**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn Anhhhh đã đề cử truyện nhé
Lúc được mềm nhẹ đặt trên ghế dài, Mộc Đào mơ màng nhẹ thở ra, nhưng đến giây tiếp theo, đôi chân bủn rủn đột nhiên bị dùng sức bẻ ra, mật dịch và dịch đυ.c trước đó trở thành chất bôi trơn tốt nhất, Diệu Tịch đột nhiên đâm vào, theo bản năng Mộc Đào lập tức xoắn chặt, phun ra nuốt vào một cách tự nhiên dươиɠ ѵậŧ thô to đang mãnh liệt tiến công kia.
Mộc Đào vừa mới nghỉ ngơi được một hơi, lại khó chịu khóc ra: “Không… không muốn nữa… Sắp hỏng rồi.” Nàng cảm thấy bản thân sắp chết, kɧoáı ©ảʍ ngập đầu tới mãnh liệt, nàng bị tăng nhân đẩy đến chỗ cao nhất, bị cọ rửa trong bể dục. Hoa huyệt Mộc Đào đã bị chà đạp vừa sưng vừa đỏ, vô cùng thê thảm, nghiệt căn kia lại còn không thuận theo không buông tha, nhanh chóng thọc vào rút ra ở trong cơ thể nàng.
“Không muốn nữa… Diệu Tịch… Ưm…! Đừng…” Tay Mộc Đào run run đấm lên ngực hắn.
“Rất mau thôi.” Người xuất gia không nói dối, mặt Diệu Tịch lại không đổi sắc mà dỗ nàng. Hắn giữ chặt tay Mộc Đào, mười ngón tay đan vào nhau ấn ở trên giường, cúi đầu mυ'ŧ cắn nơi tuyết trắng mềm mại kia. Gương mặt như ngọc của Diệu Tịch cứ thế lừa gạt, Mộc Đào không có biện pháp, chỉ đành thừa nhận, bên tai truyền đến tiếng vang ái muội của thân thể va vào nhau, chất lỏng văng loạn.
Mộc Đào đáng thương quay đầu đi thấp giọng khóc, “Ưm…” Nàng không nghĩ ra, người xuất gia thanh tâm quả dục, Diệu Tịch lại là một người rất xuất sắc trong đó, vô cùng thoát tục, sao lại phóng đãng trọng dục như thế.
Nụ hôn cực nóng triền miên không ngừng rơi xuống, Mộc Đào bị kɧoáı ©ảʍ khiến người rùng mình kia bức đến lui cũng không thể lui. Nàng dứt khoát rút tay ra hoảng loạn cắn đầu ngón tay chính mình, mưu toan dùng cảm giác đau đớn bức bách bản thân tỉnh táo một chút.
Tăng nhân lại không vừa ý, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, lần nữa ấn ở trên giường, lại trao đổi một nụ hôn rất lâu, hơi thở tăng nhân dìu dàng lại ngang ngược quét lấy nàng, cho đến khi nàng bị hôn đến sắp không thể hô hấp, tăng nhân mới từ bỏ, thả xuống một câu ở nàng bên tai: “Cắn ta đi.”
Mộc Đào xấu hổ và giận dữ không thôi, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cắn một ngụm ở đầu vai rắn chắc của hắn, Diệu Tịch nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt vô cùng dung túng, lại càng dùng sức túm đầu gối Mộc Đào cong lên, dùng sức banh chân nàng ra, lại dùng sức mà xông vào. “A…” Mộc Đào bị ép buộc, thân thể bị xông tới không hề được báo động trước, tầm mắt không tự chủ có thể dễ dàng nhìn đến địa phương giao hợp kia, nhìn Diệu Tịch vào nhanh ra mạnh làm nàng như thế nào, nhìn nàng bị bắt chứa đựng tất cả của hắn như thế nào.
Mộc Đào lập tức nhắm mắt lại, ý đồ bịt tai trộm chuông quên đi hình ảnh da^ʍ mĩ đó. Động tác của tăng nhân vẫn luôn trúc trắc mà lỗ mãng, lại dựa vào bản tính tự nhiên, đem Mộc Đào lăn lộn hỗn loạn.
Hắn ấn chân Mộc Đào, không thể kéo dài đôi tay mà chạm vào nàng, chỉ đơn giản treo đôi chân thon dài ở trên tay chính mình. Rũ mắt lại phát hiện nàng lại nhắm chặt hai mắt, không chịu nhìn hắn.
