Lửa Dục Đốt Người (NP)

Chương 5: Ŧɦủ ᗪâʍ (H)

"Ngươi muốn đi với cái bộ dạng này?" Đôi mắt của nam nhân trong gương tối sầm lại.

Với lại dù như thế nào, Thạch Hồng Nho là dáng vẻ cấm kỵ của gã, gã không muốn Thạch Hồng Nho bị nhìn thế này trong bộ dạng này, cho dù là đệ đệ ruột thịt của Thạch Hồng Nho thì cũng không được phép!

"Có thể lấy nó ra hay không?" Thạch Hồng Nho cẩn thận từng li từng tí dò hỏi.

"Ở trước mặt bản tôn ngươi bắn ra một lần thì liền cho ngươi lấy ra." Đôi mắt nam nhân trong gương lóe lên tia ý giễu cợt.

"Ta..." Khuôn mặt thanh tú của Thạch Hồng Nho nhàn nhạt tối đen lại.

Đêm qua đã bị giày vò đến nỗi không bắn ra được cái gì nữa thì Kính Ma mới miễn cưỡng bỏ qua cho hắn. Buổi sáng tỉnh dậy chân đã mềm nhũn, ở tình cảnh trước mắt muốn bắn ra thì đúng là khó càng thêm khó.

"Không muốn?" Nam nhân trong gương nhướng mày.

"Không phải."

Thạch Hồng Nho do dự chốc lát, hay tay run rẩy nắm lấy tính khí thẳng tắp, thon dài bắt đầu chuyển động. Mặc dù không phải lần đầu tiên thủ da^ʍ nhưng đây là lần đầu tiên làm trước mắt Kính Ma nên không khỏi có chút căng thẳng.

Chỉ một lúc sau, miệng y phát ra tiếng thở dốc nặng nhọc. Đằng trước tính khí không ngừng tuôn ra chất lỏng trong suốt.

"Xoay người lại." Nam nhân trong gương ra lệnh.

"Ư..." Thạch Hồng Nho nặng nề cất tiếng rêи ɾỉ, từ từ xoay người lại.

"Nói chủ nhân, thao ta." Nam nhân trong gương toàn nói ra những lời không đàng hoàng nhưng giọng điệu kiên định không để cho Thạch Hồng Nho cự tuyệt.

"Chủ nhân...thao...thao ta..." Thạch Hồng Nho tăng tốc động tác tay, chỉ hy vọng tất cả nhanh chóng kết thúc.

"Nếu Thạch Cảnh Thiên nhìn thấy cảnh này, ha ha

..." Nam nhân trong gương cười lớn, cười đến mức nước mắt gần như trào ra nhưng thanh âm lộ ra sự thống khổ.

Trước kia gã một lòng say mê Thạch Cảnh Thiên, thậm chí không nghe theo lời khuyên của đại ca mà từ bỏ tất cả để theo đuổi Thạch Cảnh Thiên. Thế mà Thạch Cảnh Thiên lại hạ độc vào rượu và thức ăn khiến ma lực của gã mất hết, còn mời cao tăng đến phong ấn gã vào trong gương.

Bị người yêu phản bội khiến gã đau đớn vô cùng, trong khoảnh khắc bị phong ấn gã phẫn nộ tột cùng nhưng đáng tiếc toàn bộ ma lực của gã đều bị phong ấn lại, không còn sức để phá vỡ phong ấn, chạy ra khỏi chiếc gương cổ.

Trải qua trăm năm, năm tháng lắng xuống, gã dần dần trở nên điềm đạm, không còn là thiếu niên Ma Tộc bốc đồng liều lĩnh. Chỉ là ngọn lửa thịnh nộ không cách nào có thể tiêu biến, tất cả đều trút hết lên người Thạch Hồng Nho.

Thực ra Thạch Hồng Nho là một nam nhân tốt, tướng mạo ưa nhìn, tính tình nhã nhặn, đối đãi với hạ nhân như người nhà, toàn bộ người ở phong long sơn trang đều rất tôn kính Thạch Hồng Nho. Muốn trách thì trách Thạch Hồng Nho là người của Thạch gia nên phải chịu đựng sự báo thù của gã!

"Ngươi biết cụ cố của ta?" Thạch Hồng Nho nghe thấy lời nói của Kính Ma liền sửng sốt.

"Sao vẫn chưa ra? Có phải không có ta cắm vào thì không thể bắn ra?" Nam nhân trong gương im không nói chuyện của Thạch Hồng Nho, hai tròng mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào hạ thân Thạch Hồng Nho.

"Không, không phải." Thạch Hồng Nho vội vàng lắc đầu, trên mặt phủ lớp đỏ ửng nhàn nhạt.

"Vậy ngươi không muốn gặp đệ đệ của ngươi mà muốn phụng bồi bản tôn?"

"Lập tức...lập tức xong ngay..." Nửa người Thạch Hồng Nho dựa vào mép gương, hai tay nắm lấy giữa tính khí mà tăng tốc tuốt nó, chiếc eo gầy cũng đong đưa theo.

Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, tính khí của y căng đến đỏ bừng, chất lỏng trong suốt chảy ra từ đầu tính khí nhưng không có dấu hiệu gì là sắp xuất ra. Y sốt ruột đến nổi hai mắt đều đỏ au.

Y phải thừa nhận rằng không có Kính Ma thì y không thể xuất ra được...

“Có vẻ như vẫn phải cần đến sự giúp đỡ của bản tôn rồi.” Nam nhân trong gương gật đầu hài lòng, chiếu một tia sáng đen vào lỗ nhỏ phía sau của Thạch Hồng Nho.

"Ư a... nhanh quá rồi...dừng lại...sắp hư mất..." Thạch Hồng Nho kêu lên một tiếng, che bụng ngã xuống đất lăn lộn, cánh mũi không ngừng co rút.

Nơi giữa hai cánh mông lộ ra bên ngoài, chỉ thấy lối vào lỗ nhỏ phía sau đang bị viên ngọc điêu khắc theo hình tính khí được bao bọc bởi ánh sáng đen đưa rút với tốc độ cực nhanh vượt qua trạng thái bình thường. Mỗi lần đều rút ra hơn một nửa, lần thứ hai không vào cả gốc rễ, kéo ra nộn thịt đỏ tươi. Lần này tới lần khác liên tục đâm vào vách tràng ruột như muốn xuyên thủng y vậy.

Viên ngọc hình tính khí lạnh như băng ở trong cơ thể y hóa thành ngọn lửa hừng hực thiêu rụi đi lý trí của y. Y cầm lấy tính khí theo sự ra vào của viên ngọc mà đung đưa cơ thể.

"Bản tôn chẳng qua là đang giúp ngươi, ngươi kêu ca cái gì." Nam nhân trong gương khoanh hai tay trước ngực như đang xem vở kịch hay.