Phản Bội Phật

Chương 17: Tìm hiểu

**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn Diệc Hoành Kỷ đã đề cử tiếp cho truyện nhé!

“A…” Mộc Đào bị dương tinh hơi lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai chân phát run, mấy lần sắp tuột khỏi đầu vai Diệu Tịch.

Tăng nhân bắt chặt lấy cặp đùi ngọc, người lại đi lên không ngừng mυ'ŧ hôn nàng, từ cái trán, đôi mắt, rồi đến chóp mũi, thấp giọng kêu: “Thí chủ… Thí chủ…” Tiếng nói dịu dàng êm tai, làm trong lòng Mộc Đào rung động, lập tức dâng môi triền miên cùng hắn.

Hoan ái qua đi, Diệu Tịch nhẹ nhàng rút ra từ trong cơ thể nàng, buông ra, dùng chăn đệm bọc lấy nàng.

Thân thể nàng vẫn còn run rẩy vì dư vị hoan ái, giờ phút nghiệt căn nhẹ nhàng rút ra, nàng còn hơi có chút không muốn: “Ưm…”

Âm điệu muốn cự tuyệt hãy còn nghênh đón, Mộc Đào nghe xong cũng không thể tin được, thầm nghĩ sắc đẹp mê người, sắc đẹp mê người, lập tức gắt gao ngậm miệng, không chịu phát ra tiếng.

Trên mặt tuấn tú của tăng nhân vẫn còn hồng nhạt sau ân ái, một đôi mắt phượng lấp lánh, thật sự là xanh tươi ướŧ áŧ.

Hắn lung tung chùi lên tăng bào một chút, rồi nhẹ giọng nói: Thí chủ đừng ngủ, bần tăng lập tức đi múc nước cho thí chủ tắm rửa.” Dứt lời liền vội vàng ra cửa.

Ánh trăng trút xuống như nước, gió đêm hiu quạnh, thổi tan một thân tìиɧ ɖu͙© trên người tăng nhân, làm hắn vô cùng tỉnh táo, Diệu Tịch nhẹ nhàng thở dài.

Không lâu sau tăng nhân xách nước ấm trở về: “Thí chủ, tắm gội đi.” Lại muốn đứng dậy lảng tránh.

Mộc Đào trợn mắt cũng không để ý, liền xốc đệm chăn lên đứng dậy, ai ngờ nàng vừa đứng dậy đã ngã mạnh xuống, tăng nhân kinh hãi, vội vàng tiếp được nàng, xúc cảm dưới tay đều là da thịt trơn trượt, lập tức lại định đẩy ra.

“Ta… Ta mềm chân, ngươi ôm ta đi vào đi.” Mộc Đào xấu hổ mở miệng, trong lòng lại nghĩ: Ai bảo mới vừa rồi ngươi bẻ chân ta thành như vậy, làm hại chân ta hiện tại vẫn còn tê mỏi không thôi.

Diệu Tịch làm vào thế khó xử, liền bế ngang nàng lên, để vào trong nước.

Sương mù lượn lờ, một đầu tóc đen của nàng cũng ngâm vào trong nước, mực nước mơ hồ không quá vai ngọc, che khuất cảnh xuân trước ngực, nàng thích ý nhắm mắt, rất là hưởng thụ.

Mộc Đào chỉ cảm thấy tăng nhân tựa hồ còn chưa rời khỏi, có chút nghi hoặc: “Đại sư?”

“Thất… Thất lễ…” Dứt lời vội vàng quay đầu, bên tai đỏ bừng cuống quít rời khỏi.

Đợi nàng tắm gội xong, lau tóc đẹp rồi mở cửa gọi hắn: “Đại sư, ta có lời muốn nói.”

Diệu Tịch quay đầu ngay, người nọ lại chỉ mặc áo ngủ tuyết trắng, tóc ướt dầm dề, giọt nước chảy theo vào cần cổ mảnh dài, dưới cổ còn có mấy dấu hôn chói lọi, là dấu vết vừa rồi hắn phóng túng lưu lại.

Diệu Tịch không dám nhìn tiếp, vội cúi đầu ngồi ở trên ghế: “Thí chủ mời nói.”

Mộc Đào ngồi ở một bên khác, lung tung xoa xoa tóc: “Đại sư, hôm nay thức ăn của ta với ngươi không có gì khác biệt?”

“Không có.”

“Đồ ăn đêm đó quá mức khó tìm, lần này thức ăn của ngươi và ta lại không có khác thường.” Nàng rất buồn rầu, hơi hơi nhíu mày, “Nhưng lần này đại sư phát tác cách xa lần trước làm cho người sợ hãi. Hai lần này có điểm chung gì sao?”

“Bần tăng cảm thấy, dường như đều là đêm trăng tròn.” Diệu Tịch nhìn nhìn nhìn ánh trăng.

