Lộ Phù đặt báo thức lúc sáu giờ sáng và cô có một giấc ngủ rất ngon.
Ngày hôm sau cô tỉnh dậy ngay khi đồng hồ báo thức vang lên, sau một phen tắm rửa thoải mái, tinh thần tỉnh táo, Lộ Phù trang điểm dễ thương rồi đến trước cửa nhà Thích Dịch.
Thích Dịch vừa mở cửa liền ngạc nhiên: “Sao em đến sớm vậy?”
Lộ Phù cười hì hì nhìn Thích Dịch vẫn đang mặc đồ ngủ, hình như anh vừa mới rửa mặt xong, cô kiễng chân, nghiêng người hôn lên miệng anh, “Chào buổi sáng, cậu. "
Thích Dịch đột nhiên bị cô tấn công, sau khi nhận ra anh mới lùi lại một bước," Em..."
Lộ Phù đẩy anh vào trong," Cậu đi vào nhanh lên." Cô không hề khách khí, trực tiếp ngồi ở trên giường của anh," Con sẽ chờ cậu. ”
Thích Dịch mỉm cười, xem ra cô gái nhỏ đã không thể chờ đợi được, cô rất muốn đi ra ngoài. Anh sờ cằm, đã hai ngày nay anh không cạo râu, lúc nãy rửa mặt thì thấy nó bắt đầu mọc dài ra, anh đang định chăm sóc nó nhưng giờ có vẻ anh nên nhanh chóng đi thay quần áo, sớm ra cửa với cô gái nhỏ.
Anh đặt dao cạo trong tay xuống, định xoay người lại, nhưng Lộ Phù đã túm lấy anh, “Cậu, đây này.” Cô chỉ vào sợi râu xanh biếc trên cằm anh, “Nó chọc vào miệng con.”
Thích Dịch lại phải cầm dao cạo lên xử lý cái cằm lần nữa, sau đó đi tới toilet, “Vậy em ngồi một lát đi.”
“Được.” Lộ Phù đồng ý, cô ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, hai chân nhỏ nhắn đung đưa trong không khí, đôi mắt to tròn trợn lên, ngoác mồm nhìn xung quanh.
Lúc Thích Dịch quay lại, Lộ Phù vẫn ngồi ở chỗ cũ, trên tay còn cầm một cuốn album, nếu anh nhớ không lầm thì thứ đó lúc trước nên đặt trong tủ của anh.
Thích Dịch cũng đã thay quần áo xong, và anh bảo Lộ Phù xuống nhà.
Lộ Phù ném cuốn album ảnh xuống và chạy đến bên cạnh anh như một con bướm đang trong thời kỳ hạnh phúc, cô nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt mang vẻ đánh giá.
Thích Dịch bị cô nhìn đến nỗi khó chịu, “Sao vậy?”
“Trông có vẻ chỉ tối hơn một chút, những chỗ khác giống như không có thay đổi nhiều.” Lộ Phù so sánh diện mạo hiện tại của anh với những thanh niên khoảng độ hai mấy tuổi trong bức ảnh, “Nhưng nếu cậu có thêm một bộ râu, trông cậu sẽ già hơn họ rất nhiều. ”
Thích Dịch nhướng mày, từ chối cho ý kiến với lời nhận xét này,“ Đi thôi, bà ngoại có lẽ đã chuẩn bị xong cơm cho chúng ta rồi. ”
“ Kiểm tra đi. ”Lộ Phù không nhúc nhích, cô tròn xoe mắt nhìn anh.
“Cái gì?” Thích Dịch không hiểu ý của cô.
Lộ Phù bĩu môi, Thích Dịch lúc này mới hiểu ra, anh do dự một chút rồi cúi xuống chạm nhẹ vào môi cô, nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn trên mặt nước, sau đó lưu luyến rời đi.
“Được rồi chứ?”
Lộ Phù nắm lấy cánh tay Thích Dịch, kéo anh xuống lầu, “Được rồi, chúng ta đi thôi!”
