Chuyện Tình Cậu Cháu

Chương 21: Hối Hận

Trời tối dần, cuối cùng hai ông cụ ở dưới lầu cũng rửa mặt và trở về phòng nghỉ ngơi, Lộ Phù đóng cửa phòng của mình lại, sau đó cô lén mở cửa phòng của Thích Dịch ra.

Thích Dịch đang tựa vào đầu giường đọc sách, khi nhìn thấy cô, anh cũng không đặt sách xuống, anh vừa cúi đầu tiếp tục đọc vừa hỏi cô, "Không ngủ được?"

"Cậu." Lộ Phù đến gần, "Đêm dài đằng đẵng, chi bằng chúng ta làm tiếp những. . . chuyện thú vị?"

Thích Dịch dừng lại một lát, sau đó anh vẫn khép sách lại, anh dùng đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào cô: "Không đau à?"

Lộ Phù vén váy lên và ngồi trên đùi anh, phía dưới không mặc qυầи ɭóŧ, lôиɠ ʍυ xoăn lưa thưa mềm mại che đi vùng tam giác bí ẩn.

Thích Dịch ôm cặp mông của cô và muốn bảo cô đi xuống, anh không muốn làm tiếp. Một là bởi vì bây giờ đang ở nhà, hai là, nếu cứ tiếp tục như thế này trong một thời gian dài, không có thể đảm bảo rằng một ngày nào đó hai người bọn họ sẽ vô tình bị phát hiện.

Sau khi kéo Lộ Phù xuống khỏi người mình, anh thử phân tích cho Lộ Phù, "Tiểu Phù, một lần ở nhà trọ trước kia là ngoài ý muốn, nhưng sau đó, chúng ta tiếp tục làm như vậy là không đúng."

Tay cầm của chiếc giường đôi nắm lại thành nắm đấm, cũng giống như sự hối hận của Thích Dịch sau mỗi lần phóng túng.

"Chúng ta là cậu cháu, là có quan hệ máu mủ tình nhân, không nên làm những chuyện thân mật như vậy."

Lộ Phù ngả người về sau và chống hai tay xuống giường, "Có sao đâu, con thích làm với cậu." Tầm mắt của cô không hề kiêng dè mà rơi vào chỗ đang phồng lên trên đũng quần của Thích Dịch, "Cậu cũng đã nói, sẽ không mang thai, chúng ta chỉ làʍ t̠ìиɦ mà thôi."

Thích Dịch hơi tức giận, "Lộ Phù, cháu xem cậu là cái gì? Cháu có biết cậu là cái gì không, tôi gần giống như cha của cháu!"

"Không, cậu không phải là cha của con, cậu là cậu của con." Lộ Phù lắc đầu: "Không phải cậu cũng rất thoải mái sao? Con ép chặt như vậy, vυ' ——" Cô cầm hai cái vυ' trắng như mây tuyết ở trước ngực mình: "To như vậy, mềm mại như vậy."

Cô liếʍ môi: "Côn ŧᏂịŧ của cậu rất lớn, con cũng thích, kỹ thuật của cậu cũng rất tốt, mấy người bạn trai cũ của con đều là những thằng nhóc non nớt, không thể làm cho con thoải mái."

"Lộ Phù!"

Thích Dịch thật sự bị cô làm cho phát cáu, sao em rể có thể dạy một cô gái nhỏ còn chưa đủ tuổi thành niên trở thành một người nói ra những lời thô tục và dâʍ đãиɠ.

"Cậu." Lộ Phù không hề sợ hãi, dùng đầu ngón chân giở trò cũ, cô giẫm lên côn ŧᏂịŧ vẫn còn mềm mại của anh, điều này lập tức đạp ngã hơn phân nửa khí thế bề trên của Thích Dịch.

"Con biết cậu coi con như một đứa trẻ, nhưng lần xem mưa sao băng đó, cậu không nhịn nổi đúng không? Sau đó cậu hôn con, dỗ dành con, chỉ là cậu cảm thấy tội lỗi vì đã làm với con, nên cậu xem con như một đứa trẻ mà lừa gạt. Buổi tối hôm đó cậu ra sức thao con, sau khi thao xong thì hối hận sao?"

