Sơn trang Phong Long.
Trang chủ Thạch Hồng Nho vươn người đứng ở ngoài cửa lớn của sơn trang, bộ dáng khoảng chừng ba mươi tuổi, tóc đen chỉnh tề được buộc lại ở sau ót, nhẹ nhàng tung bay theo gió, chân mày kiếm xếch lên hai bên thái dương, tôn lên đôi mắt đen nhánh sáng như sao, hai mắt sáng ngời có thần như đêm lạnh, thật là một nam nhân tuấn lãng.
Hai mắt hắn nhìn thẳng về phương xa, giống như là đang đợi cái gì đó.
"Đại ca, ta đã trở về". Xa xa truyền tới một tiếng kêu vang dội, một người chạy nhanh về phía hắn, khóe mắt Thạch Hồng Nho lập tức cong cong, trên mặt có thêm một nụ cười thản nhiên.
"Vũ đệ". Thạch Hồng Nho bước nhanh về phía trước, giang tay chào đón người tới.
Một vị nam tử trẻ tuổi lập tức dạng chân, khuôn mặt có năm sáu phần tương tự với hắn, điều khác với hắn chính là có một đôi mắt như hoa đào hấp dẫn người khác, bộ dáng cũng trẻ hơn vài tuổi so với hắn.
"Đại ca đã nhiều năm không gặp, đệ nhớ huynh muốn chết."Thạch Hồng Vũ bay người xuống ngựa, lao thẳng vào trong ngực của hắn.
"Vũ đệ trưởng thành rồi". Thạch Hồng Nho vỗ vỗ lưng của đệ đệ, vui mừng lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Thoáng một cái đã không gặp nhau tầm mười năm, thiếu niên năm đó đã trở thành thanh niên tuấn lãng, cũng không uống công hắn…
Nghĩ đến đây, giữa háng lại rối loạn một trận, cự vật chôn ở trong cơ thể hắn hình như có chỗ phản ứng, đứng lên từ từ co rút, làm cho giữa hai chân hắn ướt một mảng lớn, cũng không biết là mồ hôi của chính mình, hay là tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà tên ác ma kia để lại.
"A…" Hắn ôm chặt đệ đệ theo bản năng, hai chân hơi hơi run rẩy.
Một đêm không được ngủ ngon, lúc sáng sớm lại không dám ngủ nhiều, ác ma kia biết rõ hôm nay hắn muốn đón tiếp đệ đệ đã lâu không gặp, còn không chịu buông tha cho hắn.
"Đại ca, huynh không thoải mái ư?" Thạch Hồng Vũ phát hiện ra đại ca khác thường, lo lắng hỏi thăm.
"Không có sao, chúng ta đi vào nói chuyện". Thạch Hồng Nho miễn cưỡng cười cười, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Đại ca chờ một lát, chuyến này còn gặp được hai vị tri kỷ ở trên đường, tiểu đệ đã kết nghĩa huynh đệ khác họ với bọn họ". Thạch Hồng Vũ vừa dứt lời, sau lưng liền có thêm hai bóng dáng phóng khoáng.
Chỉ thấy trong đó có một vị khôi ngô tuấn tú, phóng khoáng lỗi lạc, là vị công tử nhà giàu có tuổi khoảng chừng hai mươi ba hai mươi bốn, đang mặc y phục màu đen đầu đội khăn xếp, bên eo treo một cái quạt ngọc bích tinh xảo.
Một vị khác mặt như khay bạc (*), mũi túi mật (*), một đôi mắt phượng hẹp dài sáng ngời nhìn xung quanh, cực kỳ quyến rũ, y phục toàn thân trắng như tuyết, sau lưng còn đeo một cái rương làm bằng tre to như chậu rửa mặt.
(*) Môi đỏ, lông mày đẹp, gương mặt đầy đặn với làn da sáng bóng. Nét đẹp được ưa chuộng của phụ nữ thập niên 80-90.
(*) Những người có mũi như thế này có tướng mạo khôi ngô, khổ trước sướиɠ sau, sẽ phát đạt và hạnh phúc hơn vào tuổi trung niên.
"Đại ca, người y phục màu đen chính là giang hồ Học giả Văn Nhân Nghị, người y phục màu trắng chính là Phật y Nhϊếp Tinh Huy". Thạch Hồng Vũ mỉm cười giới thiệu bọn họ.
"Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu". Thạch Hồng Nho chắp tay với hai người, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng.
Đồ chơi tìиɧ ɖu͙© trong cơ thể càng ngày càng di chuyển nhanh hơn, làm cho thân thể của hắn cũng có phản ứng, nếu không phải do áo bào rộng thùng thình, che khuất thân dưới căng phồng, chỉ sợ là phải xấu mặt ở trước mặt khách quý.
"Đại ca của Hồng Vũ cũng là đại ca của chúng tôi, sau này cứ gọi thẳng tên của chúng tôi là được". Hai người Văn Nhân Nghị và Nhϊếp Tinh Huy trả lời cực kỳ ăn ý.
"Không cần khách sáo, đều là người một nhà, chúng ta đi vào nói chuyện". Mồ hôi ở trên đầu Thạch Hồng Nho càng ngày càng nhiều, hai chân cũng lâm râm run rẩy, nóng vội muốn đi vào.
Ba người nhìn thấy sắc mặt của hắn không tốt, hô hấp cũng không đồng đều, cho rằng thân thể của hắn không khỏe, không có nói nhiều, đi theo sau hắn vào sơn trang.
Trên đường đi, ánh mắt của Nhϊếp Tinh Huy liên tục lưu luyến ở trên người Thạch Hồng Nho, chỉ là Thạch Hồng Nho đang lơ đễnh nên không có phát hiện ra.
Với tư cách là chủ nhân của một sơn trang, vốn nên giới thiệu với khách nhân một phen, nhưng mà Thạch Hồng Nho cũng không dám nói nhiều hơn một câu, sợ nói ra tất cả đều là tiếng rêи ɾỉ liên tục.
Một nhóm bốn người đi vào đại sảnh, Thạch Hồng Nho cũng không nhịn được nữa, gọi quản gia đến.
"Tổng quản Bạch, ngươi giúp ta chiêu đãi khách quý thật tốt, ta đi vào đổi một bộ xiêm y khác xong sẽ ra liền".
Bất tri bất giác, trên lưng đã ướt hơn phân nửa, sự điên cuồng ở giữa đùi làm cho hắn không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, tuy biết rõ để khách nhân ở lại là không đúng, nhưng Thạch Hồng Nho vẫn vội vàng rời đi giống như là chạy trốn.
Đường đi ngắn ngủi giống như là phải đi hơn mười dặm, vừa vào trong phòng. Hắn nhanh chóng khóa cửa phòng lại, nhìn về phía giường ngủ ở bên phải, nơi bị màn vải màu đen che khuất đi.