Tiệc tối đã tan, thời gian còn sớm, Mộc Đào cùng Diệu Tịch nương theo ánh trăng sáng chậm rãi đi trở về Vũ Tùng Các. Vào trong điện, Diệu Tịch liền như ảo thuật lấy ra hai cái bánh cua vàng óng ánh được bọc khăn từ trong tăng bào to rộng.
Trước mắt Mộc Đào sáng ngời, “Thí chủ, cầm đi.” Diệu Tịch mỉm cười đưa cho nàng. Mộc Đào vui vẻ vô cùng, nàng thèm bánh con cua kia đã lâu. “Đa tạ đại sư, đại sư ngài thật tốt!” Nàng nhảy lên tiếp nhận, tươi cười sáng như sao.
“Đi ăn đi, bần tăng đi rửa mặt.” Diệu Tịch lảng tránh ánh mắt của nàng, rút tay về thực mau, vội vàng xoay người đi múc nước tắm gội. Mộc Đào hồn nhiên không nghĩ gì, vui mừng mà chạy về trong phòng ăn bánh cua Diệu Tịch trộm giấu về cho nàng.
Diệu Tịch đã tắm gội xong trở về từ Thiên Điện, không biết vì sao, hôm nay cảm thấy mười phần khô nóng khó nhịn. Hắn nhìn nhìn trăng sáng treo cao trên trời đêm, trong lòng không yên, liền về chủ điện đọc kinh lễ Phật.
Mộc Đào ăn xong bánh con cua đang định tắm gội, lại nghe được âm thanh tụng kinh nhè nhẹ từ chủ điện truyền ra, có chút kỳ quái hôm nay vì sao Diệu Tịch còn đang tụng kinh. Nhưng ở chung liên tiếp nhiều ngày, Mộc Đào đã sớm buông lỏng phòng bị đối với Diệu Tịch, nghĩ rằng khả năng hôm nay hắn cảm thấy bị dạ yến làm chậm chạp, cũng không thèm để ý, đứng dậy đi múc nước nhanh chóng tắm rửa xong.
Nàng mới vừa thay áo ngủ, lại nghe thấy một tiếng giòn vang, thanh âm đồ sứ vỡ vụn. Nàng vừa nhìn từ xa xa, đèn trong chủ điện đã tắt. Mộc Đào liền vội vàng bọc buộc ngực lên, nhanh chóng mặc trang phục thái giám, vọt vào chủ điện.
Trong điện tối tăm một mảnh, chỉ có một chút ánh trăng màu sáng bạc chiếu vào trong điện, chiếu lên tượng Phật được thờ phụng trên bàn. Mộc Đào gọi: “Đại sư?”
Ở trong một mảnh đen nhánh, Mộc Đào mơ hồ nhìn thấy Đại sư Diệu Tịch ngã vào dưới bàn thờ, nhíu mày vỗ trán, một bộ dáng nhẫn nhịn.
Nàng lập tức tiến đến dìu hắn, ai ngờ mới vừa đυ.ng tới ống tay áo của hắn, người ngày thường ôn hòa lại phất nàng ra một cái, gian nan nói: “Thí chủ, đừng tới đây, bần tăng không có việc gì.”
Mộc Đào không tin, “Đại sư, ngươi làm sao vậy? Ta nhìn xem.” Ngược lại nàng tới gần hắn. Lại thấy tăng nhân run run giơ tay áo ngăn trở tầm mắt chính mình, Mộc Đào càng cảm thấy kỳ quặc, không quan tâm mà mạnh mẽ đi kéo ống tay áo của hắn.
“Thí chủ, ngươi, đừng tới đây.” Giọng nói của hắn nghe ra càng thêm suy yếu chùng xuống, bên tai truyền đến tiếng hít thở đứt quãng của hắn, vô cớ làm người đỏ mặt.
