Phản Bội Phật

Chương 7: Hạ cổ

Đảo mắt đã tới Trung thu , Ngự Thiện Phòng vội đến xoay vòng, chuẩn bị bánh trung thu, bánh cua tươi ngon, mà các phi tần trong hậu cung cũng ăn diện lộng lẫy.

Trong Thừa Đức Điện, thị nữ Lục Y bên người Miêu Thuận Nghi đã trang điểm tinh tế cho nàng, Lục Y khéo tay, thực mau giúp Miêu Thuận Nghi chải búi tóc Ô Mân lưu hành một thời, mang một cái trâm phỉ thúy bóng loáng trong suốt, hai cái hoa thoa bạc ròng chạm rỗng, cùng một cái trâm nghiêng nghiêng hình hoa thược dược trắng. Điểm giữa mày là hoa điền hải đường. Lục Y cẩn thận mà nhìn nhìn Miêu Thuận Nghi, lại chọn một đôi khuyên tai bạch ngọc khắc hoa giọt nước đeo lên cho nàng. Sau đó có hai cung nhân thay quần áo cho Miêu Thuận Nghi, thay bộ một cung trang đỏ nhũ bạc.

Miêu Y nhìn chính mình trong gương, rất là vừa lòng. Nữ tử luôn thích cái đẹp, nàng từ nhỏ đến lớn có rất ít cơ hội trang điểm tinh xảo. Hiện giờ được người hầu hạ ăn mặc trang điểm, cảm giác thập phần mới lạ.

“Lục Y, đi đi, đi dự tiệc.” Miêu Thuận Nghi đứng dậy, Lục Y liền đỡ nàng ra điện.

Mà giờ phút này, Mộc Đào cũng vội vàng cùng Diệu Tịch chạy tới điện Thái Hòa. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn tới xem gánh hát kia, nàng ba bước thành hai bước đi về phía trước, Diệu Tịch vẫn không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng.

Tới điện Thái Hòa, Mộc Đào để Diệu Tịch ngồi xuống, rồi quy quy củ củ đứng ở phía sau Diệu Tịch, cũng không nói gì.

Các phi tần cũng dần dần đông đủ, từng người ngồi xuống, đợi bệ hạ cùng Thái Hậu giá lâm, mọi người hành lễ xong rồi đợi tiệc tối bắt đầu.

Hoàng đế ngồi ở chủ vị, Thái Hậu ngồi bên phải, bên trái không bố trí chỗ ngồi, Miêu Thuận Nghi ngồi ở phía dưới bên trái của hoàng đế.

“Quý Phi còn chưa tới, chờ một chút đi.” Bệ hạ mở miệng. Miêu Thuận Nghi liền sinh ra tò mò thật lớn đối với vị Quý Phi vinh sủng vô biên này. Đang nói, Quý Phi khoan thai tới muộn.

Quý Phi một thân cung trang màu tuyết thanh, búi tóc đám mây, chỉ cài một cái thoa hình chim loan màu nước, là một mỹ nhân tư dung tuyệt lệ, chỉ là thân hình gầy yếu, giữa mày lại che không được vẻ đẹp rực rỡ, cũng không vì được sủng quan lục cung mà đắc ý, ngược lại lãnh đạm xa cách.

“Tham kiến bệ hạ, tham kiến Thái Hậu, thần thϊếp tới muộn, xin thứ tội.” Tuy là cáo tội, Quý Phi lại lãnh lãnh đạm đạm, không thèm để ý.

Bệ hạ lại tự mình đi đỡ nàng lên, trong lời nói tràn đầy thương tiếc: “Cơ thể nàng không tốt, không cần đa lễ. Mau ngồi đi.” Quý Phi liền gật gật đầu, chậm rãi ngồi xuống. Thái Hậu cũng giống như đối với chuyện này tập mãi thành thói quen, cũng không trách móc nặng nề. Miêu Thuận Nghi nhìn hành động giữa hai người, trong lòng âm thầm bật cười.

Mộc Đào đã bị một bàn món ăn trân quý làm cho thèm đến không dời mắt được. Diệu Tịch hơi hơi nghiêng đầu, đuôi mắt quét đến bộ dáng thèm thuồng của nàng, rồi nhẹ nhàng cong khóe miệng.

