Chuyện Tình Cậu Cháu

Chương 16: Vườn Hoa

Vào thời kỳ cổ đại, thành phố Thanh từng là một kinh đô phi thường thịnh vượng, các công trình kiến

trúc của nó được bảo tồn rất tốt, bên trong đa phần là những địa điểm nổi tiếng, rất nhiều du khách sẵn sàng đến đây để nghỉ dưỡng, du lịch.

Bữa tiệc trong vườn mà Lộ Phù xem trên TV trước đây là một kiểu tiệc kế thừa văn hóa truyền thống cổ xưa của thành phố Thanh, trong khu vườn cổ kính sẽ có các diễn viên, ca sĩ, đội kịch nổi tiếng biểu diễn trên đường phố, và nhiều món ăn nhẹ, đặc sắc sẽ hội tụ tại đây tạo thành một khu phố ăn vặt. Xung quanh được trang trí bằng đèn l*иg và pháo hoa rực rỡ.

Trước đây Lộ Phù mới chỉ nghe nói qua, nhưng cô chưa bao giờ có cơ hội tận mắt nhìn thấy nó.

Địa điểm cần đến vẫn còn rất xa. Thời gian Thích Dịch lái xe nhanh chóng trôi qua, đã gần đến bữa trưa, vì vậy anh đưa Lộ Phù đi ăn cơm trước.

Rất khó để tìm được một chỗ đậu xe, nhưng đôi mắt sắc bén của Lộ Phù đã tìm thấy một vị trí rất tốt, cô chỉ chỗ cho anh và cả hai nhanh chóng xuống xe.

“Cậu à, lúc trước cậu chưa từng đến đây sao?” Lộ Phù và Thích Dịch đã đi vòng quanh một chỗ khá lâu, nhưng mãi vẫn không tìm được khu vực ăn cơm, cô cảm thấy người cậu này có vẻ không đáng tin cậy lắm.

Thích Dịch im lặng một lúc, nhưng anh vẫn nói thật với cô: "Tôi đã từng đến đây, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước, khi ấy tôi còn là một đứa trẻ."

Lộ Phù lấy điện thoại di động của mình ra để xem hướng dẫn, và năm phút sau, hai người đã thành công ngồi trong một nhà hàng.

Nơi này cách khu danh lam thắng cảnh rất xa, cũng không có nhiều người, sau khi ông chủ chuẩn bị xong cơm trưa cho hai người, ông ấy liền ngồi bên cạnh, cố gắng nói chuyện với bọn họ. "Các thanh niên đẹp trai, xinh gái này, các cậu là người từ bên ngoài đến chơi ở vườn hoa này phải không? "

Thích Dịch ra hiệu cho Lộ Phù nhanh chóng đi ăn cơm, đừng chơi điện thoại nữa còn anh thì trả lời câu hỏi của ông chủ," Không phải, tôi là người ở địa phương. "

"Ồ. Tôi nghe giọng của cậu còn nghĩ rằng cậu là người từ thủ đô đến."

"Tôi đến từ thủ đô, còn anh ấy là người địa phương. "Lộ Phù đặt điện thoại xuống, dùng đũa chỉ vào Thích Dịch, nhưng cô ngay lập tức bị Thích Dịch cau mày cảnh cáo.

Ông chủ tỏ vẻ mình đã hiểu “Anh chàng đẹp trai này đang dẫn bạn gái về thăm quê?”

“Khụ khụ khụ” Thích Dịch tức tốc bị nghẹn một miếng thức ăn trong cổ họng, anh vội quay người lại.

Ông chủ đầy vẻ vô tội nhìn Lộ Phù đang cau mày khó chịu, "Sao vậy, tôi đã đoán sai rồi hả?"

Sau khi ăn xong, hai người đến vườn hoa thành phố Thanh, mặc dù lúc này đã là giữa mùa hè, nhưng thời tiết cũng không quá khó chịu vì trong vườn hoa thành phố Thanh có rất nhiều cây cổ thụ.

Lộ Phù nhìn thấy một số ca sĩ nổi tiếng và cô đã yêu cầu Thích Dịch chụp một bức ảnh nhóm cho mình. Ảnh chụp không tệ, tâm trạng của cô trở nên rất vui vẻ. Tay ôm lấy một ly trà sữa, đứng ở bên hai gian hàng chọn đồ, cô lựa rất nhiều món đồ tinh xảo nhưng không đắt đỏ để làm quà lưu niệm.

Thích Dịch muốn giúp cô cầm đồ, nhưng Lộ Phù rất vui khi được cầm nó trên tay, nên cô tiếp tục ngồi xổm xuống để chọn một cái mới.

Thích Dịch đứng ở một bên, thân thể người đàn ông cao lớn, tuy rằng sắc mặt hơi đen, nhưng ngũ quan rất sắc sảo, giữa lông mày và đôi mắt có một cỗ khí chất cao quý, trang nghiêm, thu hút ánh mắt của rất nhiều phụ nữ.

Thấy anh đứng lẻ loi, có cô gái dũng cảm bước tới và trao một vòng hoa vào tay anh.

Thích Dịch không biết tại sao, tưởng cô ấy muốn bán hoa cho mình, khi anh vừa định lắc đầu từ chối, người phụ nữ liền nhìn ra, cô ấy vội nhét hoa vào tay anh rồi uyển chuyển rời đi.

Một người bán hàng gần đó đã nhìn thấy và mỉm cười nói: “Anh bạn trẻ, đừng sợ, đây là "phong tục" của vườn hoa thành phố Thanh, cậu thật có phúc.”

Sau khi Lộ Phù chọn được đồ vật ưng ý liền đứng lên, cô ngay lập tức bắt gặp tạo hình lạ mắt của Thích Dịch, trên tay anh có một vòng hoa rất khác biệt nhưng cũng trông khá quen thuộc, “Đây là cái gì, anh mua nó?”

“Không, vừa rồi có một người phụ nữ tặng cho tôi.” Lúc này Thích Dịch quay sang hỏi người bán hàng gần đó để giải đáp thắc mắc: “Cái này có ý tứ gì ? "

Người bán hàng nhìn thấy Lộ Phù đang đứng bên cạnh Thích Dịch liền ha hả cười hai tiếng," Haha, không có ý gì cả, cô ấy chỉ đơn thuần muốn thể hiện sự thưởng thức với anh."

Thích Dịch hiểu ra, lại thấy Lộ Phù có chút hứng thú, anh liền tùy tiện đưa cho cô," Tôi không cần cái này, em thích thì em cầm đi. ”

Lộ Phù vui vẻ cầm lấy, nghịch ngợm bó hoa trong tay, những dây leo còn được quấn quanh hoa hồng một cách khéo léo, nhìn qua cũng cảm thấy rất đẹp.