Ngày ấy, hoàng đế lại chạm vào cái đinh mềmở chỗ Quý Phi, liền nhớ ra Quý Nhân mới tới hình như có vài phần tương tự với Quý Phi, liền lật thẻ bài.
Màn đêm buông xuống, hoàng đế uống rượu, mang theo cả người mùi rượu bước vào Thừa Đức Điện, mà Miêu Y đợi đã lâu. Nam nhân trước mắt tướng mạo cũng không tệ lắm, lại không biết dáng người như thế nào. Trong lòng Miêu Y bắt bẻ đánh giá từ trên xuống dứoi.
Miêu Y chủ động tiến lên thay quần áo cho hoàng đế, hoàng đế uống rượu, mơ mơ màng màng, chỉ nhìn gương mặt cùng Quý Phi có ba phần tương tự, giờ phút này lại nhu thuận giúp hắn cởϊ qυầи áo.
Hắn mềm nhũn trong lòng, cứ thế để nàng làm. Hoàng đế có dáng người không tồi, dươиɠ ѵậŧ ngủ đông cũng có kích thước khả quan. Miêu Y ở Noãn Hoa Các xem hết nam nữ giao hợp, thấy dươиɠ ѵậŧ nhiều nam tử, trong lòng cũng không gợn sóng, chỉ cảm thấy bộ dáng và dáng người hoàng đế đều không tệ lắm, không tính là phản cảm.
Nàng liền nhẹ nhàng đẩy hoàng đế áp đảo trên giường, trên người Miêu Y mặc yếm đỏ tinh tế, vυ' đầy đặn bị bó gắt gao, miêu tả sinh động, bên ngoài chỉ mặc một tầng sa mỏng màu nguyệt bạch như có như không. Miêu Y kéo trâm cài xuống, tóc đen như thác nước. Mắt nàng mang xuân tình, thẳng thừng nhìn hoàng đế, từ hầu kết, ngực, eo bụng hoàng đế từng tấc liếʍ hôn.
Trong điện còn thắp đèn, hoàng đế chỉ cảm thấy bị hôn từng tấc trên da thịt, cả người nhiệt huyết sôi trào. Hắn nhìn bờ môi đỏ no đủ của nữ tử kia thong thả như thế nào nuốt vào nam căn của hắn, nhịn không được thấp giọng thở hổn hển vài cái. Khoang miệng nữ tử ướt nóng mềm mại bao vây lấy hắn, hắn rõ ràng là hưởng thụ, lại cố ý cau mày tận lực kiềm chế kɧoáı ©ảʍ quá mức mãnh liệt.
Mà Miêu Y vẫn vừa có kỹ xảo phun ra nuốt vào vừa ái muội đa tình nhìn chằm chằm hắn, nếu ánh mắt cũng như miệng, chỉ sợ hiện tại bị hủy đi ăn vào bụng sớm đã là thiên tử kiêu ngạo trên cao kia.
Nam căn của hoàng đế đã sưng to khó nhịn, Miêu Y dần dần có chút cố hết sức, nhịn không được tốc độ tay nhanh hơn, một bên xoa bóp túi con cháu phình phình kia, một bên hút một cái thật mạnh. Hoàng đế cắn chặt răng, khắc chế không được thô nặng thở dốc, vẫn là nhịn không được bắn ra ở trong miệng nàng.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ quá mức nùng liệt tràn ra, Miêu Y vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm hoàng đế, chậm rãi ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi đỏ tươi từng chút một liếʍ hết nùng tinh bên miệng. Nhưng ngực nàng vẫn dính một chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ không kịp nuốt, nàng vươn đầu ngón tay xanh nhạt, nhẹ nhàng quệt lên, liếʍ láp sạch sẽ đầu ngón tay chính mình: “Bệ hạ… Ăn thật ngon.” Tiếng nói nũng nịu vang lên, hô hấp của hoàng đế rối loạn.
Hình ảnh da^ʍ mĩ lớn mật như thế, dươиɠ ѵậŧ hoàng đế mới vừa hành quân lại lặng lẽ dựng thẳng. Hoàng đế duỗi tay kéo Miêu Y xuống áp đảo nàng ở trên giường, Miêu Y nhẹ nhàng tránh đi, ấn hắn xuống: “Bệ hạ, phải cho A Y cơ hội hầu hạ ngài chứ.”