“Đêm trăng tròn.” Nàng trầm ngâm nói, “Đại sư hiện tại còn chỗ nào không khoẻ không?”

“Cũng không.” Diệu Tịch rũ mắt đáp.

“Không có việc gì là tốt rồi, tóm lại ngày mai ta lại nghĩ biện pháp đi ra ngoài tìm hiểu, đại sư nghỉ ngơi trước đi nhé.” Dứt lời liền đi ra, cuối cùng còn quay đầu dặn dò nói, “Nếu không khoẻ, chớ lại nhẫn nhịn một mình, hãy nói cho ta biết.”

“Được.” Diệu Tịch gật đầu đáp, lúc này nàng mới yên tâm trở về phòng, còn không quên lấy hoa hồng Tây Tạng từ trong ngăn tủ ngâm nước uống một hơi cạn sạch, rồi mới mê man ngủ một giấc đến hừng đông.

Giờ Tỵ, Vũ Tùng Các cũng không có bóng người Mộc Đào, nàng chạy đến Thái Y Viện vốn định tìm hiểu từ Trịnh thái y, ai ngờ đến không công.

“Tiểu Mộc Tử, ngươi tới không khéo rồi, hôm qua Quý Phi không khoẻ, Trịnh thái y chẩn trị suốt đêm, à không, vừa rồi giao ban ra cung nghỉ ngơi rồi.” Tống thái y xưa nay có mối quan hệ tốt với Trịnh thái y nói, “Có chuyện gì, ta xem cho ngươi”.

“Không phiền Tống thái y, nô tài cũng không có việc gì, ngài bận việc đi ạ.” Mộc Đào liên tục xua tay, ngượng ngùng lui ra phía sau.

Nàng đi lang thang không có mục tiêu, đá đá hòn đá nhỏ trên phiến đá xanh trên đường.

Không được, ta phải chờ đến lúc Trịnh thái y trở về.

Thừa Đức Điện.

“Lục Y, như thế nào rồi?” Miêu Thuận Nghi chớp chớp mi.

Lục Y vội vàng cúi người thì thầm vài câu.

“À? Đêm qua lại triệu thái y?” Miêu Thuận Nghi nhướng mày.

“Vâng, nô tỳ đã tìm hiểu rõ ràng, thân thể Quý Phi lại không được tốt.” Lục Y thấp giọng nói.

“Là Trịnh thái y kia?” Miêu Thuận Nghi hơi suy tư.

“Vâng, Quý Phi luôn luôn để Trịnh thái y chẩn trị.”

“Lục Y, đêm qua là ngày trăng tròn sao?” Nàng nhìn trời, hỏi một câu không đầu không đuôi.

Lục Y tuy nghi hoặc, vẫn đáp đúng sự thật: “Tròn ạ, đêm qua ánh trăng đặc biệt tròn vành vạnh.” Cuối cùng cẩn thận quan sát thần sắc Miêu Thuận Nghi, lại bổ sung thêm một câu, “Nương nương không cần lo lắng, bệ hạ đối với ngài chính là sủng ái có thêm, không cần để những người khác ở trong lòng.”

Miêu Thuận Nghi lại không thèm để ý, phân phó nói “Đi lấy giấy bút tới.”

“Vâng ạ.”

Đang lúc hoàng hôn, Trịnh thái y mới nặng nề bước vào Thái Y Viện, hắn vẫn xụ mặt, bộ dáng vẻ mặt nghiêm túc, dưới mắt đã có một tầng bầm đen hơi mỏng.

Mộc Đào lại lập tức đi vào, chụp vai hắn: “Trịnh thái y!”

Trịnh thái y quay đầu nhìn thấy nàng, cũng không có biểu cảm gì: “Ngươi lại tới làm cái gì?”

“Ai nha, không phải là lâu rồi nô tài không gặp ngài, đặc biệt tới thăm.”

“Miệng lưỡi trơn tru, có chuyện gì nói thẳng.” Thái y không quan tâm, cuốn tay áo lên lại bắt đầu lựa dược liệu.

“Kỳ thật… Là như này.” Mộc Đào thần thần bí bí đi lên trước, thấp giọng nói: “Hai ngày trước ta vàTiểu Phương Tử lại cùng xem thoại bản truyền vào từ ngoài cung, trong sách viết thư sinh kia bị trúng dược, đến mỗi đêm trăng tròn nhất định phải giao hợp, bằng không miệng sẽ phun máu tươi mà chết.”

Trịnh thái y nhíu mày một cái, Mộc Đào vội vàng bổ sung nói: “Nô tài tất nhiên là không tin có loại thuốc này, Tiểu Phương Tử lại nói thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, nói nói chúng ta liền tranh luận. Nô tài nghĩ thầm, Trịnh thái y từng gặp nhiều chứng bệnh lạ như vậy, tất nhiên biết thiên hạ có loại thuốc này hay không, nên muốn đến hỏi một chút, trở về phân thắng bại với Tiểu Phương Tử .”

