Chuyện Tình Cậu Cháu

Chương 13: Bạn Đến Chơi

Vài ngày sau lần đi ngắm sao băng.

Lộ Phù ngồi ăn cơm cùng ông bà ngoại, cô không mấy hứng thú, mới ăn vài miếng đã kêu no rồi định rời bàn, bị ông bà ngoại ngăn lại hỏi cô làm sao.

"Phù Phù, con không thoải mái chỗ nào à?" Bà ngoại quan tâm hỏi.

Ông ngoại cũng lo lắng nhìn cô: "Nếu bị bệnh, nhất định phải nói ra, ông bà đưa con đi khám."

Lộ Phù lắc đầu đáp: "Con không sao ạ, ông bà đừng lo lắng. Chỉ là thời tiết nóng quá, con ăn không vào."

"Vậy con ăn chút hoa quả nhé? Trong tủ lạnh còn dưa hấu, nếu con muốn ăn thứ khác vậy bà nhắn cậu con mang về?"

Cậu...

Lộ Phù vốn tưởng rằng sau cái đêm cùng nhau ngắm mưa sao băng, quan hệ của hai người sẽ có chuyển biến tốt đẹp, buổi tối hôm đó anh cũng đâu có dấu hiệu không vui, ít nhất thì về sau anh cũng sẽ không trốn tránh cô nữa.

Nhưng ngờ không ngờ sau ngày hôm đó, anh trở nên bận bộn nhiều việc, số lần về nhà ít đi, mỗi lần về nhà đều có bộ dáng rất mệt mỏi, vội vàng ăn cơm rồi lại đi ngủ, hoặc là trời còn chưa sáng đã lại ra ngoài.

Lộ Phù lén lút vào phòng anh, dò hỏi: "Không phải là anh vẫn đang trốn tránh em chứ?"

Thích Dịch tiều tụy hơn trước kia rất nhiều, cằm lún phún râu, hốc mắt trũng xuống, có thể nhìn thấy rõ tia máu đỏ trong mắt.

"Không có, gần đây bận chút việc."

Anh nhắm mắt lại: "Tôi mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi một lát. Em..."

Chưa nói xong, anh đã ngủ mất rồi.

Lộ Phù đưa tay sờ sờ chằm anh, râu ngắn đâu vào tay, xem ra gần đây anh thực sự rất mệt mỏi.

----

"Không cần đâu ạ, con ăn dưa hấu là được rồi, gần đây cậu... không phải đang bề bộn nhiều việc ư?"

Bà ngoại dường như đột nhiên nhớ ra, gật đầu: "Ừ nhỉ."

Bà ngoại nói với Lộ Phù: "Một đồng đội trước kia của cậu con bị tai nạn xe, mấy ngày nay cậu con giúp nó sắp xếp chuyện trong nhà, còn phải chiếu cố nó, rất bận rộn."

Không phải anh cố ý trốn tránh cô là được rồi, Lộ Phù vô thức thở phào một hơi, cười nói: "Vậy đừng làm phiền cậu nữa."

"Cũng không phiền, chỉ bảo nó tiện đường thì mua về thôi."

Bà ngoại nhìn cô trìu mến: "Nếu con không thoải mái thì về phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi, giảm nhiệt độ điều hòa xuống một chút."

Lộ Phù vâng dạ, trở về phòng.

Thật ra nguyên nhân cô ăn uống không tốt có một phần là vì chuyện của Thích Dịch, nhưng hiện tại nguyên nhân này đã được giải quyết tốt, phần còn lại là vì nơi này thực sự rất nhàm chán.

Khu nhà này tuy rằng giá cả cao chót vót, nhưng lại ở ngoại thành, xung quanh không có siêu thị hay trung tâm mua sắm để đi dạo, khu vui chơi giải trí cũng ít đến đáng thương. Mà cô không quen đường xá, hai người già lại lo lắng nếu cô đi xa một mình, nên cô chỉ có thể ngày ngày ngồi xổm trong nhà, xem mấy bộ phim truyền hình để gϊếŧ thời gian.

