Sau khi giải quyết được hiểu lầm, Lộ Phù hiếm khi đỏ mặt nay lại như một con đà điểu nép vào vòng tay của Thích Dịch.
Cả hai đều tắm rửa sạch sẽ xong thì Thích Dịch đặt Lộ Phù lên đệm của anh, cô không xử lý nó nổi nữa nên cứ quấn lại sang một bên để mang về giặt.
Lộ Phù mãn nguyện cùng Thích Dịch nằm trên một chiếc niệm, mí mắt trên mí mắt dưới vừa khép lại thì ngay lập tức đi vào giấc ngủ.
Thích Dịch đặt cô nằm một góc rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ba giờ rạng sáng đồng hồ đúng hẹn đổ chuông. Thích Dịch tắt chuông báo thức rồi đi đánh thức Lộ Phù.
Lộ Phù chậm chạp mở mắt ngồi dậy, người đàn ông mặc chiếc áo khoác dày cộp của quân đội bước ra: "Mặc quần áo xong thì đi ra. Mặc loại dày nhất đấy."
Lộ Phù ôm cái chăn với đầu óc trống rỗng, một lúc sau mới phản ứng lại. Cô lấy bộ quần áo chống nắng "dày nhất" --- của mình ra khỏi vali rồi mặc vào.
Thích Dịch chọn xong vị trí thì ngồi xuống đợi, quay lại thì thấy một bóng dáng đang cong lưng, run cầm cập vì lạnh, cô đơn thở ra một luồng hơi bay thẳng lên không trung.
Anh lôi cô trở lại: "Tôi đã bảo em mặc cái dày nhất, không nghĩ là em lại muốn chết cóng đấy?"
Lộ Phù chớp mắt, "Nhưng, đây là ... chiếc áo khoác dày nhất của tôi rồi."
Thích Dịch nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nâng trán lên: "Tôi đã nói với em ban đêm trên núi sẽ rất lạnh, nên mang theo một chiếc áo khoác dày mùa đông."
“Bây giờ là mùa hè mà nên con không hề mang theo bộ quần áo mùa đông nào, con có thể lấy ở đâu ra chứ?” Lộ Phù cây ngay không sợ chết đứng.
Thích Dịch nhếch mép: "Được được. Tôi cũng không mang theo quá nhiều quần áo. Em cứ ngoan ngoãn ở bên trong đừng đi ra ngoài giùm tôi. Nếu chết cóng tôi không bồi thường nổi."
Anh vừa nói thì định kéo khóa kéo của chiếc lều lại, để Lộ Phù bên trong. Lộ Phù nào chịu, nắm chặt lấy tay anh: "Đừng mà cậu ơi, cũng không phải không có cách nào khác mà."
"Cách gì?" Thích Dịch dừng lại đợi cô nói.
Lộ Phù đảo mắt nhìn rồi nhìn trúng chiếc áo khoác quân đội Thích Dịch đang mặc.
"Cậu, áo này của cậu rất là lớn nha."
Thích Dịch nhướng mày: "Cho nên?"
Sau khi trải qua thực tế thì chứng minh được áo khoác quân đội của Thích Dịch có thể chứa thành công hai người.
Lộ Phù dựa vào lòng Thích Dịch, ép cả người vào người anh rồi buộc chặt quần áo trước mặt cô.
Thời gian sao băng rơi vô cùng quý giá vẫn còn phải đợi thêm một lúc nữa.
Lúc đầu Lộ Phù còn ngoan ngoãn núp trong chiếc áo khoác quân đội ấm áp chờ đợi nhưng dần dần bắt đầu không yên.
Dưới lớp áo quân trang, hai người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, gần như chẳng khác gì đang tiếp xúc da thịt. Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông không ngừng cuồn cuộn thiêu đốt cô. Mãnh thú nào đó ở dưới mông cô ngày càng nóng lên, càng ngày càng...
Lộ Phù di chuyển mông thì bị Thích Dịch mạnh mẽ giữ lại.
"Nếu như em muốn làm thêm lần nữa thì cứ tiếp tục động."
Giọng nói Thích Dịch khàn đυ.c, quá rõ ràng là đang kìm nén. Bên trong huyệt Lộ Phù vẫn còn nóng hừng hực nhưng cũng không dám châm dầu vào lửa, vội vàng cúi đầu giả chết không dám động đậy.
