Hôm nay, Thái Hậu triệu kiến, Mộc Đào chờ đợi đưa ánh mắt về phía Diệu Tịch.
Tăng nhân ôm một đống kinh Phật đã sao chép xong, gật gật đầu: “Bần tăng biết nên nói như thế nào.”
Mộc Đào liền cười cười, tiến lên cướp đồ: “Để ta để ta, đại sư, mọi chuyện đều dựa vào ngài.”
Diệu Tịch nhìn bộ dáng nàng hào hứng, không khỏi cũng hơi hơi mỉm cười.
Trong Từ Ninh Cung, Tiểu Mộc Tử trình kinh thư lên, Thái Hậu xem qua từng cái một, vô cùng vừa lòng, lệnh cung nhân một bên thu lấy, ngược lại hàn huyên: “Đại sư Diệu Tịch ở trong cung một tháng, có tốt không?”
“Đa tạ Thái Hậu quan tâm, hết thảy đều tốt.” Diệu Tịch tạo hình chữ thập hành lễ.
“Ít ngày nữa Đại sư phải khởi hành trở về chùa, ai gia cũng không có gì tốt để tặng, chỉ sai người chuẩn bị chút lễ mọn, hộ tống đại sư trở về chùa.”
“Đa tạ Thái Hậu, bần tăng còn có một chuyện muốn nhờ, mong Thái Hậu chấp thuận.” Diệu Tịch nhân cơ hội mở miệng.
“Chuyện gì?” Thái Hậu nhìn phía hắn, có chút nghi hoặc.
Diệu Tịch xoa bóp Phật châu trong tay, trấn định nói: “Bần tăng ở Vũ Tùng Các lễ Phật, Mộc thí chủ do Thái Hậu phái tới làm bạn cùng bần tăng rất có linh tính, bần tăng cảm thấy hắn có Phật duyên, nên đi theo bần tăng trở về chùa cầu phúc lễ Phật cho Thái Hậu, mong rằng Thái Hậu chấp thuận.”
Thái Hậu nhìn Tiểu Mộc Tử một bên, cảm thấy thực lạ mắt, liền gật đầu nói: “Chuẩn.”
“Thái Hậu nương nương! Không thể!” Lại nghe một tiếng nói bén nhọn cắt ngang, là lão người quen kia —— Nguyên Đắc Hỉ, Thái Hậu không vui liếc mắt một cái, Nguyên Đắc Hỉ lập tức quỳ xuống trả lời: “Nô tài là vì danh dự Thái Hậu nương nương suy nghĩ, các đời trước chưa bao giờ từng nghe thái giám rời cung vào chùa tu hành, việc này chỉ sợ bị người đời phê bình.”
Thái Hậu nghĩ lại, có chút lung lay, trong lòng Mộc Đào căng thẳng, móng tay khảm thật sâu vào lòng bàn tay, lại khắc chế bản thân cúi đầu không nhúc nhích.
“Đúng là bởi vì không có việc này, càng thể hiện ra sự nhân thiện của Thái Hậu, Phật gia bình đẳng với chúng sinh, huống chi là hắn theo bần tăng cầu phúc cho Thái Hậu. Mặc dù truyền ra ngoài, việc tích đức dày rộng như thế, làm sao lại có người cho rằng không ổn?” Diệu Tịch lại trả lời không nhanh không chậm.
Thái Hậu gật gật đầu: “Đại sư nói có lý, cứ để hắn đi theo, việc này chớ nghị luận tiếp. Nguyên Đắc Hỉ, ngươi lui ra.”
Nguyên Đắc Hỉ chỉ đành hành lễ lui ra, khi xoay người ánh mắt âm độc khϊếp người, rõ ràng vô cùng không cam lòng.
Chờ lúc trở về Vũ Tùng Các, Mộc Đào còn như ở trong mộng, đi đường cũng mơ hồ.
Diệu Tịch nhìn bộ dáng nàng choáng váng, dọc theo đường đi đã túm nàng rất nhiều lần mới không bị ngã.