Thích Dịch đã nói đúng, biết mấy ngày nay con trai bà thường đi sớm, vì vậy bà ngoại luôn lo lắng cho thân thể của anh. Mỗi ngày, vào lúc sáng sớm, bà thường làm bữa sáng cho Thích Dịch, nên bây giờ tất cả đã được dọn sẵn trên bàn, nhưng bà ngoại không ngờ hôm nay Lộ Phù cũng dậy sớm như vậy.
Thân hình già nua lại đi vào bếp múc thêm một tô cháo.
“Phù Phù, hôm nay con đến sớm như vậy là vì muốn đi chơi với cậu của con phait không?”
Lộ Phù vội vàng chạy đến đỡ lấy tô cháo và ngồi xuống với Thích Dịch, “Đúng là như vậy, bà ngoại.”
Bà ngoại nghe cô trả lời xong thì nheo mắt cười, “Được rồi, bà và ông ngoại con không biết những thú vui này, con nên đi chơi với cậu nhiều hơn, nhờ cậu dẫn con đi chơi."
Lộ Phù cũng cười, cô nhìn Thích Dịch đang uống cháo một cách nhanh chóng," Được rồi, bà ngoại cứ yên tâm đi. ”
Lộ Phù giống như trang sức gắn lên người Thích Dịch, cô đi theo anh đến bệnh viện, nhìn anh mua hoa quả và bữa sáng, sau đó lại đi đến phòng bệnh chăm sóc vị đồng đội của anh rửa mặt, ăn cơm.
“Đây là Lộ Phù, cháu gái của tôi.” Thích Dịch vội vàng kéo người đến đứng trước giường. “Tiểu Phù, mau chào chú Thôi.”
“Chào chú Thôi.”
Lộ Phù đánh giá người đang nằm trên giường bệnh, trên đầu đã bị băng vải quấn chật, chỉ còn lại mắt, mũi và miệng lộ ra bên ngoài, chân trái và tay trái bó bột thạch cao. Nhìn qua giống như không thể cử động được, thảo nào phải nhờ cậu cô đến chăm sóc mỗi ngày.
Người đàn ông này tên là Thôi Quyền, miệng anh ta đang mấp máy để phát ra một chút âm thanh, nhưng nghe qua rất khàn, anh ta đành vẫy tay phải, coi như đang chào hỏi với cô.
Thích Dịch dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ hết một lượt, Lộ Phù thì ngồi yên lặng trên ghế nhìn anh, cô chán nản nhìn TV treo trên tường đang phát bản tin buổi sáng.
Sau khi Thích Dịch bận rộn xong, anh kiểm tra thời gian, hôm nay em gái của Thôi Quyền cũng đã chuẩn bị để đến đây , vì thế anh có thời gian đưa Lộ Phù ra ngoài đi dạo.
Thích Dịch kinh ngạc nhìn Lộ Phù đang chăm chú theo dõi bản tin trên TV, “Em có muốn đi không?”
“Cái gì?”
Thích Dịch chỉ vào thứ đang được phát trên TV, đó là bữa tiệc liên hoan được tổ chức ba năm một lần ở vườn hoa Thanh Thành, có rất nhiều khách du lịch đến đây và không khí ở đó rất náo nhiệt.
Lộ Phù lấy lại tinh thần, cô lo lắng quay đầu nhìn Thôi Quyền, bệnh nhân đang không thể động đậy trên giường, “ Vậy còn chú Thôi thì sao ạ? "
Thích Dịch xoa đầu cô một cái, sau đó anh chuyển hướng nhìn Thôi Quyền, “Em gái của cậu có lẽ cũng sắp đến rồi, cậu không có vấn đề gì nữa chứ?”
Thôi Quyền khẽ “ho” một tiếng, cánh tay phải vẫn còn nguyên vẹn ra dấu "ok" với anh.