Hơi thở nóng bỏng của Thích Dịch phả vào tai cô, như có như không mà hôn cô.
Tay Thích Dịch căng thẳng níu chặt lấy nép váy ngủ, lưng căng lên mà duỗi thẳng.
Trôi qua vài phút, Thích Dịch dùng cằm chạm lên đầu cô: "Nhìn về phía trước."
Lộ Phù nhanh chóng nhìn lên thì liền nhìn thấy một vài chùm ánh sáng huỳnh quang xuyên qua bầu trời đêm, kéo theo một cái đuôi dài lướt qua bầu trời trong chốc lát rồi biến mất.
Cô còn chưa kịp cảm thán thì càng nhiều sao băng giống như giao hẹn sẵn mà nối tiếp nhau, theo từng nhóm từ trên trời rơi xuống, trong mắt thế nhân dệt thành cơn mưa sao băng mộng ảo tuyệt đẹp.
"Cầu nguyện."
Người đàn ông đứng sau nhắc nhở cô.
Lộ Phù theo bản năng nhắm mắt nhưng rồi lại mở mắt ra, "Cầu nguyện cái gì cơ?"
"Nữ sinh các em không phải đều cầu nguyện khi thấy sao băng rơi sao?"
Lộ Phù lắc đầu: "Con từ trước đến nay chưa từng cầu nguyện. Những thứ con muốn đều có thể đạt được bằng năng lực của bản thân, không cần phải ỷ vào mấy cái mê tín dị đoan này."
Thích Dịch bật cười, chống cằm lên đầu cô, cằm theo lời nói mà rung lên: "Mê tín dị đoan gì chứ. Đây chỉ là gửi gắm nguyện vọng tốt đẹp. Một khoản đầu tư không tốn kém, ngay cả khi nó không thành hiện thực thì em cũng không mất mát. "
Lộ Phù gật gật đầu, cậu nói có lý. Đầu tư không tốn kém thì thử cũng có sao đâu.
Nhìn trận mưa sao băng trước mắt vẫn đang rơi không ngừng, cô bắt đầu suy nghĩ mình nên cầu điều ước gì.
"Cậu à, cơn mưa sao băng này khoảng bao lâu nữa thì kết thúc?"
"Nếu nó dày đặc như bây giờ thì có lẽ tầm khoảng một giờ nữa."
Thời gian vẫn còn dài. Bên trong bộ quần áo Lộ Phù khó khăn lật người lại, quay mặt đối diện với Thích Dịch.
"Làm gì vậy?" Thích Dịch cúi đầu nhìn cô.
Lộ Phù ôm chặt eo anh: "Cậu ước gì vậy?"
"Gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào."
Lộ Phù ngây người: "Đơn giản khiêm tốn vậy thôi sao?"
"Ừ. Đơn giản, dễ dàng thực hiện thì mới dễ dàng đạt được hạnh phúc."
Trong màn đêm u ám, đôi mắt anh cong, đôi mắt chứa ý cười sáng lấp lánh, xinh đẹp rực rỡ. Dưới cơn mưa sao băng này càng khiến cho Lộ Phù kinh động, ký ức khắc sâu đến nỗi nhiều năm sau này vẫn nhớ mãi không quên.
Lộ Phù đưa tay lau khóe mắt của anh.
"Vậy con cũng ước một điều đơn giản dễ dàng thực hiện vậy."
Cô nhón chân lên: "Nhận một cái hôn nè cậu."
Hai chữ cuối cùng biến mất giữa kẽ răng hai người. Hai tay Thích Dịch đặt lên mông cô, kéo cô hướng lên. Đôi môi mỏng ấm áp dán lên nhau, ôn nhu mυ'ŧ lấy.
Không có ai dùng lưỡi, chỉ đơn giản môi kề môi ma sát với nhau nhưng Lộ Phù lại cảm nhận được sự thoải mái, vui vẻ mà trước đây chưa từng có.
Môi khép lại, cô vùi đầu vào lòng anh, yên lặng lắng nghe nhịp con tim kiên định mạnh mẽ của anh.
Thích Dịch ôm lấy eo cô: "Không ngắm nữa sao?"
"Vâng."
"Vậy chúng ta vào trong nhé?"
Khuôn mặt Lộ Phù tựa vào khuôn ngực cường tráng của anh lăn lăn hai vòng, "Không muốn, ôm một lát nữa đi."