“Bắt đầu đi, mọi người không cần ngại ngùng.” Bệ hạ lên tiếng, chưởng sự thái giám thấy vậy, âm điệu kéo dài kêu lên: “Bắt —— đầu.”

Nhạc công tấu nhạc, màn che kéo tới, nhóm ca cơ lên đài biểu diễn. Mọi người tập trung tinh thần bắt đầu xem diễn, chỉ có hoàng đế quay đầu nhìn Quý Phi, tự tay chọn mấy đồ ăn nàng thích gắp bỏ trong chén, lại lệnh cung nhân thây cái ly trước mặt, đổi thành ly nước ấm. Quý Phi lại không cảm kích, thậm chí một cái liếc mắt cũng không nhìn lại, chỉ chuyên chú nhìn biểu diễn kịch trên sân khấu.

Ca cơ ê ê a a xướng đến: “Chia ly lại Tiên viện Ngọc Sơn, đi tới Sắc Thiềm Nguyệt Điện, ngóng trông thấy được mặt người.

Ba kiếp nguyện bên nhau, chiều nay gặp lại thắng năm xưa.”

Quý Phi đột nhiên ho khụ ra tiếng, đứng dậy cáo lui: “Bệ hạ, Thái Hậu, thân thể thần thϊếp thật sự không khoẻ, cáo lui đi trước.” Nàng giơ tay, cung nhân lập tức tiến lên đỡ lấy nàng.

“Đi đi, ái phi nghỉ ngơi cho tốt.” Hoàng đế quan tâm, ánh mắt đuổi theo thân ảnh Quý Phi rời đi, hận không thể đi theo nàng.

“Bệ hạ, ai gia thấy thân thể Quý Phi càng thêm không tốt, gọi Trịnh thái y thăm khám thử xem.” Thái Hậu cũng thập phần lo lắng.

“An Đức Khánh, gọi người đi mời Trịnh thái y.” Hoàng đế chuẩn, An Đức Khánh lãnh chỉ phái người đi Thái Y Viện. Hắn thấy bộ dáng Hoàng Thượng hồn vía lên mây, trong lòng không khỏi thở dài: Trái tim này Hoàng Thượng ấy à, đã có thể treo cổ ở trên người Quý Phi rồi.

Chỗ Miêu Thuận Nghi cũng rất nôn nóng, mới vừa rồi nàng thật vất vả nhân lúc bọn họ chưa chuẩn bị, thả chấp tâm cổ bên trong ly của hoàng đế, chỉ là không khéo hoàng đế lại vì Quý Phi bỏ cái ly trước mặt, thay đổi thành nước ấm, ly trong cung đều thống nhất quy chế, nàng không lưu ý, nên không biết cổ kia rốt cuộc bị thu lại ở chỗ nào, trong lòng âm thầm sốt ruột. Kia chính là tác phẩm đắc ý của Cầm Linh, không thể cứ thế mà lãng phí.

Miêu Thuận Nghi trong lòng tức giận, cũng đánh mất hứng thú với một bàn món ngon mỹ vị.

Bên kia, cái ly mới vừa bị lấy xuống lại bị đổi tới trước người Diệu Tịch. Vốn cung nhân đổ nhầm rượu cho Diệu Tịch, Mộc Đào liền gọi người đổi thành ly trà. Vừa lúc tiểu thái giám nàng quen biết bưng chung trà vừa rồi tới, “Ối Tiểu Chá Tử, đây là trà sao?”

“Đúng vậy, là vừa bê xuống từ chỗ bệ hạ đó, Bích Loa Xuân cùng Ngọc Tuyền Tửu, một ngụm cũng chưa động đâu.”

“Vậy để trà lại đây đi.” Mộc Đào duỗi tay, Tiểu Chá Tử liền mặc nàng lấy đi, đưa cho Diệu Tịch.

Diệu Tịch mới vừa ăn bánh trung thu nhân hoa nhài hoa trà, có chút nghẹn, liền mang trà lên uống một hơi cạn sạch.

( ngày mai Diệu Tịch có thể ăn thịt rồi!!!! )