Mộc Đào cơm nước xong xuôi lại ngủ tiếp một canh giờ, rồi mới đứng dậy đi đến chỗ Trịnh thái y ở Thái Y Viện, muốn lấy một ít hoa hồng Tây Tạng để tránh thai.
Đợi ở Thái Y Viện, nàng ngựa quen đường cũ đi đến phía sau bóng người đang bận rộn, “Trịnh thái y!”
Thái y xoay người lại, hắn một thân quan phục màu xanh, bộ dáng thanh tuấn, chỉ là nói năng thận trọng, hiện ra vô cùng nghiêm túc cũ kỹ.
“Tiểu Mộc Tử, có chuyện gì?” Trịnh thái y biết nàng không có việc gì sẽ không đến tìm hắn.
“Ôi, nô tài biết không thể gạt được ngài, chân ta ngã bị thương, muốn lấy chút thuốc hoạt huyết tan máu từ chỗ ngài.” Mộc Đào cười cười, cũng không bị mặt lạnh của hắn dọa sợ.
Nàng cùng Trịnh thái y quen biết ở Chung Túy Cung, hàng năm Trịnh thái y phụ trách chẩn trị cho Quý Phi, trước đó nàng cũng đến đây vài lần, thường xuyên qua lại nên cũng quen mặt.
“Không cẩn thận chút nào, chờ ở chỗ này.” Trịnh thái y không tán đồng nhíu nhíu mày, xoay người đi vào buồng trong lấy thuốc.
Mộc Đào nhân cơ hội đi tới chỗ để thuốc bên cạnh, sờ soạng lấy chút hoa hồng Tây Tạng giấu trong tay áo.
Nàng thường xuyên tới chỗ này, lại biết chữ, quen thuộc cách bố trí, tiện tay trộm dê không thành vấn đề.
“Ngươi đang làm gì?” Vừa lúc Trịnh thái y đã tìm được một lọ thuốc đi ra, Mộc Đào bình tĩnh nhét quả táo đỏ vào trong miệng.
“Ăn một quả táo không sao chứ?” Trịnh thái y lắc đầu, “Ngươi lấy một bao về mà ăn.”
“Vậy nô tài xin đa tạ Trịnh thái y.” Mộc Đào nhìn hắn lại đang bốc thuốc, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, thấp giọng hỏi nói: “Thân thể Quý Phi còn chưa khỏe sao?”
Thái y quy củ kia ngừng tay, khe khẽ thở dài, cũng không trả lời. Mộc Đào thấy thế vỗ vỗ vai hắn, “Ngài bận việc, nô tài không quấy rầy nữa.”
Trịnh thái y tuy là người nghiêm túc quy củ, nhưng thầy thuốc như cha mẹ, hắn cực kỳ quan tâm đối với bệnh tình của Quý Phi, mười lần thì có tám lần đều là đang vì Quý Phi lo lắng không thôi, Mộc Đào đã nhìn quen, biết lúc này không tiện quấy rầy, liền quyết đoán tạm biệt.
Trở về Vũ Tùng Các, Diệu Tịch lại đứng ở trong viện, thấy nàng trở về, vội vàng đi lên phía trước rồi lại lập tức thả chậm bước chân: “Thí chủ, ngươi… Ngươi đã trở lại.”
“Ừm, ta đã trở về, đã quên nói với đại sư, mới vừa ra ngoài làm chút chuyện.” Mộc Đào trả lời theo lẽ thường, vẫn chưa phát hiện tăng nhân nôn nóng bất an.
“Hóa ra là như thế.” Diệu Tịch theo thói quen muốn lần tràng hạt, mới phát giác tràng hạt đã bị rơi ra còn chưa nhặt lên. Đã gần đến trưa, hắn lại còn chưa đi lễ Phật.
Trước đó, hắn đi tới phòng chất củi giặt sạch phơi khô quần áo hôm qua của hắn cùng Mộc Đào, lại đổ đầy lu nước trong phòng bếp, quét xong lá rụng trên sân, lại ngơ ngác ở bên cạnh hồ sen ngắm hoa sen hồi lâu, lòng dạ lại bay tới chỗ cửa phòng cấm đoán của Mộc Đào.
Đầu thu gió đã thực lạnh, sáng sớm trong không khí hỗn loạn mùi hương hoa quế cùng cỏ xanh, rất là lạnh lẽo. Diệu Tịch đứng lẳng lặng, cũng không rõ bản thân đang ngắm hoa sen kia hay là lòng dạ đang loạn thành một đoàn.
Một canh giờ sau, Mộc Đào vẫn chưa ra khỏi cửa, Diệu Tịch không khỏi có chút lo lắng, do dự đi gõ cửa phòng, lại không có người trả lời.
Hắn chần chờ đẩy cửa ra, phát hiện không có một bóng người, tim lập tức thắt lại, hết sức lo lắng nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng, làm ra chuyện gì.
Người kia hiện tại lại êm đẹp đứng ở trước mặt hắn, gương mặt tươi cười vui vẻ như bình thường, Diệu Tịch nhẹ nhàng thở ra, yên lòng.
“Thí chủ đi nghỉ tạm trước, bần tăng nấu xong cơm, sẽ bưng ra ngay.” Diệu Tịch quay đầu tới phòng bếp.
“Ai! Ta…” Mộc Đào duỗi tay, lại không ngăn được hắn.
Hắn đây là, coi ta thành người bệnh. Mộc Đào đỡ trán.
Diệu Tịch lại nhanh chóng nhóm lửa nấu cơm ở phòng bếp, trước đó hắn vẫn luôn lo lắng cho an nguy của nàng, làm gì có lòng dạ nấu cơm. Nói xong rồi, chỉ là muốn làm nhiều thêm chút chuyện.