Trong quá trình lôi kéo, Mộc Đào nửa quỳ, toàn bộ thân thể đều hướng về Diệu Tịch, “Đại sư không thoải mái chỗ nào? Ngươi để ta nhìn xem!”
Quá gần gũi, tay Mộc Đào cách quần áo cố chấp bắt lấy tay Diệu Tịch, ý đồ kéo tay hắn xuống dưới xem xét sắc mặt của hắn.
Tiếng lòng Diệu Tịch rối loạn, ngăn cách tầm mắt, lại ngăn cách không được mùi hoa không biết tên từ trên người nàng truyền đến, làm Diệu Tịch tức giận trong lòng, tay chân đều phảng phất như bị thiêu đốt.
Mộc Đào thấy giờ không lay động được hắn, hai người giằng co, rơi vào đường cùng nói: “Vậy ta đi mời ngự y đến.” Nàng lui ra chuẩn bị đứng dậy, đứng còn chưa vững, lại bị Diệu Tịch ôm lấy eo dán sát lại, nàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cực nóng, cùng dươиɠ ѵậŧ đứng thẳng dưới thân của người kia.
Mộc Đào giả trang thái giám mười mấy năm, lại không phải không hiểu chuyện thế gian, nàng chính là người canh giữ qua đêm cũng từng gặp được đông cung sống, từng thấy chuyện đời. Lần này vòng eo nàng bị siết chặt gắt gao, ngực cũng dính sát vào ngực hắn, bị bắt ngồi ở trên người Diệu Tịch.
Nàng đơ người, Diệu Tịch lại đột nhiên một tay đẩy nàng ra, Phật châu trên cổ tay trái của tăng nhân theo động tác kịch liệt của hắn phát ra thanh âm va chạm nặng nề, vang vọng như thế trong ban đêm yên tĩnh.
Nhưng Diệu Tịch vẫn chưa hoàn toàn buông tay, tay phải vẫn bóp eo nàng cường thế như cũ. Mộc Đào nhìn người ngày thường không buồn không vui tránh đi ánh mắt nàng, quay mặt đi hung hăng nhắm mắt, thần thái tràn đầy giãy giụa.
Hắn rõ ràng là đang khắc chế. Bởi vậy trong điện yên tĩnh một chút, chỉ nghe được tiếng thở dốc nhẫn nhịn của hắn.
Mộc Đào vô cùng kinh ngạc, không hiểu rõ tình huống hiện tại, nàng đang muốn dò hỏi, Diệu Tịch quay đầu, một đôi mắt đen như diệu thạch, hiển thị cảm xúc không rõ, hắn lập tức thực hung hăng hôn lấy nàng, cùng lúc đó tay phải bảo vệ đầu Mộc Đào, vừa nhiệt liệt hôn nàng, vừa nhẹ nhàng đẩy nàng ngã trên đệm hương bồ. Thế hôn tới rào rạt, Mộc Đào ậm ừ nuốt nuốt chống đẩy, Diệu Tịch vẫn không chút xê dịch.
Diệu Tịch đã mất đi lý trí, chỉ thấy tăng nhân vừa dùng môi lưỡi câu quấn lấy nàng, chiếm cứ tràn đầy khoang miệng nàng, vừa dùng tay mang Phật châu lung tung tháo đai lưng nàng.
Hắn hoàn toàn quên đây là tiểu thái giám trong cung, hắn chỉ biết hương vị người này quấn quanh hắn, bức cho hắn phát cuồng, làm hắn hận không thể xé nát mọi thứ lại gần sát nàng một chút.
Mộc Đào hoàn toàn ngây ngốc, giữa môi lưỡi triền miên phát ra tiếng vang ái muội, phác họa ra chỉ bạc tinh tế. Nàng quay đầu tránh né, lại vô tình thoáng nhìn tượng Phật trên bàn thờ vẫn từ bi trang trọng, nhìn nhìn lại tăng bào tuyết trắng trên người hắn, trong lòng hỗn loạn, lần nữa muốn ra sức đẩy hắn ra, lại bị ngăn chặn gắt gao, trơ mắt nhìn người luôn luôn tự giữ hôn nàng cuồng loạn.
