên người hắn?
Phỉ phui cái mồm, đen đủi, đừng nghĩ như vậy, sau khi ra cung nhất định có thể gặp được thần y giải cổ.
Hơn nữa, cũng không phải cần phải là ta mới có thể ở bên hắn vào đêm trăng tròn.
Nàng chột dạ nhìn nhìn mũi chân, không hiểu sao có chút áy náy.
Mặc kệ, còn có sáu ngày, đi bước nào hay bước đấy đã.