Bây giờ cô cực kì hối hận vì sao trước kia đột nhiên nóng đầu nói với mẹ là muốn ở nhà bà ngoại trong kì nghỉ hè, bây giờ mẹ cô cùng ông chồng mới đi du lịch, cậu cũng không có nhà, ông bà ngoại tuổi lớn mỗi ngày uống trà tản bộ, bốn phía xung quanh ngay cả một người đồng lứa với cô cũng không có, không biết làm thế nào để sống qua ngày nữa.

Lộ Phù nhàm chán mở điện thoại lên, đúng lúc có nhìn thấy trong nhóm có người nhắc đến cô.

Tiểu Phi Hiệp: Có phải chị Phù đang ở thành phố Thanh không?

Tiết Xán Lạn: Đúng vậy, nó đến tham dự hôn lễ của mẹ nó, hình như kỳ nghỉ hè này đều phải ở bên đó thì phải.

Tiểu Phi Hiệp: Thành phố Thanh là thành phố lịch sử nối tiếng đó, tôi đã sớm muốn tới đó du lịch.

Nãi Du Bào Phù: Cậu tới đây, đúng lúc tôi ở đây rất nhàm chán.

Tiểu Phi Hiệp: Ha ha ha, nếu chị Phù đã lên tiếng, em đây nhất định sẽ tới, chờ chút nữa em báo với mẹ em một tiếng.

Rừng Lớn Loại Chim Gì Cũng Có: Cũng là người lớn cả rồi, muốn đi đâu còn phải xin phép mẹ cơ à?

Tiểu Phi Hiệp: Cút xéo, phú nhất đại(*) như cậu sao có thể hiểu được nỗi khổ của phú nhị đại(*) như tôi, đây không phải là muốn xin mẹ chút lộ phí à?

(*)Phú nhất đại: thế hệ giàu có đời thứ nhất

(*)Phú nhị đại: thế hệ giàu có đời thứ hai

Tiết Xán Lạn: Ha ha ha.

Rừng Lớn Loại Chim Gì Cũng Có: Ha ha ha.

Nãi Du Bào Phù: Ha ha ha +1.

Mấy người này đều là bạn thân từ thời cấp hai của Lộ Phù, lúc mới học cấp hai bốn người hợp thành một nhóm, suốt ngày cười nói gây chuyện khắp nói, đến cấp ba tuy rằng học khác trường, nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc, tình cảm rất tốt.

Tiểu Phi Hiệp tên thật là Tiếu Phi Hiệp, là một tên béo vừa sáng sủa vừa lạc quan, từ nhỏ vì tên của bản thân mà vẫn luôn kiên định với giấc mơ hành hiệp trượng nghĩa của mình, nhận Lộ Phù làm chị gái, ngày ngày đều làm tùy tùng đi theo Lộ Phù.

Tiết Xán Lạn tên thật là Tiết Xán, là một cô gái nhỏ thích mặc quần jean buộc tóc đuôi ngựa, tính tình đơn thuần đáng yêu, vì thời cấp hai ngồi cùng bàn với Lộ Phù, bị Lộ Phù kéo vào hội. Có một lần khi nghĩ lại Lộ Phù cảm thấy chính cô đã dẫn cô ấy đi vào con đường sai trái, còn tự trách một hồi.

Còn Rừng Lớn Loại Chim Gì Cũng Có là Lâm Tiêu, là một học thần vô địch, bình thường theo chân bọn họ chơi bời lêu lổng không ít lần, nhưng đến năm lớp mười, bắt đầu tham gia các cuộc thi, thậm chí còn bắt đầu gây dựng sự nghiệp cho riêng mình.

Tiếu Phi Hiệp nói muốn đến, vậy chắc chắn là cậu có thể đến, dựa vào mức độ chiều chuộng của mẹ cậu với cậu, nói không chừng ngày mai đã mua vé máy bay rồi.

Đối với việc người bạn nhỏ sắp đến chơi, Lộ Phù có chút chờ mong, nhất thời cảm thấy thật ra cũng không nhàm chán đến vậy, cô đang dự định xem, nếu người bạn nhỏ tới rồi nên đưa cậu đến nơi nào du lịch.

Hôm nay Thích Dịch vẫn đến tận khuya mới về như trước kia, bố mẹ đều đã đi ngủ rồi.

Anh tiện đường mua về một chút hoa quả cất trong tủ lạnh, lên lầu, trong phòng của Lộ Phù vẫn sáng đèn.