Chuyện Tình Cậu Cháu

Chương 9: Mưa Sao Băng

Anh không biết giọng nói khàn khàn, trầm thấp hiện tại của anh quyến rũ đến mức nào, đêm rất dài, làm sao cô có thể ngủ được?

Lộ Phù mất ngủ, hôm sau đến tận giữa trưa mới rời giường.

Xuống lầu, cô ngạc nhiên phát hiện Thích Dịch đang ở đây.

Trên bàn cơm, ông bà ngoại lại nhắc tới chuyện hôm qua, Thích Dịch xong công việc rồi cũng nên đưa Lộ Phù ra ngoài dạo chơi một chút.

Thích Dịch liếc nhìn Lộ Phù một cái: “Buổi chiều nay cậu muốn leo núi, đêm nay Mưa sao băng? Lộ Phù chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ, đó không phải là thứ luôn xuất hiện trong những mơ mộng đẹp đẽ của các cô gái hay sao?

Cô giơ tay: “Cậu, con, con có thể đi không?”

Ông bà ngoại không quá tán thành: “Con là con gái, trên núi rất lạnh, ban đêm rất dễ bị nhiễm lạnh, muỗi cũng nhiều nữa, con không nên đi là tốt nhất.”

“Nhưng mà con cũng muốn ngắm mưa sao băng.”

Bị ba mẹ nhìn chằm chằm mấy lần, cuối cùng Thích Dịch đành nói: “Cũng được, cơm nước xong thì đi thu dọn đồ, ba giờ sẽ xuất phát.”

Anh đứng lên chuẩn bị ra ngoài mua một cái lều mới: “Mang thêm hai bộ quần áo dày một chút.”

Lộ Phù vui vẻ nhảy cẫng lên, mưa sao băng, cùng người đàn ông hư hỏng này ngắm mưa sao băng…Ừm, nghĩ lại cũng đúng, có phong cảnh đẹp, biết đâu có thể thừa

Lộ Phù mang theo hai bộ váy đẹp nhất, lấy một chiếc áo khoác mỏng, vui vẻ lên xe Thích Dịch.

Vì để có được tầm nhìn tốt nên Thích Dịch chọn một tòa nhà khá xa đỉnh núi, ít người qua lại, có thể nói là nơi dân cư khá thưa thớt.

Đi xe mấy giờ đồng hồ thì trời đã chạng vạng tối.

Thích Dịch dựng hai cái lều trại thật cẩn thận, lấy đồ ăn đã chuẩn bị từ trước ra cùng Lộ Phù dùng bữa, sau đó lại chạy đến đặt kính viễn vọng lên giá đỡ, thu xếp xong xuôi thì trời cũng đã tối.

Gió đêm từ đỉnh núi thổi xuống, anh chui vào lều, Lộ Phù đang nằm trùm chăn nghịch di động, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn anh.

Thích Dịch đá đá: “Đứng dậy, về lều của mình mà chơi.”

Lộ Phù lắc lắc mông: “Lều của con bị rách một lỗ, lạnh lắm.”

Thích Dịch nhíu mày, rõ ràng hôm nay vừa mua cho cô một cái lều trại mới, nhìn vào trong, quả nhiên có một vết rách to bằng nắm tay, có lẽ lúc mua anh đã không để ý. Hôm nay không có thời gian nên anh không đến cửa hàng quen thuộc để mua, không ngờ chất lượng lại kém như vậy.

Thích Dịch đem chăn của Lộ Phù vào trong lều của mình, may mà lều đủ lớn, hai người ở chung cũng không quá chật chội.

Anh trải chăn của cô ra, lại đá đá cô nói: “Tự ngủ đi.”

Lộ Phù không thèm để ý: “Con nằm ấm lắm rồi, cậu không cần mang thứ đó cho con đâu, trừ phi…”

Cô cười cười nhìn anh: “Cậu cũng làm ấm giường cho con đi.”

Vẻ mặt Thích Dịch đen lại, ánh mắt sắc bén âm u nhìn cô. Lộ Phù vẫn không động đậy, tiếp tục nằm sấp nghịch di động.

Thích Dịch bước tới muốn đổi chăn cho cô, vừa vén chăn lên chỉ nhìn thấy thân thể trắng ngần trong bộ đồ ngủ buộc dây nằm ngang nhiên trước mặt anh.

Áo ngủ bị cuốn đến giữa lưng, qυầи ɭóŧ ren màu đen bao lấy cặp mông căng tròn thoắt ẩn thoắt hiện cực kỳ mê người.

