Phản Bội Phật

Chương 14: Tình cổ

Giờ Thìn, Mộc Đào như cũ đi phòng bếp nhỏ ăn cơm sáng do Diệu Tịch chuẩn bị, giặt xong quần áo thì ngồi ở dưới tàng cây buồn chán cắn hạt dưa.

Sau khi chuẩn bị xong cơm trưa, lại gọi Diệu Tịch ăn cơm, cho đến khi tăng nhân bước đến trước mặt, Mộc Đào mới phát hiện ra sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng suy yếu.

“Đại sư, thân thể ngươi không khoẻ?” Mộc Đào nghi hoặc đi lên trước, duỗi tay muốn sờ sờ cái trán Diệu Tịch xem có nóng không.

Tăng nhân lại mặt không đổi sắc tránh đi, miễn cưỡng cười nói: “Bị chút phong hàn, không cần lo lắng, bần tăng không có việc gì.”

“Như thế này sao được, bị bệnh phải uống thuốc, ăn cơm trước, đợi lát nữa ta đi lấy thuốc cho ngươi.” Mộc Đào nhíu mày, kéo hắn qua ấn ngồi trên ghế.

Tăng nhân cứng đờ, hơi hơi hé miệng, chung quy không nói chuyện, giơ tay chậm chạp cầm lấy chén đũa, yên lặng cúi đầu ăn cơm.

Cơm nước xong Mộc Đào dọn dẹp bàn, lại bức bách Diệu Tịch đi nằm, nhất quyết không cho hắn lại đi chủ điện lễ Phật.

“Đại sư mau đi nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài lấy thuốc cho ngươi, thực mau trở lại, chờ ta.” Diệu Tịch đẩy hắn vào trong Thiên Điện, xong liền hấp tấp mà chạy.

Diệu Tịch ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng nàng chạy ra xa.

“Trịnh thái y! Phiền ngài kê cho nô tài thuốc trị thương hàn.” Nàng thở hồng hộc vào cửa, không khách khí bưng chén trà uống một hơi cạn sạch.

“Tiểu Mộc Tử, ta thấy ngươi cũng không giống bộ dáng bị phong hàn.” Trịnh thái y ngẩng đầu liếc nàng một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục viết phương thuốc.

“Không phải nô tài bị bệnh, là Đại sư Diệu Tịch chùa Tế Pháp, nô tài phụng mệnh hầu hạ, nếu là đại sư có sơ xuất gì, nô tài sẽ không có trái cây ngon để ăn.” Mộc Đào giải thích nói.

“Được rồi.” Trịnh thái y rất dứt khoát đi lấy mấy bao thuốc, “Một ngày ba lần, đến lúc khỏe là được.”

“Dạ, đa tạ, nô tài đi đây.” Mộc Đào ôm thuốc một khắc không ngừng trở về Vũ Tùng Các, đợi nàng sắc thuốc xong, cầm ngay cái khay bưng đi gõ cửa phòng Diệu Tịch.

Nàng gõ nhẹ ba lần, bên trong lại chậm chạp chưa đáp lại. Mộc Đào liền nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào.

Tăng nhân đang ngủ say, gương mặt như ngọc bởi vì bị bệnh thoạt nhìn có chút yếu ớt.

Mộc Đào đặt chén thuốc đen nhánh trên bàn nhỏ ở đầu giường, nhẹ gọi: “Đại sư, đại sư, tỉnh tỉnh.”

Hàng mi dài của tăng nhân rung động, mi mắt xốc lên đã đối diện với ánh mắt quan tâm của Mộc Đào, hắn lập tức đứng dậy: “Thí chủ.”

Mộc Đào đỡ hắn, đưa thuốc cho hắn, giọng điệu mềm nhẹ: “Uống thuốc đã hẵng ngủ tiếp.”

Diệu Tịch nghe lời cực kỳ, cầm chén thuốc muốn uống một hơi cạn sạch, Mộc Đào vội vàng ngăn lại: “Uống chậm một chút, vẫn còn hơi nóng.”

Tăng nhân cũng theo lời nàng uống chậm hơn, Mộc Đào thấy hắn uống xong, liền dâng miếng mứt hoa quả lên: “Này, ăn một miếng.”

Diệu Tịch duỗi tay lấy mứt để vào trong miệng, vị ngọt thanh nhanh chóng che lấp nước thuốc đắng ngắt.

