Thượng Dịch lấy di động ra xem giờ, bây giờ đã gần khuya rồi.
Anh nhíu mày, gõ cửa vòng Lộ Phù.
Lộ Phù mở cửa, nhìn thấy người đến là Thích Dịch, kinh ngạc nói: "Anh không né tránh em nữa?"
"Tôi thực sự có chuyện phải làm, chứ không phải là né tránh em." Thích Dịch thấy màn hình máy tính của cô tỏa ra ánh sáng màu xanh: "Sao trễ vậy rồi mà còn chưa đi ngủ?"
Lộ Phù cười hì hì kéo anh vào phòng, miệng lưỡi trơn tru nói: "Chờ anh chứ sao."
Cửa sau lưng Thích Dịch nhẹ nhàng khép lại, Lộ Phù kéo người ngồi xuống mép giường, còn cô thì leo hẳn lên giường.
Áo ngủ lay động theo động tác của cô, lộ ra một cặp đùi thẳng tắp thon dài, Thích Dịch bắt được mắt cá chân của cô, ngăn lại động tác của cô.
Lộ Phù nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy cặp lông mày của Thích Dịch nhíu lại, dáng vẻ cự tuyệt: "Muộn quá rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Lộ Phù với người lấy cuốn sổ ghi chép trên tủ đầu giường, ôm nó vào ngực rồi vòng trở về đối diện với anh, cầu xin: "Không chậm trễ quá nhiều thời gian của anh đâu, nhanh thôi."
Thích Dịch từ chối cho ý kiến, buông cô ra.
Lộ Phù ngồi xuống bên cạnh anh, mở cuốn sổ ghi chép ra, những địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Thanh được ghi chép lộn xộn, còn có tuyến đường xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Cái gì đây?"
Lộ Phù bấm ngòi bút tách một cái, tư thế chuẩn bị ghi chép: "Cậu, anh sống ở thành phố Thanh bao lâu rồi?"
"Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mấy năm học đại học và tham gia quân ngũ, thì khoảng ba mươi năm." Anh hồi tưởng lại: "Sao thế?"
"Ồ, vậy anh cũng coi như thổ địa của thành phố Thanh rồi." Lộ Phù đưa cuốn sổ ghi chép đến trước mặt anh, chỉ chỉ mấy địa chỉ du lịch được ghi trên đó: "Những địa phương này anh đã đi qua chưa?"
"Ừm, gần như đều đi qua rồi." Thích Dịch đoán được một chút suy nghĩ của cô: "Em muốn đi chơi à?"
Nói xong anh liền nghĩ lại, Lộ Phù tới nơi này cũng gần một tháng rồi, ngoại trừ lần ra ngoài ngắm mưa sao băng thì không ra ngoài thêm lần nào nữa. Chắc cô gái nhỏ chán ở nhà lắm rồi.
Anh cân nhắc nói: "Có lẽ khoảng ba ngày nữa tôi hết bận rồi, đợi tới lúc đó tôi đưa em đi."
Lộ Phù ngẩn người: "Đồng đội kia của anh đã tốt hơn chưa?"
"Vẫn chưa, nhưng sẽ có người khác chăm sóc cậu ấy." Thích Dịch hiểu lầm rằng Lộ Phù gấp rút muốn ra ngoài chơi, lấy tay xoa xoa đầu cô: "Ngày mai, có muốn cùng tôi đến bệnh viện thăm cậu ấy không?"
Ở nhà ngốc cũng lâu rồi, đi ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện đưa cô đi ăn tối luôn, cô gái nhỏ hình như gầy đi rồi.
Đối mặt với lời mời bất ngờ, Lộ Phù suy xét vài giây, mấy ngày nữa Tiếu Phi Hiệp mới tới, bây giờ cô theo Thích Dịch ra ngoài đi dạo cũng không tệ lắm.
"Được." Lộ Phù vui vẻ đáp ứng.
Thích Dịch cau mày lại: "Vậy ngủ đi, sang mai lúc gần đi tôi gọi em, hoặc là tự em đặt đồng hồ báo thức đi."
Thích Dịch đứng lên, chuẩn bị rời đi. Lộ Phù vừa mới cầm điện thoại lên, thấy anh phải đi thì vội vàng kéo anh lại: "Đợi đã."
Thích Dịch quay đầu lại, hỏi: "Sao thế, sớm quá không dậy nổi à?"
Lộ Phù lắc đầu, sao có thể không dậy nổi, từ khi bắt đầu lên cấp hai mỗi ngày cô đều dậy vào lúc sáu giờ hai mươi, đã sớm thành đồng hồ sinh học, vẫn duy trì đến bây giờ. Có điều cô đột nhiên nhớ tới, mục đích tối hôm nay còn chưa đạt được, cô vốn muốn để Thích Dịch tư vấn mấy địa điểm, đến lúc đó dẫn người bạn nhỏ đến chơi.
Nhưng nhìn cậu có vẻ rất mệt mỏi, hiện tại cũng không còn sớm nữa, dù sao ngày mai anh còn phải ra ngoài, trên đường nếu có thời gian thì cô hỏi một chút. Quên đi, ngày mai lại hỏi.
Thích Dịch nhìn cô gái nhỏ đang mở to mắt suy nghĩ, cặp lông mày nheo lại, tội nghiệp nhìn anh, dáng vẻ muốn nói lại thôi, chốc chốc lại thở dài.
Anh đưa tay kéo cô lại gần, Lộ Phù không chút phòng bị đυ.ng vào l*иg ngực anh, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh.
Thích Dịch cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi cô.
"Tiểu dâʍ đãиɠ, đi ngủ sớm chút đi, hửm?"
Nói xong anh buông cô ra, mở cửa đi ra ngoài, để lại Lộ Phù mơ màng đứng yên tại chỗ, mặt dần đỏ lên, sau đó ngón tay không thể khống chế chạm vào khóe miệng, bưng khuôn mặt nóng bừng cười ngây ngô.