Lửa Dục Đốt Người (NP)

Chương 2: Người Đàn Ông Trong Gương (H+)

Y hít một hơi thật sâu, kéo tấm rèm màu đen xuống, một cái gương đồng cực kỳ lớn xuất hiện trước mặt y.

Gương đồng cao hơn Thạch Hồng Nho một cái đầu, thân gương hình tròn, viền gương bị một loại hoa cỏ không biết lên bao lấy, mặt gương màu vàng càng làm cho gương mặt của y thêm phần anh tuấn.

Bóng hình trên mặt gương dần dần biến đổi, xoay tròn thành một vòng xoáy, chậm rãi hiện ra bộ dạng của một người nam nhân rất đẹp trai. Nhìn kỹ thì sẽ nhận ra được người đàn ông trong gương có một cặp sừng dài màu nâu ở trên đầu, đôi mắt cũng là một màu đỏ như máu, căn bản không phải là người tầm thường.

“Kính ma, đủ rồi.” Rốt cuộc thì Thạch Hồng Nho đã không thể chịu đựng nổi nữa, cắn răng đánh một quyền vào mặt gương đồng.

Chính mình chật vật như thế này toàn bộ đều là do kẻ tên Kính Ma này gây nên. Cơ thể của y đang sớm bị Kính Ma dạy dỗ đến mức trở nên cực kỳ nhạy cảm, món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© bằng ngọc thạch ở trong lỗ nhỏ phía sau cũng đã bị Kính Ma làm phép lên, chỉ cần cảm xúc của y dao động thì món đồ chơi đó sẽ mãnh liệt mà cắm vào, khiến cho y muốn ngừng lại cũng không được.

“Cởi ra, một mảng vải cũng không được phép để lại.” Người đàn ông trong gương khinh miệt nhìn Thạch Hồng Nho, trong đôi mắt màu huyết hồng(*) không có bất kỳ một tia tình cảm nào, giống như Thạch Hồng Nho chỉ là một món đồ chơi dơ bẩn mà thôi.

(*)màu đỏ của máu

“Không được, hôm nay trong sơn trang có khách ghé thăm.” Thạch Hồng Nho lắc đầu. Y nhịn không được mà giơ tay ra mò lên phía trước, cầm lấy dươиɠ ѵậŧ của mình mà vuốt lên vuốt xuống.

“Đừng quên lời hứa của ngươi, bản tôn cũng không ngại huyết tẩy* toàn bộ sơn trang này.” Khóe miệng của người đàn ông trong gương nhếch lên, không xem lời nói của Thạch Hồng Nho ra gì. “Vật nhỏ kia của ngươi không có bản tôn thì không thể bắn ra sao?”

Thạch Hồng Nho thở dốc một lúc, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, đem từng lớp y phục trên người cởi ra, lộ ra cơ thể thon dài săn chắc.

Không thể không nói rằng y có một cơ thể hoàn mỹ như thần. Cánh tay thon dài, vòng eo con kiến, bởi vì nhiều năm luyện võ mà làn da nhuộm một màu lúa mạch rực rỡ, dưới sự chiếu rọi của gương đồng mà trở nên cực kỳ quyến rũ. Hai chân của y thẳng tắp, dươиɠ ѵậŧ ở phía trước ngẩng cao đầu, lỗ nhỏ bí mật giữ hai đùi lộ ra một đoạn ngọc thạch hình trụ.

Ngọc thạch ấm áp dính sát vào trong vách thịt mềm mại, đem miệng lỗ căng ra đến mức tận cùng. Mỗi lần mà Thạch Hồng Nho cởi một lớp y phục ra thì đồ chơi tìиɧ ɖu͙© bằng ngọc thạch sẽ càng di chuyển nhanh hơn. Chất lỏng đặc sệt chảy dọc theo đùi của y, khiến cho mặt đất dưới chân y hóa thành một vũng nước nhỏ.

“Chảy nhiều nước như vậy, ngươi dùng món đồ chơi nào cắm vào vậy?” Người đàn ông trong gương đánh giá hạ thân của Thạch Hồng Nho, biết rõ còn cố ý hỏi y.

“…” Đôi môi của Thạch Hồng Nho run rẩy.