“Các ngươi toàn xem mấy loại sách lung tung rối loạn.” Trịnh thái y lắc đầu: “Loại thoại bản này làm sao viết chuyện thật được? Không có loại thuốc nào như vậy, nghe tới ngược lại giống như là cổ, khả năng người viết sách mượn cái này để bịa đặt.”

“Cổ?” Ánh mắt Mộc Đào sáng lên, lập tức truy hỏi, “Còn có loại đồ vật này?”

“Cổ Miêu Cương danh tiếng lẫy lừng, loại cổ nào cũng có, trong thoại bản viết phỏng chừng là tình cổ nào đó, tình cổ lớn lớn bé bé cũng mấy chục loại, có loại có thể hại mạng người, cũng có loại không mấy quan trọng. Cái loại ngươi mới nói đến, cũng như trong sách viết vậy, chỉ cần làm theo thì sẽ không có việc gì.”

“Vậy có giải pháp nào khác không?” Mộc Đào nhất thời lanh mồm lanh miệng, buột miệng thốt ra.

“Một cuốn sách truyện, các ngươi đọc còn rất nghiêm túc.” Trịnh thái y kỳ quái liếc mắt nhìn nàng một cái, Mộc Đào cười mỉa nói: “Trong cung quá không thú vị, đọc thoại bản nghiêm túc có gì kỳ quái.”

“Có thì thật ra là có, nhưng cổ trùng Miêu Cương biến hóa muôn vàn, cần phải tìm được người hạ cổ mới có thể giải, không phải thứ ta có thể trị được.” Trịnh thái y thở dài, “Nếu y giả thật sự không gì không làm được, thì đã không có nhiều bệnh bất trị như vậy.”

Bộ dáng một bụng tâm sự nặng nề này của hắn, nhất định vẫn là sầu lo vì bệnh của Quý Phi.

Mộc Đào lại không rảnh để tâm, trong đầu chỉ tuần hoàn một câu “Người hạ cổ mới có thể giải.”

Người hạ cổ, làm sao mà tìm? Mộc Đào chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp.

“Trên đời không có việc gì khó, thiên hạ to lớn, còn không tìm được một kỳ nhân dị sĩ sao?” Mộc Đào lại vỗ vỗ vai Trịnh thái y, không biết là nói cho hắn nghe hay là nói cho chính mình nghe.

Trịnh thái y biểu tình không phản đối như cũ, thấp giọng nói: “Dân gian nhiều cao nhân, cũng thật là có thể.”

Mộc Đào gật gật đầu: “Nô tài còn có việc, không quấy rầy nữa, đa tạ Trịnh thái y.”

Vừa mới nói xong, người đã chạy cái không còn tàn ảnh.

Trịnh thái y lại nhìn dược liệu nắm trong tay lẩm bẩm tự nói: “Chứng bệnh kỳ lạ còn có thể trị liệu, tâm bệnh làm sao có thể chữa đây?”

Mộc Đào trở về Vũ Tùng Các, đã lập tức vọt vào chủ điện kéo tăng nhân đến Thiên Điện nói chuyện.

“Đại sư, ta tìm hiểu được rồi, ngươi không phải trúng dược, ngươi trúng tình cổ.” Nàng khẩn trương mà nói, “Tuy rằng chỉ cần như ngày xưa, sẽ không lo nguy đến tính mạng. Nhưng cổ này lại chỉ người hạ cổ mới có thể giải.”

Tăng nhân vừa nghe, mặt lập tức trắng bệch, Mộc Đào thấy thế vội vàng an ủi nói: “Nhưng mà cũng không quan trọng, tóm lại là không nguy hại tính mạng là được. Thiên hạ to lớn, dân gian nhiều cao nhân, đợi sau khi chúng ta ra cung, nhất định có thể tìm được thần y giải cổ.”

Tăng nhân không rên một tiếng, lâm vào trầm tư, Mộc Đào lo cho chính mình nói tiếp: “Chỉ cần ngày trăng tròn kế tiếp, ta ở bên người đại sư, không phải tốt sao. Đại sư ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu.”

Tăng nhân nghe vậy đột nhiên ngước mắt, nhìn chằm chằm nàng: “Thí chủ… Cần gì vì bần tăng làm đến mức này.”

“Không quan trọng, đại sư trợ giúp ta ra cung, cũng là ân nhân của ta, ân nhân là ân nhân, có gì không thể chứ. Huống hồ, không phải việc khó gì.” Nàng nói một bộ thản nhiên, cũng không thấy chút ngượng ngùng chuyện giường chiếu.

Lòng Diệu Tịch lại phảng phất chìm vào đáy cốc.