Du͙© vọиɠ chiếm hữu đang bành trướng, hắn cực kỳ đè nén hỏi: “Thí chủ, vì sao không nhìn ta?” Thân dưới còn đang hung ác va chạm chỗ mềm mại nhất, đôi tay cũng mạnh mẽ xoa bóp đoàn mềm mại kia.
“Trả lời ta.” Một lần vào sâu đến đáy, nỗi bất an bỗng dưng thổi quét đến. “A…” Thời điểm Mộc Đào khóc kêu ra tiếng, tăng nhân lại ngang tàng lấp kín môi nàng.
Mộc Đào khóc không ra nước mắt: Ngươi cho ta cơ hội nói chuyện sao! Ta còn không thể thẹn thùng một chút sao!
Nàng mở mắt ra lên án nhìn hắn, lại bị ánh mắt tràn đầydu͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn bức lui một nửa khí thế. Cảm giác môi răng triền miên phá lệ thân mật, nàng còn đang bị hôn sâu nhiệt liệt, bị câu dẫn cùng hắn gioa hòa hơi thở.
Hương vị tăng nhân dễ ngửi, mát lạnh mà sạch sẽ, chỉ là cũng không nên bị phát hiện ở loại trường hợp này. Nội tâm Mộc Đào than thở, trên đầu chữ sắc có một cây đao, cục diện cho đến bây giờ, cũng không biết có phải là chính mình bị dụ dỗ hay không.
Nàng thừa nhận, thời điểm bắt đầu khó tránh khỏi có chút tâm viên ý mã**, nhưng hiện tại nàng thật sự chỉ muốn nhanh chóng kết thúc hết thảy chuyện này.
**Tâm viên ý mã: tâm như vượn leo trèo, ý như ngựa chạy rong, ý chỉ vui mừng khấp khởi
“Ưm… Ôi” nàng bị ngậm lấy không thể phát ra âm thanh, Diệu Tịch tựa hồ phá lệ yêu thích hôn nàng, thon dài ngón tay mang theo nồng nhiệt, không ngừng trêu chọc ở mảnh đất mẫn cảm của nàng, cả người Mộc Đào xụi lơ, chỉ cảm thấy ngực cũng mang theo đau đớn khác, nàng sắp không thở nổi.
Thân thể phảng phất hoàn toàn giao phó cho người kia, cảm giác đau đớn làm cho người sợ run cùng sung sướиɠ đều do hắn chi phối.
Nàng chán ghét loại cảm giác này, hẳn là chán ghét, lại vừa khóc lóc thở gấp vừa đón ý nói hùa với đối phương, theo bản năng không ngừng câu lấy triền miên với môi lưỡi tăng nhân.
Không, ta ghét như vậy. Mộc Đào không chắc lắm mà nghĩ, lại vào lúc người nọ ngừng hôn cho tới khi được nâng cằm lên, run rẩy tiếp nhận nụ hôn tiếp theo.
Đêm còn dài, tăng nhân không có ý định buông tha nàng, trận hoan ái kịch liệt này không biết liên tục đến khi nào.
Cho tới khi sắc trời gần sáng, Mộc Đào đã sớm không còn cảm giác, tăng nhân mới gắt gao ôm lấy nàng, chìm vào giấc ngủ.
Bên kia, Thừa Đức Điện, đến tẩm điện một lát thì Miêu Thuận Nghi cho mọi người lui ra, vội vàng đi kiểm kê cổ trùng, nàng biết cổ này đã được dùng rồi, chính là nàng đã uổng phí cổ quý giá nhất.
“A?” Nàng lại ngoài ý muốn phát hiện cổ trùng trong bình xanh vẫn còn, bình đỏ lại không thấy. Hình như mình lấy nhầm rồi? Đã lấy chu sa cổ? Thật tốt quá! Tâm tình Miêu Thuận Nghi tức khắc rất tốt, nhưng nghĩ lại, ngàn vạn không thể có người ăn nhầm, phi tần trong cung này, nếu như trúng chu sa cổ, tìm ai giải chứ, hoàng đế tất nhiên không có khả năng mỗi đêm trăng tròn liền sủng hạnh phi tử kia, ngày trăng tròn có rất nhiều đấy.
Ngàn vạn ngàn vạn, ta không muốn hại người vô tội. Nội tâm Miêu Thuận Nghi cầu nguyện, không muốn nghe đến tin tức ai đột nhiên qua đời trong cung.