“Đại sư mau nghỉ ngơi đi.” Mộc Đào cúi đầu thu chén, rồi xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người đã đi rồi, Diệu Tịch vẫn dựa vào đầu giường, sau một lúc lâu, chậm chạp thấp giọng mở miệng đối với vị trí Mộc Đào vừa mới đứng: “Đa tạ, thí chủ.”

Sau giờ ngọ, Mộc Đào lại ngồi ở dưới cây ngô đồng mơ màng sắp ngủ, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây sum xuê trút xuống sườn mặt nàng, khuôn mặt luôn mang nét cười của nàng vô cùng điềm tĩnh.

Nàng đang ngủ ngon, mơ một giấc mộng đẹp. Mơ thấy bản thân sau khi rời cung tới một địa phương không ai biết đến nàng, mở một cửa hàng nhỏ, làm ăn phát đạt, kiếm đủ tiền rồi, liền đóng cửa hàng đi du ngoạn sông nước.

Trong mộng đều là non sông gấm vóc, nàng tự nhiên thoải mái đi du lịch khắp nơi.

Cơm chiều Mộc Đào cũng chuẩn bị vô cùng thanh đạm, đưa vào trong phòng Diệu Tịch, “Làm phiền thí chủ.” Diệu Tịch vẫn không có tinh thần gì, chỉ một bộ dáng buồn ngủ.

“Không có gì không có gì, đại sư ngươi ăn đi, ta đi sắc thuốc.” Mộc Đào xua xua tay, liền tới phòng bếp nhỏ sắc thuốc.

Nàng vừa thêm củi vừa ngó lửa.

Mười hai ngày, còn có mười hai ngày nữa là có thể rời khỏi cung.

Nước thuốc chua xót bay khắp phòng, Mộc Đào lại xuyên thấu qua ánh lửa như thấy được mộng đẹp của nàng chỉ gần trong gang tấc.

Thân thể Đại sư cũng không thể có một chút sai lầm nào.

Sắc thuốc rồi, nhìn Diệu Tịch uống xong, dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt, Mộc Đào cũng thoải mái cả người trở về phòng tắm gội nghỉ ngơi.

Lại một ngày gió êm sóng lặng qua đi.

Ngày hôm sau, thời tiết khó có khi đẹp như vậy, vạn dặm không mây, Mộc Đào dậy thật sớm, ở phòng bếp nhỏ thấy cơm sáng đã được chuẩn bị tốt.

Nàng chưa kịp ăn, liền chạy nhanh đến chủ điện, ngồi ở cửa hỏi: “Đại sư, ngươi khỏe rồi sao?”

Tăng nhân đang nhắm mắt tụng kinh, nghe vậy liền ngoảnh đầu, sắc mặt tuy vẫn có chút suy yếu, nhưng so với hôm qua thì lên tinh thần rất nhiều, một đôi mắt đã khôi phục thần thái ngày xưa. Hắn gật gật đầu: “Làm phiền thí chủ lo lắng, bần tăng đã khỏe hơn nhiều.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Mộc Đào vừa lòng rời đi.

Cơm nước xong Mộc Đào ăn không ngồi rồi đi dạo khắp nơi như cũ, Diệu Tịch thì tĩnh tâm lễ Phật ở chủ điện.

Thời gian thoáng qua, đèn cung đình lại sáng lên, Mộc Đào ngồi ở bên hồ hoa sen ngửa đầu ngắm trăng tròn treo trên cao, ngửi mùi hương hoa quế gió đêm phả vào, cảm thấy tâm trạng cực tốt.

Diệu Tịch đã trở về phòng tắm gội xong, sao chép Kinh Kim Cương, hôm nay hắn cũng không biết vì sao cảm giác vô cùng nôn nóng, loại nôn nóng bất an này không hiểu sao cảm thấy rất quen thuộc.

Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao, giống như đêm đó.

Bệnh nặng mới khỏi, hắn lại cảm thấy giờ phút này thậm chí đầu óc càng mê muội hơn so với hôm qua, máu huyết đang sôi trào, thân thể bị bỏng cháy, hắn có chút ức chế không được muốn kéo cổ áo ra, đôi tay lại gắt gao nắm chặt, không chịu hành động.

Thân dưới đã bắt đầu đứng thẳng, Diệu Tịch cảm giác được du͙© vọиɠ kia thế tới rào rạt, đỉnh đầu thậm chí đã tràn ra dịch nhầy bất mãn.

Hắn bất động, tay phải vẫn cầm bút, mạnh mẽ tĩnh tâm chép kinh.