Nói rồi nàng liền vén vạt áo lên, lộ ra cặp đùi trơn bóng, điều chỉnh tốt dáng ngồi nhắm ngay nam căn đứng thẳng của hoàng đế. Đôi tay nàng chống ở trên eo hoàng đế, dùng nam căn tràn đầy gân xanh qua lại cọ xát hoa trai kiều nộn của chính mình. Nàng cũng không để hoàng đế tiến vào, lại đang không ngừng ma sắt nghiền nát, làm nam căn sưng to dính đầy mật hoa trong suốt.
“A… Bệ hạ… A…” Nàng vừa mị hoặc rêи ɾỉ, vừa hoạt động, trong lòng lại nghĩ: Không đủ, còn chưa đủ. Hoàng đế cũng dồn dập thở hổn hển, hận không thể lập tức dùng nam căn hung hăng đâm thủng yêu tinh đốt lửa khắp nơi này.
Hoa huyệt Miêu Y đã đủ ẩm ướt, nàng nắm dươиɠ ѵậŧ sắp tới đỉnh điểm của hoàng đế, không hề hành động, thanh âm hoàng đế khàn khàn nói: “Buông trẫm ra.”
“Bệ hạ, đừng nóng lòng.” Tay trái nàng nắm lấy nam căn thô to, vừa nâng eo lên, vươn hai ngón tay tiến vào hoa huyệt chính mình, bắt chước bộ dáng giao hợp nhẹ nhàng thọc vào rút ra, nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hoàng đế, vừa thở dốc, chỉ cảm thấy dươиɠ ѵậŧ trong tay đột nhiên biến lớn.
Hình ảnh hoàng đế nhìn như thể mạch máu sắp bùng nổ, mắt đều đỏ, hắn mấy lần định giơ tay kéo Miêu Y xuống. Động tác nàng lại càng mau, rút ra ngón tay ướt dầm dề, đỡ dươиɠ ѵậŧ hắn nhắm ngay hoa huyệt, cho đến khi hoàn toàn tiến vào, hoàng đế phát ra một tiếng than thở thoải mái, chỉ cảm thấy khắp người đều được thỏa mãn, nữ tử lại nhăn mi lại, nước mắt lưng tròng nhìn hắn hô đau: “Bệ hạ… A Y đau quá.”
Động tác mới rồi còn lớn mật phóng đãng, hiện nay lại nũng nịu khóc thút thít. Hoàng đế tỉnh rượu ba phần nhìn nữ tử lúc trước không ngừng tác loạn không nhịn được mà bật cười, trong lòng một trận yêu thương.
Miêu Y ngừng ở chỗ đó, chờ từng cơn đau ngừng lại mới bắt đầu chậm rãi vận động, nàng ghi nhớ lời Nhu Cơ dạy dỗ: “Tục ngữ nói, thê không bằng thϊếp, thϊếp không bằng trộm. Nữ nhân trong cung mỗi người thả không ra, ngươi liền làm cái người thả là đi, bắt chẹt cơ thể vị kia, còn có cái gì là không chiếm được.”
Nàng vặn xoắn eo liễu, bầu ngực run run, thỉnh thoảng vuốt tóc đen, dươиɠ ѵậŧ theo động tác nàng lay động, đùi trắng nõn tràn đầy nhiệt tình bức ra mồ hôi. Hoàng đế cũng là mồ hôi đầy đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt vũ mị diễm lệ, nghe tiếng rêи ɾỉ mềm mại, lúc bừng tỉnh thấy người trên người chủ động nhiệt liệt tựa như biến thành Quý Phi từ trước đến nay đối với hắn đoan trang lãnh đạm, trong phút chốc chỉ cảm thấy dục hỏa ngập trời cắn nuốt hắn.
Hắn dùng sức giữ lấy eo nữ tử, mạnh mẽ đâm vào đưa đẩy, “A… Bệ hạ… Thật sâu… Sắp đâm hỏng rồi…” Miêu Y đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hung hăng thâm nhập, lời nói mắc cỡ liền buột miệng thốt ra.
Hậu cung phi tần xác thật chưa bao giờ từng có người lớn mật làm càn như nàng, người nào đối với hắn không phải nơm nớp lo sợ, mà người hắn thích trước nay đối với hắn cũng chỉ khinh thường. Hắn bận việc triều chính, kỳ thật rất ít cảm nhận được sự kỳ diệu của nam nữ hoan ái.