Thằng nhỏ của Thích Dịch đã bị cô giẫm ở dưới chân, nên đương nhiên giọng điệu của anh cũng dịu dàng hơn: "Xin lỗi Tiểu Phù, đêm đó là cậu không nhịn được, là tôi cầm thú."

"Sau này chúng ta xem nhau là cậu cháu bình thường nhé? Chờ sau khi cháu trưởng thành, cháu có thể làʍ t̠ìиɦ với bạn trai của mình, cháu. . ." Thích Dịch dừng một lát, "Nếu như chuyện của chúng ta bị ông ngoại bà ngoại của cháu biết, thì nhất định là bọn họ sẽ không chịu nổi, nếu bị những người khác biết, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cháu."

"Vậy thì không để cho bọn họ biết."

"Chỉ cần cậu không nói, con không nói, thì ai có thể biết con làʍ t̠ìиɦ với cậu ở trên giường của cậu?"

Lộ Phù lại leo lên người Thích Dịch, hai bàn tay mềm mại đang vuốt ve trêu đùa yết hầu dưới cằm của anh một cách sắc tình, "Quan hệ tìиɧ ɖu͙© là nhu cầu sinh lý của con người, chúng ta đều độc thân, không phạm pháp, đúng không?"

"Lộ Phù." Thích Dịch rất đau đầu, anh nghiêng đầu né tránh bàn tay của cô, Lộ Phù lại được voi đòi tiên đến gần anh và dùng đầu lưỡi để liếʍ, Thích Dịch giật mình, anh nhấc cô ra khỏi người anh.

"Tôi không muốn." Thích Dịch đột nhiên nói, anh quyết định đổi phương hướng để xua tan suy nghĩ của Lộ Phù: "Tôi sẽ không tiếp tục làm cháu, dù sao thì cũng không có lần sau."

Lộ Phù nhăn mặt: "Đó không phải là những gì cậu đã nói vào buổi tối hôm đó khi con ở trên người cậu, thật sự đúng là làʍ t̠ìиɦ xong thì không còn tình cảm."

Trên trán của Thích Dịch nổi lên gân xanh: "Nói bậy bạ gì đấy? Đêm đó tôi đã nói cái gì?"

Lộ Phù mở to mắt và tố cáo anh: "Cậu nói sau này cậu đều muốn đút con ăn côn ŧᏂịŧ của cậu mỗi ngày một lần."

"Tôi đã nói lúc nào?"

"Cậu đã hứa với con, khi làm lần thứ hai, chính cậu đã nói."

Thích Dịch mơ hồ nhớ lại, vốn dĩ khi cô nói ra lời này, anh hơi bất lực xoa trán và định tranh cãi: "Vấn đề này của cháu không hợp lệ, chờ sau này khi cháu có bạn trai, có chồng, sao có thể làm mỗi ngày?"

"Vậy thì kỳ nghỉ hè này."

"Không được, không thể nào." Anh chỉ ra cửa: "Đi ra ngoài."

Lộ Phù thấy thái độ của người đàn ông rất kiên quyết, cô giả vờ tội nghiệp đứng lên, nước mắt của cô lưng tròng, "Nhưng bây giờ con không có bạn trai, phía dưới của con rất ngứa, con muốn. Con rất khó chịu, phải làm sao hả cậu?"

Thích Dịch cau mày, "Không phải cháu mang theo rất nhiều "Bảo bối" tới sao?"

Lộ Phù không hề kinh sợ, cô tiếp tục nói ra những lời lẳиɠ ɭơ, "Nhưng chúng không dễ sử dụng như côn ŧᏂịŧ của cậu. Côn ŧᏂịŧ của cậu lớn nhất, dài nhất, có thể thao con vô cùng sảng khoái, con chỉ muốn dùng côn ŧᏂịŧ của cậu."