Rõ ràng tăng nhân rất là ngây ngô không bắt được trọng điểm, động tác lại vô cùng lớn mật, hắn cắn cánh môi nàng, nhân lúc nàng há miệng lại duỗi đầu lưỡi không ngừng quấn lấy đầu lưỡi nàng, âm thanh mυ'ŧ vào cực kỳ khiến người nóng mặt, tay chân Mộc Đào cứng đờ, bị mùi đàn hương trên người hắn bao bọc không biết làm như thế nào cho phải.
Gọi người sao, thanh danh Đại sư Diệu Tịch sẽ hoàn toàn bị huỷ hoại, còn phải đeo tội danh dâʍ ɭσạи cung đình, thân phận của nàng cũng bại lộ, không thiếu được một cái tội khi quân, dù sao cũng là chết. Không gọi, không phải là mình tự đi vào, làm sao bây giờ. Mộc Đào như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, hai mắt mờ mịt nhìn tượng Phật trên bàn thờ, tăng nhân kia lại không kiên nhẫn kéo áo ngoài nàng ra, lộ ra dưới y phục thái giám quy quy củ củ lại là đường cong mạn diệu của nữ tử.
Ngực nàng chợt lạnh, mới hoàn hồn, đôi tay khớp xương rõ ràng sờ qua từng tấc từng tấc cởi buộc ngực của nàng ra, đôi ngực sữa no đủ không có gì che lấp cứ thế nhảy ra, nàng trừng lớn mắt, nhìn tăng nhân duỗi tay xoa nắn mạnh mẽ, Phật châu bằng gỗ trầm hương ở cổ tay trái đè lên ngực nàng, lành lạnh trơn bóng, mang cho nàng một mảnh rùng mình, rồi sau đó Diệu Tịch cúi đầu dùng cặp môi mỏng ngày thường tụng kinh lễ Phật cắn lấy hai vυ' nàng.
Nàng không nhịn nổi run lên một chút, lập tức cắn môi dưới ngừng tiếng rêи ɾỉ sắp buột miệng thốt ra. Cứu mạng à, hình ảnh này cũng quá… Mộc Đào gào thét ở trong lòng, rất muốn duỗi tay che đi hai mắt của mình.
Ở trong mắt nàng, Đại sư Diệu Tịch vẫn luôn là cao tăng đắc đạo không dính khói lửa phàm tục.
Nhưng giờ phút này khuôn mặt tăng nhân làm nàng cảm thấy trời quang trăng sáng lại gắt gao ngăn chặn nàng, dùng cặp môi mỏng tinh tế chà sát cắn nuốt bộ ngực nàng, sờ soạng thân thể nàng từ trên xuống dưới. Nàng nghĩ mặt mình nhất định rất đỏ, cơ thể nàng tê tê dại dại, hai vυ' bị hắn gặm cắn không hề theo kết cấu, trên bộ ngực tuyết trắng toàn là dấu răng.
Mộc Đào nhắm mắt chịu đựng không lên tiếng, nhưng tăng nhân kia lại bắt đầu nhẹ nhàng liếʍ đầṳ ѵú nàng, thân thể đang thả lỏng của nàng t lại căng chặt lênrong nháy mắt, tăng nhân dần dần không biết đủ mà hút ngậm đầṳ ѵú nàng, giống như yêu thích không buông tay, còn dùng hàm răng chậm rãi cắn. Cắn đến nàng thấy đau, không nhịn nổi “A” lên một tiếng, động tác của tăng nhân lập tức buông lỏng, giương mắt nhìn nhìn nàng. Mộc Đào cảm giác được hành động dừng lại, liền trợn mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa đập vào đôi mắt trong trẻo sâu thẳm của Diệu Tịch.