“Hết thảy ước muốn thấy được, tất phải quyết đoán, hoàn toàn tiêu tán quy về một thể, tên là —— kim cương.”

Hắn hô hấp dồn dập, ức chế bình tĩnh, tay lại run lên, bút vẫn còn đang thấm mực rơi xuống, hai chữ “Kim cương” cuối cùng đã nhìn không ra hình dáng ban đầu.

Loảng xoảng một tiếng thẳng tắp rơi xuống, nằm trên mặt đất, mà đầu Diệu Tịch đập thật mạnh ở trên bàn, phát ra tiếng vang lớn.

Mộc Đào ở trong sân, loáng thoáng nghe được tiếng động kia, đi ra phía trước, chỉ nhìn thấy bóng người trong phòng nằm sấp ở trên bàn bộ dáng rất là đau khổ.

Mộc Đào quýnh lên, lập tức đẩy cửa, người trong cửa lại lập tức giữ kín cửa, không cho nàng tiến vào.

“Thi… Thí chủ, bần… Bần tăng không có việc gì, không có việc gì.” Thanh âm kia run rẩy dồn dập, cực độ nghẹn ngào.

“Đại sư, chẳng lẽ là chưa khỏi phong hàn, bệnh lại nặng sao?” Mộc Đào nghe tiếng nói của hắn không bình thường, hỏi ngược lại.

“Cũng… Cũng không phải, bần tăng chỉ là có chút đau đầu, lát nữa sẽ khỏe thôi.” Tăng nhân suy yếu trả lời, hắn dựa lưng vào cửa, lông mi run run, tìиɧ ɖu͙© thổi quét, kêu gào bảo hắn dùng dươиɠ ѵậŧ dâng trào kia hung hăng xỏ xuyên qua người nữ tử đang đứng ngoài cửa.

Hắn lại gắt gao chống cửa lại, không chịu cho nàng tiến vào, dươиɠ ѵậŧ sưng to phát đau, hắn cảm thấy trái tim thậm chí cũng bắt đầu quặn đau, tay chân cũng giống như bị thứ gì găm lại, máu như có ngàn mũi châm độc đang theo mạch đập ngược dòng chảy lên, đau đớn càng mãnh liệt càng dữ dội hơn so với hôm qua.

“Đại sư, ngươi mở cửa đi, ta xem một cái, nếu không có việc gì ta lập tức đi ngay.” Mộc Đào vẫn vô cùng lo lắng, thấy bóng dáng run rẩy của tăng nhân, nàng không yên lòng.

“Ngươi đi đi!” Thái độ khác thường, tăng nhân lạnh giọng nói.

Mộc Đào bị hoảng sợ, lại càng bất an, nàng đứng bất động ở ngoài cửa, nhìn ảnh ngược do bóng đèn chiếu ra, trong lòng có vài phần suy đoán.

Mà Diệu Tịch đã bị du͙© vọиɠ bừng bừng phấn chấn cùng với tra tấn đau đớn không ngừng tăng thêm trong thân thể làm cho sắc mặt trắng bệch. Hắn gắt gao nắm tay, thậm chí không chịu dùng tay để vỗ về du͙© vọиɠ đang đứng thẳng.

Diệu Tịch người này, cố chấp nhất. Hắn biết chuyện này có điểm kỳ quặc, nhưng hắn không muốn lại thần phục với du͙© vọиɠ dơ bẩn xấu xa của chính mình, càng không muốn lại để người kia nhìn thấy tư thái bản thân chật vật hạ lưu.

Hàng đêm mộng xuân rối loạn trái tim hắn, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, không phải là do người không hề hay biết ngoài kia nhiễu loạn hắn, mà là du͙© vọиɠ bí ẩn của hắn đối người kia đang ăn mòn hắn.

Là hắn, là hắn đang khát cầu nàng.

Là hắn, là hắn động ý nghĩ xằng bậy.

Hắn quyết không, quyết không phạm sai lầm.

“Đại sư, ta không vào, ta ở chỗ này canh giữ cho ngươi được không? Nếu có việc, có thể gọi ta.” Mộc Đào lại không chịu đi, kiên trì đứng ở ngoài cửa.

Diệu Tịch khó thở: “Thí chủ ngươi! Ngươi vì sao một hai phải như thế? Đã nói bần tăng không sao cả! Khụ khụ khụ…” Vừa dứt lời, hắn sặc sặc ho khụ ra tiếng, Diệu Tịch duỗi tay, đã thấy máu đỏ trong lòng bàn tay, trên môi cũng lây dính vết máu.