“Bệ hạ… Quá sâu… A Y… Chịu không nổi.” Miêu Y cúi người ôm lấy hắn, lại không ở trên người hắn quấn lấy hôn môi. Hoàng đế chỉ nhìn được nàng cúi người, cong xuống độ cong mềm mại, mông ngọc tròn trịa bị đâm đến run run lên.
Miêu Y thấy hoàng đế không có ý dừng lại, nàng run rẩy đẩy tay nam nhân ra, lao lực rời khỏi dươиɠ ѵậŧ, quay đến một bên. Hoàng đế chỉ cảm thấy trên người nhẹ hơn, tư vị mất hồn thực cốt kia đột nhiên không còn, không khỏi giận dữ.
Ngược lại tìm người, lại thấy nữ tử to gan lớn mật kia nằm thẳng ở bên, nâng hai chân lên, chính mình ôm hai chân hợp lại bó chặt ở trước ngực, nàng e lệ ngượng ngùng mà giương mắt: “Bệ hạ, tiến vào.”
Mỹ nhân mời gọi, động tác hoàng đế tới trước tức giận, hắn nhanh chóng phủ trên người nữ tử, nắm lấy đầu gối nàng, hết sức thâm nhập. “A… Bệ hạ… Thật đầy…” Nữ tử xinh đẹp thuận thế cuốn lấy eo hắn, duỗi tay vuốt ve ở trên người hoàng đế, đốt lửa nơi nơi, lại cúi đầu hôn ở đầu vai hắn, khẽ cắn một ngụm tựa như làm nũng: “Bệ hạ… Sờ sờ A Y.”
Nói là sờ, nàng lại động thân đưa bầu vυ' no đủ của chính mình vào bên môi hoàng đế. Ánh mắt Hoàng đế thật sâu, cắn một ngụm, hạ thân không ngừng quất. “A… Bệ hạ… Thật thoải mái…” Miêu Y không ngừng rêи ɾỉ, ôm lấy đầu hoàng đế, ấn trước ngực chính mình.
Một đêm hoang đường.
Ngày thứ hai, hoàng đế phá lệ dậy muộn, thiếu chút nữa lâm triều sai giờ. Cung nhân gác đêm nghe góc tường một đêm, cảm nhận sâu sắc chính mình vận khí tốt, theo một chủ tử khó lường.
Miêu Y còn đang chìm vào giấc ngủ, hoàng đế nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, trên người một thân dấu vết hoan ái, ánh mắt hắn không biết tự dưng nhu hòa. Hắn nhẹ nhàng dịch dịch góc chăn cho nàng, lại sai người thay quần áo, không được quấy nhiễu Quý Nhân.
Các cung nhân tay chân nhẹ nhàng mặc y phục cho hoàng đế, thái giám bên người hoàng đế An Đức Khánh chờ bên ngoài.
Hoàng đế đi thượng triều, Miêu Y mới từ từ tỉnh dậy, sai người múc nước rửa mặt.
Trước lúc vào cung nàng thường uống thuốc tránh thai ngắn hạn, trong vòng một năm tất sẽ không mang thai. Nàng ngâm mình ở trong nước, xem bản thân một người tím tím xanh xanh, nghĩ thầm diễn cả đêm diễn còn rất mệt, chẳng qua tư vị hoàng đế cũng không tệ lắm.
Liên tiếp mấy ngày, hoàng đế chỉ lật thẻ bài của nàng, ánh mắt nhìn nàng cũng càng ngày càng sủng nịch, thực mau liền thăng phân vị cho nàng. Cho đến khi An Đức Khánh tới báo, Quý Phi ho ra máu, lúc đó Miêu Y đang đưa trà cho hoàng đế, hoàng đế vừa nghe tin tức kia, tay phất một cái, chung trà kia liền rơi xuống dập nát, hắn thậm chí còn không nhìn một cái có thương đến Miêu Y hay không, đã thần sắc nôn nóng mà chạy đến Chung Túy Cung thăm Quý Phi.
Chuyện này không thể được. Miêu Y nhìn hỗn độn đầy đất, có điểm bực bội, vẫn là bớt chút sức lực trực tiếp hạ cổ đi.
Liên tiếp mấy ngày, Miêu Y lại không thấy được bóng dáng hoàng đế, nàng cũng không vội, chờ đến Dạ yến trung thu lại động thủ.