“Thí chủ! Chớ nên như thế!”
Mộc Đào chịu đựng cảm giác thẹn thùng sờ đến du͙© vọиɠ đứng thẳng dưới thân hắn, trong lòng càng xác nhận bảy tám phần.
Nàng không nghe tăng nhân nghiêm khắc răn dạy, đánh bạo khóa ngồi trên người Diệu Tịch, hai chân trần trụi kẹp lấy eo bụng của tăng nhân.
Hoa huyệt nàng vẫn còn khô ráo, không quan tâm muốn ngồi xuống dươиɠ ѵậŧ tăng nhân.
Diệu Tịch không thể nhịn được nữa, bóp chặt eo nàng một phen, cố định nàng chặt chẽ, không cho nàng đi tới nửa phần.
Tăng nhân trước sau rũ mắt không dám nhìn nàng, không ngừng thở phì phò, giọng điệu lại lạnh như băng: “Thí chủ… Xin tự trọng.”
Dứt lời, lại không nhịn được nghiêng đầu ho ra máu, Mộc Đào càng giãy giụa mạnh hơn, dùng sức bẻ hai tay của hắn, không ngừng vặn vẹo muốn ngồi xuống.
Diệu Tịch cũng thà chết không chịu nhường nhịn, bóp chặt vòng eo trắng nõn mềm mại kia, lực lượng to lớn, để lại dấu tay nhợt nhạt.
Trong lúc hai người dây dưa, Diệu Tịch càng ho mạnh, đột nhiên, Mộc Đào hít hít mũi, nước mắt lại tí tách tí tách rơi xuống.
Diệu Tịch ngơ ngác ngẩng đầu, lập tức luống cuống tay chân: “Ngươi… Ngươi khóc cái gì? Ngươi… Ngươi đừng khóc.” Hắn muốn buông tay an ủi nàng, lại sợ tiểu tổ tông này nhân cơ hội làm xằng làm bậy.
Nào biết Mộc Đào cũng không giãy giụa, cứ như vậy duỗi tay lau đi vết máu bên môi hắn, cúi đầu nhìn máu đỏ trên tay, nức nở nói: “Ta sợ hãi… Ta sợ ngươi chết.”
Diệu Tịch hoảng loạn không biết nên làm như thế nào cho phải, vội vàng đặt nàng ở trên đùi, cau mày dùng ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt nàng, dịu dàng nói: “Ngươi… Ngươi đừng khóc… Bần tăng… Sẽ không chết.”
“Ta không tin, ngươi xem bộ dáng ngươi này.” Mộc Đào nhân lúc hắn chưa chuẩn bị, ôm chặt hắn: “Nếu ngươi chết rồi, ta cũng mất mạng đấy hu hu hu.” Nàng cứ nằm trên đầu vai hắn khóc lớn như vậy, hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dán sát vào nhau, thân dưới tăng nhân đứng thẳng, lại không chịu cho nàng tới gần, tình huống này vô cùng buồn cười.
Diệu Tịch không biết làm sao, đang muốn an ủi nàng, nhưng đau đớn cùng du͙© vọиɠ trào dâng trong thân thể, hắn lại bắt đầu vội vàng ho khan.
Mộc Đào kinh hãi, đứng dậy, lại chưa từ bỏ ý định muốn dùng hoa huyệt chính mình ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ.
Diệu Tịch lại giữ chặt nàng lần nữa, quay mặt đi không chịu nổi, thở dài: “Thí chủ, ngươi như vậy… Sẽ làm thương chính mình.”
“Ta mặc kệ!” Dứt lời lại bắt đầu vừa vặn vẹo cơ thể vừa tính trẻ con khóc lớn lên.
Diệu Tịch không nói câu nào, không màng nàng giãy giụa, giơ tay bế ngang nàng lên, bước nhanh đến giường, nhẹ nhàng buông nàng ra.
“Đừng… Đừng khóc… Bần tăng đồng ý là được.” Hắn cau mày đau đớn không thôi, bởi vì đau đớn cùng vừa mới ôm nàng xong, tay còn đang run nhè nhẹ.
Mộc Đào vừa nghe, quả nhiên ngừng nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn tăng nhân, hai chân lớn mật vòng lấy eo hắn, tự dâng bản thân lên cho hắn.
