Lúc hơn 11 giờ trưa, Tiếu Phi Hiệp đã có mặt ở sân bay, Lộ Phù đã đến đón, thuận tiện đưa cậu đi ăn cơm.
Ánh mặt trời thật sự rất nóng, lúc Thích Dịch đến sân bay, Lộ Phù vừa xuống xe liền nhìn thấy một bóng người mập mạp đi nhanh về phía mình.
Lộ Phù nhanh chóng rơi vào một cái ôm thân thiết, Tiếu Phi Hiệp cực kỳ phấn khởi, “Chị Phù, em không gặp chị một ngày thôi mà cảm tưởng giống như đã ba mùa thu vậy.”
Cậu buông Lộ Phù ra và quan sát cô một lượt, “Chị Phù, chị lại xinh đẹp hơn trước rồi, nước trên núi quả là nước tốt, chăm sóc con người rực rỡ hẳn lên. "
" Chị Phù, em có một điều bất ngờ cho chị " Cậu cười hì hì, khuôn mặt mũm mĩm chân chất và dễ thương.
“Có gì ngạc nhiên vậy?” Lộ Phù lộ rõ
vẻ tò mò trên khuôn mặt.
“Ta đa đa-” Tiếu Phi Hiệp tránh người sang bên canh, một cô gái nhỏ nhắn và dễ thương xuất hiện sau thân hình mũm mĩm của cậu, “Chị Phù!”
Đó là Tiết Xan, một tiểu loli trong JK.
"Tiết Xán?! Sao em cũng ở đây?" Lộ Phù rất kinh ngạc, Tiết Xán chưa từng đi xa nhà bao giờ, thế nhưng hiện tại lại tới Thanh Thành tìm cô.
Tiếu Phi Hiệp tỏ vẻ tự hào, “Em đã mời cậu ấy ra ngoài.” Cậu vỗ ngực, “Em đã nói với dì là, sau này sẽ phải đi đại học, phải để cậu ấy đi du lịch và ngắm nhìn thế giới để hiểu biết sự đời, sau đó dì tôi liền để cho Tiết Xán đi với em đến đây.”
“Thật đáng tiếc, hai ngày nay Lâm Tiêu có một giải đấu, anh ấy không có thời gian, nếu không có lẽ anh ấy đã đến đây rồi. "
Lộ Phù đã rất vui vẻ," Lâm Tiếu đang bận, không có việc gì, sẽ có cơ hội trong tương lai, nhưng Tiết Xán của chúng ta nha, ở nhà bị mẹ quản nghiêm như thế, lần này ra ngoài một mình thế này đã là hiếm có rồi. ”
Cô xoa xoa khuôn mặt tròn trịa, ngây thơ như trẻ con của cô ấy, ba người nhìn nhau, đứng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ cười ngây ngô.
Thích Dịch bóp còi một tiếng, lúc này Lộ Phù mới phản ứng lại, vội vàng kéo hai người lên xe. Cô và Tiết Xán ngồi hàng ghế sau, còn Tiếu Phi Hiệp thì ngồi hàng đầu.
Tiếu Phi Hiệp ngồi bên cạnh một người lớn xa lạ, không biết nên gọi người ta là gì, có chút xấu hổ. Khi Thích Dịch nhìn thấy cậu, anh liền tự giới thiệu mình, "Tôi là cậu của Lộ Phù, tôi tên là Thích Dịch."
“Chào cậu.” Tiếu Phi Hiệp và Tiết Xán ngoan ngoãn chào hỏi anh, sau đó tò mò hỏi, “Chị Phù, sao trước đây chưa bao giờ em nghe nói chị có một người cậu như này?”
Thích Dịch nhìn vào gương chiếu hậu, Lộ Phù cũng đang nhìn anh, cô cười tủm tỉm giải thích với bạn bè, “Trước đây chị cũng không biết, lần này trở về cũng là lần đầu tiên nghe thấy.”
Thích Dịch lái xe đưa người trở về nhà trọ, sau khi đặt đồ xuống, bọn họ liền đến khu vực gần đó để ăn trưa. Lộ Phù đã hỏi về các điểm tham quan khác nhau ở Thanh thành, buổi chiều ba người dự định nghỉ ngơi thật tốt, lên kế hoạch cho lộ trình của mình và ngày mai sẽ chính thức bắt đầu đi chơi.
Buổi tối, Lộ Phù muốn ở cùng một phòng với Tiết Xán, nhưng vì không biết Tiết Xán sẽ đến đây, nên cô chưa chuẩn bị gì cả, Lộ Phù quyết định về nhà nghỉ ngơi một đêm trước đã.
Thích Dịch đưa chìa khóa cho Tiếu Phi Hiệp và Tiết Xán, rồi một lần nữa đóng vai tài xế chở Lộ Phù về nhà. Lúc đến nhà bà ngoại cũng không còn sớm, hai ông bà già đang ngồi trên sô pha xem TV, hỏi Lộ Phù hôm nay đi đâu chơi.
"Hôm nay cháu không đi bà ạ. Cháu có hai người bạn đến đây. Ngày mai chúng cháu muốn đi công viên giải trí"
Bà ngoại thấy đằng sau họ không còn ai thì ngạc nhiên: "Vậy thì các bạn của cháu sống ở đâu?"
“Cháu để mấy người bạn của cháu đến nhà của cậu ở tạm rồi ạ.”
Bà ngoại gật đầu: “Cũng được, nhà chúng ta nhỏ, chỉ có mấy phòng.”
“Ngày mai cháu cũng dẫn cậu cháu đi, bây giờ thằng bé có thời gian, để nó đi theo các cháu cũng an toàn hơn một chút."
Thấy Thích Dịch không có biểu hiện gì khác, Lộ Phù liền tỏ vẻ đồng ý, cô ngoan ngoãn đáp lời, chào hỏi hai ông bà một câu rồi lên lầu, sau đó lại nghe ông bà ngoại lải nhải, oán giận với Thích Dịch: Đã bảo con mua nhà lâu rồi mà không nghe, hiện tại căn nhà này nhỏ như vậy, con xem, mấy vị khách cũng không thể ở đây được, về sau lúc con cưới vợ rồi....
Lúc lên lầu âm thanh liền nhỏ lại, Lộ Phù đóng cửa phòng, thanh âm bất đắc dĩ của Thích Dịch lập tức bị chặn lại bên ngoài.