Tiếng đập cửa sầm sầm, nàng ở ngoài cửa không ngừng gõ cửa, trong thanh âm tràn đầy nôn nóng: “Đại sư! Ngươi làm sao vậy? Ngươi để ta vào nhìn xem!”

“Không có việc gì.” Diệu Tịch vẫn cố chấp nói hai chữ từ chối, giơ tay lau sạch vết máu bên môi, quệt ở trên tăng bào, quần áo tuyết trắng dính vết máu, lại như từng đóa mai đỏ, phi thường yêu dị.

Đầu hắn đau muốn nứt ra, đau đớn khắp người đều phảng phất như dung nham cuồn cuộn đến, mãnh liệt mênh mông.

Hắn lại không thể kiên trì, trượt chân theo cửa ngồi trên mặt đất.

Mộc Đào nhân cơ hội này dùng sức đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng tăng nhân ngã xuống đất, quần áo nhiễm máu.

“Đại sư!” Mộc Đào chỉ cảm thấy trái tìm sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài, nàng vội vàng tiến đến dìu hắn, tăng nhân lại giãy giụa đẩy nàng ra: “Bần tăng… Bần tăng không có việc gì… Ngươi… Ngươi đi.”

“Đều như vậy rồi, ngươi còn nói không có việc gì, ngươi không muốn sống nữa sao? Ta đi mời thái y.” Mộc Đào bị hắn đẩy ra, trên tay còn lưu lại độ ấm nóng bỏng trên người tăng nhân vừa mới chạm vào.

Nàng đứng dậy muốn đi, tăng nhân lại dùng mười ngón tay thon gầy tái nhợt bắt lấy góc áo nàng: “Đừng… Đừng đi mời thái y, chuyện này kỳ quặc, nếu mời thái y, sẽ liên lụy thí chủ… Thân phận bại lộ… Khụ khụ khụ…”

Diệu Tịch nói đứt quãng, cau mày muốn nuốt xuống huyết tinh đang dâng lên trong cổ họng, chung quy không thể nhịn xuống, vừa dứt lời, ho ra một miệng máu.

“Đại sư!” Mộc Đào bị máu dọa đến, lập tức hoàn hồn đỡ lấy hắn. Nàng nhìn bộ dáng tăng nhân suy yếu đau khổ, khủng hoảng trong lòng điên cuồng trào ra.

Nàng cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, hốc mắt lại đỏ lên, không đầu không đuôi hỏi một câu: “Là giống lần trước phải không?”

Tăng nhân không đáp, nàng xoay người đi khóa cửa.

“Xem ra là đúng rồi.” Mộc Đào không chút do dự bắt đầu cởi từng lớp áo của mình, Diệu Tịch thấy bộ dáng nàng như thế, lập tức nóng nảy, muốn ngăn nàng lại không dám nhìn nàng, run rẩy nói: “Ngươi! Ngươi sao có thể như thế! Ngươi đi đi!”

Mộc Đào lại không để ý tới, nhanh chóng cởi hết quần áo, liền đi lại mạnh mẽ lột tăng bào Diệu Tịch.

Tăng nhân bị nàng bức cho không ngừng lui về phía sau, lại bị đau đớn tra tấn, vô lực trốn tránh.

Mộc Đào cậy mạnh bắt lấy cổ tay sạch sẽ của tăng nhân ngăn lại động tác trốn tránh của hắn, quyết đoán lột sạch tăng bào.

Diệu Tịch ngẩng đầu muốn quát nàng, lại bị da thịt trần trụi sáng trắng như ngọc trước mắt lung lay ánh mắt, hắn lập tức quay đầu tránh đi không dám nhìn.

“Không… Thí chủ không thể như thế.” Diệu Tịch run rẩy không thôi, tay Mộc Đào lại đã sờ đến dươиɠ ѵậŧ đứng thẳng dưới thân hắn.

Thần sắc tăng nhân thống khổ, nghiệt căn bị nàng sờ lung tung lại thẳng thắn thành khẩn nhảy lên ở trong tay nàng.

Trong lòng Diệu Tịch hổ thẹn không thôi, muốn tránh né nàng, không muốn nàng nhìn đến du͙© vọиɠ xấu xí của mình, nhưng máu huyết sôi trào cùng du͙© vọиɠ dâng cao đau đớn lại chặt chẽ kiềm chế hắn, làm hắn không thể động đậy.