Chờ hắn nấu cơm xong, mang đến phòng Mộc Đào. Mộc Đào vội chào đón, tiếp hắn ngồi xuống.
“Đúng rồi, đại sư, cho ngươi cái này.” Mộc Đào lấy ra một chuỗi vòng tay từ trong tay áo, đúng là Phật châu của Diệu Tịch đã rơi rụng đầy đất, mười ba viên không thiếu một viên nào, còn được xâu lại thành chuỗi như trước, giờ phút này lẳng lặng đặt trên lòng bàn tay trắng nõn.
“Ta thấy rơi trên mặt đất, nên đã tự nhặt lên.” Mộc Đào thấy Diệu Tịch còn chưa nhận lấy, mở miệng giải thích.
Diệu Tịch mới duỗi tay, cẩn thận tránh không đυ.ng vào lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng cầm lấy tràng hạt kia.
“Đa tạ thí chủ.” Diệu Tịch đeo Phật châu lên cổ tay trái một lần nữa.
“Ăn cơm, ăn cơm.” Mộc Đào cảm thấy không khí quái dị nói không nên lời, vội bưng cơm lên ăn từng ngụm từng ngụm, tăng nhân cũng bắt đầu nhã nhặn ăn cơm.
Liên tiếp mấy ngày, hai người đều bình an không có việc gì, Mộc Đào luôn luôn cởi mở, cũng không để việc đêm đó ở trong lòng, ngược lại đếm từng ngày ngóng trông ra cung.
Diệu Tịch lại không thanh thản được như Mộc Đào, từ đêm đó về sau, hắn tụng kinh xong ở chủ điện, liền về Thiên Điện chép từng quyển từng quyển kinh một, chép đến đêm khuya.
Nhưng mà, người kia vẫn chưa buông tha hắn ở trong mộng, hàng đêm hắn bị cảnh trong mơ quấn quanh, trong mộng là môi đỏ dụ dỗ của nàng, kiều mị rêи ɾỉ, cùng thân thể ngọc ngà trần trụi.
Ở trong mộng, hắn cũng không dám suồng sã, tránh như rắn rết, nhắm hai mắt không ngừng lẩm nhẩm tâm kinh, lại bị nàng ôm lấy hôn lên, tay ngọc sờ từ hầu kết đến vùng bụng căng chặt của hắn.
Hắn mở mắt ra, bắt lấy bàn tay làm loạn của nữ tử.
“Diệu Tịch, ta muốn ngươi.” Nàng thấy hắn mở mắt, liếʍ liếʍ môi, mắt nheo lại nghiêng nghiêng nhìn hắn, vô cùng vũ mị.
Diệu Tịch bất động, nàng lại cúi đầu dùng môi hôn lên cổ tay trái đang nắm chặt tay nàng của hắn, Diệu Tịch như kinh hãi lập tức buông tay, bàn tay mềm mại ấy lại nháy mắt phản lại giữ chặt hắn, vừa chặt chẽ nắm cổ tay hắn, vừa nhẹ nhàng đẩy Phật châu trên cổ tay ra, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ liếʍ mạch đập của hắn.
Tay trái Diệu Tịch lập tức nắm chặt thành nắm đấm, nàng lại như nhấm nháp bắt đầu mυ'ŧ hôn lên khối da thịt hơi mỏng, hơi thở của nàng phả vào cổ tay Diệu Tịch. Một mảnh nóng rát tê dại làm hai tay của hắn đều trở nên mất sức, môi đỏ cứ tới lui tuần tra bên cạnh Phật châu, ánh mắt của nàng mang theo tìиɧ ɖu͙©, tràn đầy du͙© vọиɠ nhất định phải có được, mười phần dụ dỗ.
Diệu Tịch muốn lảng tránh, lại không dời mắt được, nàng vừa lòng mà cong khóe miệng lên, thoáng lui ra, thay đổi góc độ, rũ mắt liếʍ lên một viên Phật châu, Diệu Tịch đột nhiên mở to mắt.
“Ưm…” Phỏng chừng nàng có chút bất mãn với nhiệt độ lạnh lẽo kia, đầu lưỡi hồng non đảo quanh Phật châu, liếʍ hạt Phật châu đen nhánh sáng lấp lánh, đầu lưỡi lơ đãng xẹt qua làn da Diệu Tịch, khi Diệu Tịch cảm thấy bản thân sắp mất khả năng hô hấp, nàng mới nhẹ nhàng cắn cắn viên Phật châu đã khó coi kia, buông lỏng ra.
Diệu Tịch thoáng nhẹ nhàng thở ra, nào biết nàng lại từ cổ tay của hắn, không cho từ chối liếʍ láp từng ngón tay hắn.
Nàng ngậm ngón trỏ vừa liếʍ láp, phỏng như đang liếʍ cái gì mới lạ, vừa thay đổi tư thế nhìn vẻ mặt của Diệu Tịch, âm thanh thở dốc cùng thanh âm liếʍ láp ngón trỏ vô cùng thôi tình**.
**Thôi tình: Thúc đẩy tìиɧ ɖu͙©
Diệu Tịch vẫn cứng đờ không nhúc nhích, ngón tay lại đang run nhè nhẹ, hắn cảm thấy mạch máu mình như bị bóp chặt, mỗi một hô hấp đều bị người trước mắt chặt chẽ khống chế.
Nàng không chút để ý như vậy, dễ như trở bàn tay đã gõ nát hàng rào kiên cố của hắn.