Nghĩ đến trong đại sảnh vần còn có người, Thạch Hồng Nho cắn răng dùng sức rút toàn bộ đồ chơi tìиɧ ɖu͙© bằng ngọc ra ngoài.
‘Ba’ một tiếng, món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© rời khỏi cơ thể, rơi xuống dưới đất. Đó là một vật hình trụ thô dài, phía trên nó còn ướt đẫm một lớp dịch thể trong suốt, toát ra một hình ảnh cực kỳ da^ʍ mỹ.
Tùy rằng trong cơ thể có chíu trống rỗng khó nhịn, nhưng Thạch Hồng Nho vẫn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh mặt của y đã trắng bệch.
Bởi vì rút ra quá nhanh, lỗ nhỏ phía sau không khép lại kịp, miệng lỗ khép mở liên tục, như mời gọi ai đó cắm vào trong. Toàn bộ bộ dạng cực kỳ chật vật này đều rời vào trong tầm mắt của người đàn ông trong gương.
“Banh chân rộng ra, để cho bản tôn nhìn rõ ràng lỗ nhỏ của ngươi.” Người đàn ông trong kính tiếp tục ra lệnh.
“Có cái gì để xem đâu.” Thạch Hồng Nho đặt đồ chơi tìиɧ ɖu͙© bằng ngọc thạch lên đầu giường, sau đó thì lấy một bộ y phục sạch sẽ từ trong tủ quần áo ra, y chuẩn bị thay đồ.
Bị thứ kia bắt nạt cả cả một buổi sáng, khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi nó, y hoàn toàn không muốn ở trong phòng thêm một giây một phút nào. Y muốn nhanh chóng đi gặp đệ đệ.
“Không cần chọc giận bản tôn. Bản tôn hoàn toàn không ngại lấy đệ đệ của ngươi ra thay thế đâu.” Mày của người đàn ông trong gương nhăn thành chữ xuyên*, trên mặt cũng ngày càng âm trầm hơn.
*là chữ này ‘川’
Nếu như không phải năm đó gã trúng phải quỷ kế của Thạch Cảnh Thiên, bị hắn phong ấn vào trong cái gương đồng này thì cũng sẽ không nhếch nhác thảm hại như bây giờ!
Cái Phong Long sơn trang chết tiệt này phong ấn gã, một lần phong ấn này chính là một trăm năm. Đáng hận nhất chính là gã ở trong gương phải nhìn Thạch Cảnh Thiên thành thân, sau đó thì động phòng hoa chúc, rồi đến khi hài tử được sinh ra, cho đến lúc hắn chết…
Gã hận Thạch Cảnh Thiên, hận toàn bộ người nhà họ Thạch, Năm đó khi Thạch Hồng Nho thả gã ra ngoài, gã đã phát tiết toàn bộ oán hận của một trăm năm lên người của y, nhìn thiếu niên anh tuấn nằm dưới thân gã mà sung sướиɠ đến mức khóc nức nở, gã cực kỳ thống khoái!
“Đừng mà!”
Thân hình của Thạch Hồng Nho cứng đờ. Mẫu thân vào năm đệ đệ mười tuổi đã mắc bệnh nặng qua đời. Phụ thân bởi vì hết sức đau buồn mà qua mấy năm sau cũng đã nhắm mắt xuôi tay, toàn bộ cuộc sống của những người trong sơn trang này đều đặt lên vai của y.
Khi đó, y đã khuất phục dưới da^ʍ uy của Kính Ma mà gánh vác toàn bộ trách nhiệm trên vai. Sau khi Thạch Hồng Nho thừa kế vị trí trang chủ thì chuyện đầu tiên mà y làm chính là ngay lập tức tiễn đệ đệ của mình đi trong đêm.
Thạch Hồng Nho không hy vọng đệ đệ sẽ đi vào vết xe đỗ của y. Y muốn vì nhà họ Thạch mà bảo vệ tia hương hỏa cuối cùng này!
Y cởi áσ ɭóŧ vừa mới mặc vào ra, một lần nữa trần như nhộng mà bày ra thân thể hoàn mỹ của mình. Y quay đầu qua một bên, không muốn nhìn thấy bộ dạng của bản thân trong gương.
“Thật ngoan. Chờ đến lúc bản tôn phá giải phong ấn, nhất định sẽ ‘yêu thương’ ngươi thật tốt.” Người đàn ông trong gương tham lam mà nhìn chăm chú vào cái cổ xinh đẹp của Thạch Hồng Nho. Gã liếʍ liếʍ khóe miệng, cười tà nói: “Đã qua nhiều năm như vậy, ngươi có phải đã thành thói quen rồi không?”
Ánh mắt của Thạch Hồng Nho rất giống với ánh mắt của Thạch Cảnh Thiên, nhưng mà tính tình cả hai lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như Thạch Cảnh Thiên biết con cháu của chính mình bị hắn đè ở dưới thân mà thao đến sướиɠ thì chỉ sợ hắn sẽ đội mồ sống dậy tìm gã tính sổ đi.
“Không có.” Cơ thể của Thạch Hồng Nho run rẩy, sắc mặt đại biến.
Loại hành vi trái với luân thường đạo lý như thế này, y làm sao mà có thể xem nó thành thói quen được chứ?
Năm đó Thạch Hồng Nho chỉ mới mười sáu tuổi, thừa dịp phụ thân ra ngoài kết bạn mà lén lút đi vào trong phòng của ông, ngắm nhìn cổ kiếm trân quý, lại ngoài ý muốn phát hiện một cái gương đồng kỳ quái.
Lúc đó, ngón tay của Thạch Hồng Nho trong lúc không chú ý đã bị lưỡi kiếm cắt trúng. Đau đớn bất ngờ khiến cho y đυ.ng phải gương đồng. Máu của y dính lên trên mặt gương, vô ý thả ra một tên ác ma cực kỳ đáng sợ, cũng làm thay đổi vận mệnh của y.
“Nhớ đến chuyện trước kia sau?” Người đàn ông trong kính phát hiện Thạch Hồng Nho không tập trung.
“Nếu thời gian có thể quay trở lại, ta tuyệt đối sẽ không bước chân vào căn phòng này.” Thạch Hồng Nho thổn thức cảm thán, khóe mắt lấp lánh lệ quang.
Mười mấy năm trước, căn phòng này vẫn là phòng ngủ của phụ thân, đến bây giờ thì thuộc về y, nhưng Thạch Hồng Nho không muốn ở nơi này. Hằng đêm y đều không thể yên giấc, nhưng Kính ma lại lấy đệ đệ và sơn trang ra mà uy hϊếp y.
Với tuổi của Thạch Hồng Nho, vốn dĩ y đã nên cưới vợ sinh con, nhưng Thạch Hồng Nho không dám. Y không muốn hại cô nương nhà người ta, cũng chỉ có thể một mình chịu đựng vô hạn tra tấn cùng thống khổ khôn cùng mà thôi.
“Ngươi đã bước vào rồi, bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn.” Kính Ma nói. “Lại đây, nằm lên gương cho bản tôn.”
Thạch Hồng Nho không muốn nhiều lời cùng với Kính Ma, chỉ muốn tất cả những chuyện này mau chóng qua đi. Khuôn mặt tuấn tú của y xanh mét, mặt gương lạnh như băng ép sát vào dươиɠ ѵậŧ, khiến cho nhiệt độ cơ thể của Thạch Hồng Nho hạ thấp đi rất nhiều.