Thời gian phảng phất đang ngừng lại, hô hấp hai người hòa vào nhau, nàng bại trận trước, rũ mắt không nhìn nữa. Diệu Tịch lại cường thế ôm mặt nàng, ép nàng đối mặt, rồi sau đó lại hạ xuống nụ hôn nóng rực, nàng không tự giác đáp lại nụ hôn của hắn, sau khi môi lưỡi triền miên một lúc lâu, Diệu Tịch rậm rạp hôn xuống theo cổ nàng.
Mộc Đào ngã vào trên đệm hương bồ, tóc dài rơi đầy đất, ban đêm gió mát, vai cổ tuyết trắng co rúm lại, tăng nhân tựa hồ phát hiện ra, lót xiêm y dưới thân nàng. Nàng còn không kịp cảm nhận một chút độ ấm, đã lại bị một ngụm cắn đầṳ ѵú, nàng lại bắt đầu run rẩy kịch liệt, tăng nhân ngược lại ra tay càng nặng, đôi đầṳ ѵú của Mộc Đào đã bị cắn vừa hồng lại sưng.
Mộc Đào nghĩ thầm, người ngày thường ôn ôn hòa hòa ở trên giường sao lại hung hãn như vậy. Nhưng nàng không kịp cảm thán, đôi tay đẹp của tăng nhân đã tách hai chân nàng ra, duỗi vào dưới thân nàng, nàng lập tức khép hai chân, ngược lại càng hướng tay Diệu Tịch vào bên trong.
Diệu Tịch buông tha hai vυ' nàng, hôn xuống theo eo nhỏ, vừa hôn vừa không hề chớp mắt nhìn nàng chằm chằm. Mộc Đào không biết như thế nào cho phải, bị cặp mắt phượng trầm tĩnh nhìn nhìn, nàng cũng ngơ ngác mà nhìn lại hắn, nhìn hắn hôn hết da thịt mình từng tấc từng tấc một, môi hôn lên bắp đùi chính mình.
Cho đến khi bàn tay bị nàng kẹp lấy tách hoa môi của nàng ra, tình sắc lướt qua khu vực mẫn cảm, nàng mới lấy lại tinh thần sợ hãi kêu lên. Tay tăng nhân cứ thong thả bóc tách nàng ra, Mộc Đào nhịn không được cắn môi, bức bách bản thân nuốt xuống tiếng nức nở sắp khắc chế không được, nàng cảm nhận được, hoa huyệt của mình đã có dấu vết ẩm ướt xa lạ.
Sự kiên nhẫn của Diệu Tịch đã sắp hết, hắn luôn luôn thủ giới, không hiểu chuyện ân ái, chỉ làm theo bản năng. Vì thế hắn đưa một ngón tay thử thăm dò vào hoa huyệt chặt hẹp kia. Người dưới thân càng thêm dùng sức khép chặt chân. Hắn lại nghĩ: Thực trơn trượt. Vì thế dứt khoát rút cái tay kia ra, dùng sức bẻ hai chân mảnh khảnh của Mộc Đào, không cho phép từ chối dùng dươиɠ ѵậŧ bừng bừng phấn chấn của hắn chống lại miệng huyệt cấm đoán của nàng. Trước khi tiến vào cơ thể nàng, hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng vì nhẫn nhịn của Mộc Đào, nữ tử nhắm chặt mắt, cắn môi không nói một câu, một bộ dáng mặc người xâu xé.
Hắn đương nhiên hôn lên môi nàng lần nữa, mà nam căn bị tìиɧ ɖu͙© tra tấn cũng vận sức chờ phát động.
Hắn dán sát lỗ tai nàng thấp giọng nói: “Thí chủ, đắc tội.” Trong nháy mắt giọng nói rơi xuống, dươиɠ ѵậŧ hắn cường thế xâm nhập vào hoa huyệt của nàng.