Cuối cùng Lộ Phù vẫn không được như ý, bị Thích Dịch đẩy ra ngoài và nhốt ở ngoài cửa.
Vì cả hai chia tay không vui nên buổi sáng ngày hôm sau Thích Dịch tới gọi Lộ Phù thức dậy, Lộ Phù vẫn còn giận anh, cô không nói gì với anh.
Hai người tới nhà trọ, Tiểu Phi Hiệp và Xán Lạn đã đợi ở đó. Lộ Phù lại mỉm cười với hai người bạn thân, cả ba người đều cười nói vui vẻ dọc theo đường đi, chỉ có một người trưởng bối lớn tuổi như Thích Dịch là không thể nói xen vào, nên anh vẫn luôn im lặng.
Vé đã được đặt ở trên mạng, nên khi bước vào cửa cả ba người đều nắm tay nhau chạy thẳng đến vòng quay ngựa gỗ gần nhất, bọn họ giao tất cả mọi thứ cho Thích Dịch cầm, còn mỗi người bọn họ đều chọn một chú ngựa xinh đẹp.
Tiểu Phi Hiệp đã thả lỏng hơn so với lúc mới đến, cậu cảm thấy Thích Dịch là một người trưởng bối kiệm lời nhưng lại có trách nhiệm giống như cha của cậu, nên cậu đặc biệt có cảm giác thân thiết, khi ngồi ở trên ngựa cậu vẫy tay với Thích Dịch, "Cậu ơi, cậu có thể chụp giúp chúng cháu một bức ảnh được không?"
Nhận được sự đồng ý của Thích Dịch, cậu vui vẻ gọi Lộ Phù đang nhìn sang chỗ khác, "Phù tỷ, nhìn qua bên kia, chụp hình."
Lộ Phù nhìn theo ngón tay của Tiểu Phi Hiệp, Thích Dịch đang giơ điện thoại hướng về phía cô.
Thiếu nữ ngồi nghiêng ở trên con ngựa gỗ xinh đẹp, gió thổi của vòng xoay tung bay vạt váy trắng muốt của cô, hai bắp chân thon thả xinh đẹp rũ xuống một cách tự nhiên ở dưới chiếc váy, bỗng nhiên cô quay đầu lại, những sợi tóc xõa tung bay, lộ ra một gương mặt tinh xảo mịn màng bóng loáng. Ngựa gỗ vẫn đang xoay tròn, nhưng cô gái xinh đẹp với gương mặt mang theo nụ cười đã được cố định vĩnh viễn ở trong bức ảnh.
Thích Dịch nhìn vào bức ảnh được đăng lên một lúc, anh lưu lại và thoát ra, sau đó anh ngẩng đầu lên thì Lộ Phù đã xoay người đi nơi khác.
Tới khu vui chơi, thuyền hải tặc và vòng xoay trên không, tháp thả, mặc dù sợ hãi nhưng bọn họ phải chơi hết tất cả.
Tiểu Phi Hiệp là người cuối cùng bước xuống tháp thả với gương mặt tái mét, Xán Lạn thì không thể kiên trì nổi mà trực tiếp ói ra, Lộ Phù thì vẫn khá hơn, nhưng nhịp tim của cô dữ dội đến mức như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
"Em không ổn rồi, Phù tỷ."
Khi Lộ Phù nhìn thấy tàu lượn siêu tốc, dường như là Xán Lạn và Tiểu Phi Hiệp đồng thời từ chối cô trong sự kinh hãi.
"Tớ nhìn thấy bảng giới thiệu rằng trò chơi tàu lượn ở đây là vui nhất, vừa dài lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chúng ta chơi một lần cuối cùng nhé?" Cô cầu xin.
"Thật sự không được, Phù tỷ chị tự đi chơi đi." Tiểu Phi Hiệp nhẫn tâm từ chối, "Nếu không thì chị gọi cậu chơi cùng chị đi?" Vì cái mạng nhỏ của mình, nên cậu tính toán lên người Thích Dịch, một người vẫn luôn bình tĩnh xách đồ cho bọn họ nhưng lại không tham gia vào toàn bộ quá trình.
Trước kia Thích Dịch từng là quân nhân, anh đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp, nên đương nhiên anh sẽ không đặt những trò chơi nhỏ nhặt này ở trong mắt. Lộ Phù vừa muốn mở miệng nói bỏ đi thì anh đã gật đầu và chủ động đi qua bên kia để xếp hàng.
Lộ Phù nuốt lời vào bụng, cũng không tiện làm cậu khó xử ở trước mặt bạn bè nên cô cùng cậu đi lên tàu lượn siêu tốc.
Hai người ngồi cạnh nhau, Thích Dịch kiểm tra dây an toàn của cô một cách cẩn thận, sau khi xác định không thành vấn đề thì anh nhìn thấy Lộ Phù xoay người sang một bên cố ý không nhìn anh, anh cảm thấy hơi bất lực.
Khi sắp khởi hành rồi, anh đưa tay ra với cô, "Một lát nữa nếu cháu sợ thì hãy nắm lấy."
Biểu hiện lúc đầu của Lộ Phù rất có khí phách, cô không quan tâm đến Thích Dịch, kết quả là chiếc tàu lượn này thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau khi xoay tròn mấy vòng thì Lộ Phù đã không thể phát ra âm thanh, cô nắm chặt lấy cánh tay của Thích Dịch.
Cuối cùng là Lộ Phù được Thích Dịch dìu xuống tàu lượn, gương mặt của cô tái nhợt giống như Xán Lạn trước đó, chân của cô cũng mềm nhũn, cả người cô yếu ớt dựa vào Thích Dịch.
Xán Lạn và Tiểu Phi Hiệp đã ổn hơn rất nhiều, bọn họ ở bên cạnh vừa đưa nước vừa vỗ lưng cho cô.
Không dễ dàng gì Lộ Phù mới có thể tỉnh táo trở lại, cô miễn cưỡng lộ ra một biểu cảm còn khó coi hơn cả lúc khóc: "Tiếp theo, chúng ta vẫn nên chơi những trò nhẹ nhàng hơn một chút."
"Đã ổn hơn chưa?" Thích Dịch nắm lấy bàn tay của cô, tay cô vẫn lạnh như băng, anh đặt hai bàn tay cô vào lòng bàn tay của mình, anh định truyền một ít nhiệt độ cơ thể qua cho cô.
Lộ Phù rút tay ra, đứng thẳng dậy, "Không sao. Đi thôi, chúng ta đi ——" Tầm mắt của cô rơi vào tòa nhà đổ nát cách đó không xa, "Đi nhà ma."