Lộ Phù quay đầu giận dữ nhìn anh: “Cậu làm gì đó, con đang lạnh lắm, đừng lấy chăn của con đi chứ.”

Thích Dịch ném chăn lại cho cô: “Mặc quần áo vào.”

Anh nằm xuống, miễn cưỡng quấn chiếc chăn bông màu hồng phấn hoàn toàn không đủ dài để che lấp chân anh.

Nếu mọi thứ đều yên tĩnh như anh mong muốn thì hóa ra chuyến đi này của Lộ Phù trở thành vô nghĩa.

Quả nhiên, Lộ Phù nằm yên được một lúc thì bắt đầu không an phận ngọ nguậy, dịch sát đến bên cạnh anh, chăn bông trượt xuống, lộ ra hai đầu vai trắng nõn. Cô ghé sát vào tai Thích Dịch đang nhắm mắt dưỡng thần, dùng giọng nói quyến rũ quấy rầy anh: “Cậu… Cậu ơi…”

Luồng khí ngọt ngào xông thẳng vào tai, Thích Dịch nghiêng đầu tránh đi: “Ba giờ sáng mới có mưa sao băng, bây giờ đi ngủ.”

Anh cảnh cáo cô: “Ngoan ngoãn chút đi.”

“Con…không…”

Lộ Phù cắn cắn vành tai anh, Thích Dịch giật nảy mình, đẩy mạnh cô ra.

Lộ Phù bất ngờ ngã ngửa ra sau, đầu đập vào thanh dựng lều trại, kêu ong ong.

Một lúc lâu sau cô mới định thần lại, còn Thích Dịch thì kéo chăn lên trùm đầu, bộ dáng từ chối mọi hành động quyến rũ của cô. Lộ Phù tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng oán giận: Hôm nay con nhất định phải thu phục được cậu.

Cô đi qua, giật tung chăn lên, im lặng nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng quyết định ra tay từ đôi chân lộ ra ngoài của anh.

“Cậu ~” Cô ôm đầu gối anh, cách một lớp vải thổi vào lỗ tai anh: “Cậu đừng có hối hận nha~~”

Thích Dịch bảo vệ thân mình thật nghiêm ngặt, nằm yên bất động.

Lộ Phù nở nụ cười tình thế bắt buộc, nhanh chóng chuẩn xác vươn tay khẽ cào nhẹ vào giữa lòng bàn chân anh.

“Ưʍ. . ."

Thích Dịch giãy giụa, Lộ Phù khóa ngồi trên lưng anh, không cho anh cử động, nhưng đáng tiếc khí lực cô không đủ, nháy mắt đã bị anh đè xuống áp chế.

Thích Dịch giữ chặt hai tay cô, không cho cô phá rối mình nữa.

"Nhẹ chút, đau."

Lộ Phù muốn rút tay ra, nhưng khí lực của anh rất mạnh, cô hoàn toàn không thể động đậy.

Cô không chống cự nữa mà xem xét tư thế của hai người họ.

“Cậu.” Hai chân Lộ Phù vòng qua thắt lưng anh, nháy mắt: "Cậu không nghĩ chúng ta làm một vài chuyện khác ở tư thế này sẽ thích hợp hơn sao?"

Thích Dịch nhíu mi: "Lại quậy, có tin tôi cho em ngủ bên ngoài không!"

Lộ Phù giả lả: "Cậu tốt bụng, cháu gái không dám nữa, cậu buông con ra được không?"

Thích Dịch nửa tin nửa ngờ buông lỏng tay, quả nhiên Lộ Phù nhanh chóng thoát ra, nhanh tay lẹ chân ôm lấy cổ anh.

Thích Dịch bị vòng tay cô câu lấy nên phải cúi đầu xuống, ánh đèn ngủ trên nóc lều phản chiếu vào đôi mắt đen láy của anh giống như những vì sao trong dải ngân hà khiến Lộ Phù nhất thời ngây ra.

Cô bước đến trước mặt anh: "Cậu, đôi mắt của cậu rất đẹp luôn đó."

Thích Dịch quay đầu, ánh mắt nhìn vào một góc của lều trại: "Buông tay."

"Con không buông, trừ phi…" Lộ Phù xoay mặt anh lại, đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng đặt lên khóe miệng anh.

Cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị anh đẩy ra, nhưng Thích Dịch vẫn không động đậy.