Nhưng tăng nhân vẫn cường thế ngừng lại động tác của nàng, cúi đầu hôn lấy nàng, mùi máu tản ra ở dưới môi lưỡi giao nhau, nụ hôn của tăng nhân khác với lần trước, vô cùng dịu dàng khắc chế, hôn mãi, Mộc Đào cứ thế mơ mơ màng màng, có chút động tình.
Ngón tay thon gầy của tăng nhân cũng đảo quanh ở bên hoa huyệt nàng, hắn vuốt ve khắp nơi không bắt được trọng điểm, hai ngón tay xốc cánh hoa khép chặt một bên lên, nhẹ nhàng cọ ngón tay vào cánh hoa non mềm, nhanh chóng thọc vào rút ra.
“Ưm…” Mộc Đào đột nhiên không kịp phòng ngừa than nhẹ ra tiếng.
Tăng nhân cũng không nóng lòng đi vào, chỉ yên lặng hoạt động, dịu dàng đảo loạn nàng, cảm giác nàng hơi hơi động tình, dịch hoa không ngừng chảy ra, mới chậm rãi vuốt ve đến đài hoa nho nhỏ, cẩn thận bóp nhẹ vài cái.
“A ha…” Mộc Đào lập tức kêu nhỏ một tiếng, tăng nhân vừa nghe được, đã đỏ mặt tăng thêm lực.
Tìиɧ ɖu͙© quay cuồng, khổ sở gấp bội.
Trên trán Diệu Tịch đã rịn ra mồ hôi, lại còn trằn trọc biến hóa góc độ triền miên hôn môi Mộc Đào, hắn xoa nắn thân dưới Mộc Đào không nhanh không chậm, cảm thấy dính nhớp đầy tay, mới thử đưa vào một ngón.
Mộc Đào lập tức khép chân lại kẹp chặt cái tay kia, ngay lập tức da thịt ấm áp dán chặt ngón tay thon dài đó.
Diệu Tịch ngừng một chút, Mộc Đào lại quyết đoán buông lỏng cặp chân, mở đùi mình ra, nức nở lên tiếng, như bảo hắn tiến vào.
Diệu Tịch hô hấp nặng hơn, nhắm hai mắt có chút trở nên hung hãn triền miên hôn xuống, ngón tay bắt đầu thọc vào rút ra nhanh chóng, tiếp theo cho thêm một ngón tay vào, không ngừng đè ép vách trong non mềm.
Tiếng nước dính nhớp khiến người khác đỏ mặt, đùi Mộc Đào phát run, gương mặt ửng đỏ, tiếng kêu lí nhí bị tăng nhân dùng nụ hôn lấp kín, nàng lại vẫn cố chấp mở đùi ra, mặc hắn hành động.
Mộc Đào bị hôn đến sắp hít thở khó khăn, tăng nhân mới cụp mắt nhẹ nhàng lùi ra.
Hắn rút ngón tay, thay đổi thành dươиɠ ѵậŧ đã sớm cứng đến phát đau để ở miệng huyệt.
Dưới người là một đôi mắt hoa đào nhiễm sương mù dày đặc, cái mũi khóc đến đỏ bừng. Diệu Tịch giơ tay che mắt nàng lại, nhẹ nhàng nói: “Thí chủ, mạo phạm.”
Mộc Đào chỉ cảm thấy mộ vùng tối tăm bao phủ xuống dưới, bên tai truyền đến tiếng nói khàn khàn của tăng nhân, nghiệt căn thô tráng thong thả chui vào từng tấc từng tấc mọt.
“A…” Động tác tăng nhân thong thả như thế, dịu dàng hơn so với hôm trước, lại càng như là một loại tra tấn, nàng bắt đầu nhỏ giọng nức nở.
Tầm mắt Mộc Đào bị che đậy, nhìn không thấy biểu cảm áp lực của tăng nhân, chỉ nghe được tiếng thở dốc khàn khàn, cảm thấy lỗ tai dường như bị đốt cháy.
Đau đớn như thủy triều của Diệu Tịch nhanh chóng lui ra, trong khoảnh khắc, đau nhức tra tấn đầu hắn biến mất không còn thấy bóng dáng, đầu óc hắn bắt đầu trở nên tỉnh táo.