Khi anh ta đang nói chuyện, một người phụ nữ đẩy cửa bước vào, cô ấy mặc đồng phục và trang điểm, trông bộ dáng rất sắc sảo, nhưng không khó để nhận ra cô ấy đang rất mệt mỏi.
Người phụ nữ lo lắng sải bước đến trước giường, ngồi xổm xuống nắm tay Thôi Quyền, giọng nói nghẹn ngào, "Anh ơi ..."
Người phụ nữ này tên là Thôi Yến, sau khi biết tin anh trai bị tai nạn xe cộ, cô ấy đã lập tức mua một chuyến bay sớm nhất để trở về.
"Tại sao anh lại phải gạt em? Nếu không phải vì Tiểu Long lỡ miệng... cho dù anh chết rồi, cũng hi vọng khi em trở về mới biết rằng anh đã chết nhiều năm, đúng không!" Thôi Yến thật sự rất tức giận, nói cũng không nên lời, nhưng có thể nhận thấy cô ấy rất quan tâm đến người anh trai này.
Phía sau Thôi Yến còn có một người tầm tuổi Lộ Phù, đó chính là "Tiểu Long" trong miệng cô ấy, con trai của Thôi Quyền.
Chàng trai cao gầy lẳng lặng đứng sau lưng cô gái, sau khi mở miệng gọi Thôi Quyền là "Bố" xong thì lập tức im bặt.
Thích Dịch thấy Thôi Quyền đang sốt ruột muốn mở miệng, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng "hohoho", anh đành phải giải thích hộ anh ta, "Hắn biết công việc bên này của cô vừa mới ổn định, cũng không muốn khiến công việc của cô bị chậm trễ."
Thôi Quyền liền chớp mắt liên tục, nhưng Thôi Yến lại cười lạnh chế nhạo anh ta, "Ôi, anh không muốn công việc của em bị chậm trễ. Nhưng dù công việc có quan trọng thì gia đình vẫn là số một chứ!"
Lời của cô giống như một cái búa gõ xuống đầu, cả Thôi Quyền và thiếu niên phía sau đều rùng mình, trong phòng đột nhiên im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Thích Dịch không muốn nhìn thấy bạn mình bị bối rối, nhưng đây là việc nhà của bạn mình, anh là người ngoài cuộc nên tránh đi để khỏi bị nghi ngờ, vì vậy Thích Dịch đã đưa Lộ Phù đến chào tạm biệt bạn mình.
Thiếu niên được gọi là Tiểu Long bước ra, cậu nói lời cảm ơn với Thích Dịch, “Chú Thích, cũng may có chú giúp đỡ, cảm ơn chú rất nhiều.”
Vẻ mặt của thiếu niên trông có vẻ rất chân thành và nghiêm túc, Thích Dịch vỗ vào vai cậu, “Người không có vấn đề gì, chắc là vậy, cháu… . " Anh do dự một chút, nhưng vẫn nói," Cháu đã là người lớn, cuộc sống của cháu có thể sống theo ý mình, nhưng dù sao cậu ấy cũng là ba của cháu. "
Thiếu niên gật đầu, lộ ra một nụ cười thoải mái," Cháu biết điều đó chú Thích, cháu hiểu ông ấy. ”
Thích Dịch mang theo Lộ Phù rời đi, đến ga ra lấy xe, Lộ Phù vẫn có chút không yên lòng, cô vẫn quay đầu nhìn lại, Thích Dịch đành phải ôm lấy đầu cô: “Em còn nhìn cái gì?”
Lộ Phù tránh khỏi tay anh: “Không có gì đâu.”
“Khi người đó cười rộ lên sẽ có lúm đồng tiền xuất hiện. ”
Cô lẩm bẩm than thở, nhưng Thích Dịch không thể nghe thấy: “ Cái gì?”
“Không có gì.” Lộ Phù lớn tiếng nói với anh, cô đẩy Thích Dịch về phía trước: “Mau lên. Nhanh đưa cháu đi chơi!”