Lửa Dục Đốt Người (NP)

Chương 4: Hy sinh bản thân (H)

"Mặc dù ban ngày không có cách nào chạm vào ngươi, nhưng bản tôn còn có thể khống chế bằng cái này".

Kính Ma vừa dứt lời, đồ chơi tìиɧ ɖu͙© trống rỗng rơi ở trên mặt đất lập tức bay lên, chui vào dưới thân Thạch Hồng Nho, cái đầu cực lớn để ở trước hậu huyệt của y, chỉ đợi Kính Ma ra lệnh một tiếng liền có thể xông vào.

"Không muốn bị thương thì mở châ

n ra một chút". Cách tấm gương cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thạch Hồng Nho, giọng điệu của nam nhân ở trong gương tốt hơn rất nhiều.

Thạch Hồng Nho nhắm hai mắt lại, ngồi xổm xuống tạo thành dáng trung bình tấn một cách khó khăn, nam nhân ở trong gương hài lòng gật đầu, búng tay một cái, đồ chơi tìиɧ ɖu͙© ngay lập tức xông vào hậu huyệt của y, lập tức chui hơn phân nửa vào.

Cửa huyệt sưng đỏ bao bọc lấy đồ chơi tìиɧ ɖu͙© có màu xanh biếc một cách gắt gao, đỏ xanh giao nhau rất bắt mắt, mồ hôi nóng hổi không ngừng chảy xuống từ sau lưng y, hình thành một mảng ẩm ướt ở giữa đùi.

"A…" Đồ chơi tìиɧ ɖu͙© đâm vào một lần nữa làm cho Thạch Hồng Nho rất không thoải mái, y run rẩy đứng lên, dựa lên trên mặt gương thở hổn hển.

Thân thể đã bị đẩy tới giới hạn, giữa đùi vừa đau lại vừa trướng, nếu không phải dựa ở trên gương đồng, chỉ sợ y đã sớm té xuống.

"Quay lưng lại, tự mình đưa vào bên trong". Nam nhân ở trong kính thưởng thức bộ dáng chật vật của Thạch Hồng Nho, có tiếng chậc chậc.

Thạch Hồng Nho biết rõ không có cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của Kính Ma, cắn răng xoay người lại theo lời của Kính Ma, dựa lưng lên trên mặt gương, bởi vì giữa đùi đau rát và vô cùng trướng, đành phải tách chân ra một chút.

Mặt gương ở sau lưng y bày biện ra một cái chữ to, một đoạn đồ chơi tìиɧ ɖu͙© lộ ở bên ngoài đυ.ng phải mặt gương phát ra tiếng keng thanh thúy.

"Nuốt vào hết đi, không được để lại gì".

"Không được, sẽ xuyên…" Thạch Hồng Nho kêu lên một tiếng, hoảng loạn lắc đầu.

Đồ chơi tìиɧ ɖu͙© vốn đã có kích thước rất lớn, y có thể nuốt hơn phân nửa vào đã rất không dễ dàng, nếu nuốt hết tất cả vào, chỉ sợ sẽ bị thủng bụng.

Y còn chưa muốn chết, cũng không thể chết, nếu y chết, toàn bộ sơn trang đều sẽ rơi vào trong tay Kính Ma, thậm chí ngay cả Vũ đệ cũng sẽ…

"Thân thể của ngươi đã trải qua lễ rửa tội của bản tôn, đã sớm đao thương bất nhập, đồ chơi tìиɧ ɖu͙© nho nhỏ này không làm khó được ngươi". Nam nhân ở trong gương nở nụ cười.

"..." Thạch Hồng Nho cười khổ liên tục, thiếu chút nữa đã quên rằng thân thể của y đã không còn là thân thể của người bình thường.

Kính Ma mang đến cho y đau khổ khôn cùng, cũng làm cho y có được không ít lợi ích, y bất quá mới ngoài ba mươi, nhưng công lực trong cơ thể đã có thêm sáu mươi năm, đao kiếm bình thường căn bản là không làm tổn thương được y, cho dù là lại bị thương thêm một lần nữa, ngày hôm sau cũng sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu.

Năm đó y đã từng muốn trốn khỏi Kính Ma, thừa dịp ban ngày Kính Ma không có cách nào rời khỏi gương đồng, vội vàng trốn đi.

Ban đêm y cũng không dám tìm nơi ở trọ, sau khi chạy trốn được mấy ngày vẫn là bị Kính Ma bắt được trong một đêm đen như mực, thi triển các loại thủ đoạn làm nhục ở trên người y, cho đến lúc y đau tới ngất đi, hôm sau tỉnh dậy y liền phát hiện ra thân thể của chính mình đã không còn giống với người bình thường.

Vết thương trên người thế mà đã khép lại toàn bộ trong vòng một đêm, tới một vết sẹo cũng không có để lại, ba ngày sau Kính Ma còn thay đổi tra tấn y đa dạng hơn, ban ngày ép buộc y mở hai chân ra ngậm đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, ban đêm còn muốn y bày ra các loại tư thế nhục nhã để gã phát tiếc du͙© vọиɠ, từ đây về sau y liền triệt để lưu lạc thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của Kính Ma.

"Muốn gặp đệ đệ của ngươi thì động tác nhanh lên một chút, sự kiên nhẫn của bản tôn có hạn". Nam nhân ở trong kính không kiên nhẫn thúc giục Thạch Hồng Nho.

"Đợi đã…, tốt rồi…" Nghĩ đến đệ đệ đã lâu không gặp, Thạch Hồng Nho nhắm hai mắt lại, sau đó ngấn lệ cố sức lêи đỉиɦ.

Chỉ nghe thấy một tiếng phốc phốc, toàn bộ khe mông đều dán lên trên mặt gương, đồ chơi tìиɧ ɖu͙© đã chui vào một cách ngay ngắn. Y không dám đứng lên, dựa vào gương đồng thở hổn hển, mồ hôi nhỏ xuống giống như nước mưa.

"Đây không phải là đi vào, sau này còn dám chống đối bản tôn, bản tôn liền đâm nát huyệt đạo của ngươi ở trước mặt mọi người". Nhìn thấy Thạch Hồng Nho biểu lộ mọi loại đau khổ, nam nhân ở trong kính hơi nhếch môi, cười lạnh liên tục.

"Không được, ta sẽ nghe lời ngươi". Thạch Hồng Nho kêu lên một tiếng, liều mạng lắc đầu.

"Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đừng tưởng rằng bản tôn không làm gì được ngươi, có bản lĩnh thì ngươi thử chạy trốn thêm một lần cho bản tôn nhìn xem". Kính Ma tát lên cặp mông của Thạch Hồng Nho một cái, đáng tiếc cách mặt gương không có chạm được.

"Ta sẽ không chạy trốn". Thạch Hồng Nho cắn môi dưới lắc đầu.

Thân thể của y đã như vậy, chạy trốn thì có ích lợi gì?

Y chịu đựng sự làm nhục của Kính Ma đơn giản cũng là vì bảo vệ người thân, hi sinh một mình y có thể giúp cho đệ đệ và sơn trang bình yên vô sự, y tình nguyện làm người chịu khổ.

"Ngươi đi theo bản tôn mấy năm nay, ngược lại là đã có kinh nghiệm". Nam nhân ở trong gương thấy y chịu thua, trên mặt có thêm vài phần sung sướиɠ.

"Ta, ta có thể đi gặp Vũ đệ sao?" Nhân dịp Kính Ma vui vẻ, Thạch Hồng Nho vội vàng đưa ra lời cầu xin.