Hắn nhìn cặp môi đỏ không ngừng khép mở kia, tầm mắt di xuống, nhìn về phía bộ ngực sữa đã thưởng thức xoa bóp vô số lần trong mộng, không khỏi cứng lại, mất kiểm soát nhắm hai mắt dùng sức đâm một chút.
“A… Diệu Tịch…” Mộc Đào duỗi tay ôm eo hắn, sờ lên trên, ôm chặt lấy vai lưng hắn.
Diệu Tịch trong lòng chua xót, chậm lại thế công, khắc chế chính mình, nhẹ nhàng đưa đẩy không nhanh không chậm.
Mộc Đào bị động tác không nhẹ không nặng như vậy làm cho vô cùng không được tự nhiên, giống như bị treo ở giữa không trung, tay chân tê mỏi, giãy giụa không được, lại thực hụt hẫng.
Nàng muốn Diệu Tịch mạnh hơn một chút, hung hãn một chút. Nhưng nàng không mở miệng được, lại bị che mắt, đành phải vặn vẹo thân thể, lặng lẽ đong đưa thân dưới hướng lên trên, kỳ vọng hắn có thể hiểu được ý nàng.
Tăng nhân lại hít sâu một hơi, rút tay đang che đôi mắt nàng ra, bắt lấy vòng eo đang không ngừng vặn vẹo của nàng.
Trong phòng sáng đèn, trước mắt Mộc Đào không gì che đậy, chợt thấy ánh sáng, mắt khó chịu nhắm lại.
“Thí chủ, đừng lộn xộn nữa.” Âm thanh cảnh cáo trầm thấp dừng ở bên tai.
Mộc Đào hơi hơi không vừa lòng, lập tức dùng hai chân nhẹ nhàng ôm vòng lấy eo tăng nhân, hỏi ngược lại: “Diệu Tịch, ngươi khỏe hơn chưa?”
Diệu Tịch kinh ngạc, không biết đáp lại như thế nào, ngập ngừng nói: “Bần tăng… Bần tăng…”
“Ngươi… Nếu ngươi không khỏe, ngươi cứ mạnh lên một chút…” Thanh âm kia gần như không thể nghe thấy, Diệu Tịch giương mắt nhìn lại, lông mi nàng buông xuống, hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra điệu bộ xấu hổ.
Diệu Tịch ngây người ngẩn ngơ, lập tức nghe theo lời nàng đột nhiên đâm vào vừa hung vừa mạnh, đổi lấy nàng rêи ɾỉ yêu kiều.
“A… Diệu Tịch… Diệu Tịch…” Nàng bị đâm cho cả người vô lực, lại vô cớ có chút khủng hoảng.
Hy vọng hắn mạnh hơn một chút chính là nàng, giờ phút này khi tăng nhân quả thực va chạm vừa hung vừa mạnh, nàng lại khϊếp đảm lùi bước.
Diệu Tịch lại không cho nàng có cơ hội lùi bước, cặp mắt phượng ôn hòa trong trẻo của hắn giờ phút này lại có vài phần cường thế. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm ánh mắt Mộc Đào, làm cho nàng liên tiếp bại lui, vội vàng nhìn sang nơi khác.
Tăng nhân nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt nàng, như chuồn chuồn lướt nước, Mộc Đào không kịp phản ứng, hắn đã hôn từ khóe mắt đến chóp mũi, dừng lại một giây, lại quấn lên môi nàng.
Hắn cạy răng nàng ra, cẩn thận quấn quýt liếʍ láp mỗi một tấc, hôn nàng giống như đang tuần tra lãnh địa.
Mộc Đào không chống đỡ được, bị bắt thừa nhận, bị hôn đến đầu óc choáng váng.
Hoa huyệt bị va chạm vừa mãnh liệt lại tàn nhẫn, tiếng nàng nức nở rêи ɾỉ đều bị Diệu Tịch nuốt xuống, bức cho nàng không có chỗ giải phóng, lại cào ra vài vệt đỏ ở trên sống lưng bóng loáng của tăng nhân.
--------
Vở kịch nhỏ
Diệu Tịch: Nàng có thể đừng đối tốt với bần tăng như vậy không.
Mộc Đào: Đại sư có chuyện, ta chăm sóc không chu đáo = tội chết
Đi tìm thái y, thân phận ta bại lộ = tội chết
Đại sư ngươi đừng chết, ta rất sợ hãi.