Rõ ràng là buổi sáng gã đã tận mắt nhìn thấy y cắm thứ đó vào, bây giờ còn cố ý hỏi y như vậy, là cố ý muốn y nhục nhã sao?

“Ngươi cân rồi à?” Người đàn ông trong gương vừa nhướng mày thì món đồ chơi đang chôn sâu trong cơ thể của Thạch Hồng Nho run lên, phát ra những rung động khác thường, tràn đầy sự uy hϊếp.

“Là cái vừa mới được điêu khắc xong vào hôm trước.” Thạch Hồng Nho mím chặt môi, trả lời gã.

Cái tên Kính Ma chết tiệt này chỉ có thể đi ra khỏi gương vào buổi tối, nhưng mà vào ban ngày gã cũng không tha cho y. Gã thường xuyên đưa ra những bản thiết kế đồ chơi tìиɧ ɖu͙© có hình dáng kỳ quái, lệnh cho y đi tìm người điêu khắc ra, cũng tự mình nhìn y chủ động mở ra hai chân, cắm thứ đó vào trong lỗ nhỏ.

Những cái trước kia cũng không có gì đặc biệt, nhưng đồ chơi tìиɧ ɖu͙© bằng ngọc thạch lần này lại có kích thước cỡ cánh tay trẻ em, bên trên lại phủ đầy rất nhiều hình tròn gồ ghề. Buổi sáng Thạch Hồng Nho đã phải tốn mất một canh giờ mới có thể miễn cưỡng đem thứ này cắm vào một nửa, nhưng cũng khiến cho y xém chút nữa là không thể xuống giường được.

Nếu không phải là vì sơn trang, vì đệ đệ, Thạch Hồng Nho đã sớm một kiếm chấm dứt mạng sống của chính mình, chấm dứt chuỗi ngày khổ sở, cuộc sống khuất nhục này rồi…

“Rút ra cho bản tôn xem.” Người đàn ông trong gương lại ra lệnh, giọng nói của gã khàn khàn.

“Có thể để đến buổi tối hay không… Hôm nay Vũ đệ trở về, còn mang theo khách tới nhà…” Thạch Hồng Nho thở hổn hển, y khó chịu mà vặn vẹo cặp mông tròn mẩy, săn chắc.

“Đừng quên ai mới là chủ nhân của ngươi, nhanh lên.” Người đàn ông trong gương hừ lạnh một tiếng.

“Vâng.” Thạch Hồng Nho cố nén cảm giác nhục nhã, cầm đoạn ngọc thạch lộ ra bên ngoài mà từ chút một rút ra.

Nhưng đã trôi qua một buổi sáng, cái thứ thô dài kia đã đâm vào chỗ sâu nhất ở bên trong, mỗi khi di chuyển một chút, y đều không nhịn được mà rêи ɾỉ vài tiếng. Mấy lần như thế khiến cho hai chân của Thạch Hồng Nho mềm nhũn, y nằm ngửa dưới đất, cánh tay giơ như thế nào cũng không nhấc lên được.

“Cắm vào rút ra nhanh như vậy, có phải là muốn bản tôn tự mình thao ngươi hay không?” Người đàn ông trong gương rất nhanh đã bị Thạch Hồng Nho hấp dẫn. Ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ của gã nhìn chằm chằm vào món đồ chơi thô to kia, giống như là rất muốn bản thân thay thế thứ đó, cắm vào bên trong lỗ nhỏ của Thạch Hồng Nho.

Cái thân thể này gã không hề xa lạ một chút nào, đã sớm thao không dưới mười năm, theo như lẽ thường thì phải sớm chán ghét rồi mới đúng. Nhưng mỗi lần gã thấy bộ dạng nhẫn nhịn, giận mà không dám nói của Thạch Hồng Nho, du͙© vọиɠ giống như thủy triều, mạnh mẽ tuôn trào ra.

Không thể không thừa nhận, thân thể của Thạch Hồng Nho có sức hấp dẫn rất lớn. Nếu như gã vứt bỏ y thì rất khó có thể tìm một người khác có thân thể hợp ý gã.

“Không, không phải đâu.” Thạch Hồng Nho lớn tiếng phủ nhận.