Chờ nàng ngồi ở dưới tàng cây, phục hồi tinh thần mới vui mừng tiến lên ôm lấy Diệu Tịch nhảy cẫng lên: “Ta có thể rời cung! Thật tốt quá!”
Diệu Tịch bị nàng ôm thật chặt, lay động trái phải theo nàng, nhìn thần thái nàng rạng rỡ, trong mắt sáng lấp lánh, trong lòng không khỏi rung động. Hắn cẩn thận ôm lại nàng, bảo đảm nàng sẽ không té ngã, nhẹ giọng nói: “Chúc mừng thí chủ”.
Cười cười, Mộc Đào đột nhiên dừng lại, “Đúng rồi, ta phải tạm biệt với các ma ma. Đại sư, ta không trở lại ăn cơm. Không cần chờ ta”
Vòng tay đang vây quanh hắn lập tức thả lỏng, nàng nhẹ nhàng tránh hắn, hấp tấp chạy ra cửa, chỉ còn đôi tay Diệu Tịch còn dừng lại ở giữa không trung.
Diệu Tịch nhìn nhìn đôi tay chính mình, bất động một lát, vê vê Phật châu than nhẹ: “A di đà phật.”
Bên này Mộc Đào chạy thật nhanh, nói cho bọn họ chuyện mình sắp rời cung.
Vân ma ma đang thêu thùa, ngừng kim trong tay, ngẩng đầu cười nói: “Cũng là vận mệnh của ngươi, ngày sau ra cung, sinh sống thật tốt nhé.” Dứt lời lại cầm mấy túi tiền thêu xong cho nàng, “Ta không có đồ gì tốt đưa cho ngươi, nhận lấy đi.”
“Đa tạ ma ma.” Mộc Đào tiếp, nhét trong tay bà một bao đồ, tiến lên dùng sức ôm lấy bà, “Ma ma về sau đừng lại thêu thùa vào buổi tối, đôi mắt ngài không tốt, ta chuẩn bị chút thuốc sáng mắt, ngài giữ lại uống dần.”
Ma ma cũng vỗ nhẹ lưng nàng, không giữ lại.
“Tiểu Mộc Tử, về sau còn sẽ trở về gặp chúng ta chứ?” Tiểu Phương Tử một khuôn mặt khổ sở, hỏi lại, Mộc Đào không đáp, chỉ đưa hết thoại bản mình cất được đưa cho hắn.
“Tiểu Phương Tử, ngày sau chúng ta sẽ không gặp mặt nữa, ngươi, bảo trọng.” Mũi nàng đau xót, vỗ vỗ vai Tiểu Phương Tử, Tiểu Phương Tử một đôi mắt đỏ rực, rốt cuộc không nói thêm gì nữa.
“Nếu ngươi muốn rời cung, công công ta đây có chút bạc, ngươi cầm lấy đi. Sắp tới ở ngoài rồi, trong cung cũng không dùng bao nhiêu tiền, về sau, cũng không có cơ hội gặp mặt, ngươi giữ lại chăm sóc chính mình thật tốt, ngoài cung có rất nhiều chỗ cần tiêu tiền.” Lý công công cầm túi đồ tinh xảo đưa cho nàng, biểu cảm tự nhiên, Mộc Đào lại cảm thấy hắn giống như già rồi, đôi tay run nhè nhẹ cũng đã hằn lên nếp nhăn nhè nhẹ.
“Tạ ơn công công, nô tài đi rồi, về sau công công cũng phải chăm sóc tốt chính mình.”
Trong lòng nàng lên men, sắp phải rời xa những gương mặt quen thuộc đó, nói không buồn là giả, về sau núi cao sông dài, lại không thấy cơ hội gặp lại.
Cách nhau một bức tường, tức là vĩnh biệt.
Nhưng nàng trước sau cũng phải đi, nàng chịu đủ rồi, ở trong cung như đi trên băng mỏng, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, nàng muốn tự do.
Điểm thương cảm bé nhỏ không đáng kể này thực mau bị mong ước tự do ngoài cung long trọng hủy diệt, lòng nàng tràn đầy vui mừng, chuẩn bị nghênh đón cuộc sống hoàn toàn mới.