Lộ Phù quan sát hai giây và nhận ra Thích Dịch không hề có ý định ngăn cô lại. Cô là kiểu người chuyên leo cột (*), nên lần này càng không hề khách khí, vô cùng vui sướиɠ thả từng nụ hôn lên cần cổ Thích Dịch, hôn từng chút từng chút một như gà con đang mổ thóc.
(*) ẩn dụ ngụ ngôn phục vụ cho ý muốn của chủ nhân, để đạt được danh tiếng và địa vị
Thích Dịch cúi đầu nhìn cô, tùy ý để cô đùa giỡn, thấy cô bắt đầu vươn đầu lưỡi nóng lòng muốn nếm thử thì anh vươn tay giữ chặt sau ót, chủ động hé miệng hút lấy đầu lưỡi cô, tạo thành một nụ hôn dài và sâu.
Đến khi Lộ Phù bị nụ hôn làm cho không thở nổi nữa thì anh mới buông cô ra, cô như một con cá thiếu hơi nước hé miệng thở dốc, thân thể yếu đuối vô lực dựa vào lòng anh.
Nhưng ánh mắt cô lại sáng lấp lánh.
“Cậu, sao vậy?”
Thích Dịch buông cô ra, Lộ Phù lập tức ngã nhào vào đống chăn.
Lộ Phù nhìn thấy nét do dự trong mắt anh, cô lập tức nắm chặt tay Thích Dịch, cố gắng truyền cho anh chút dũng khí: “Làm đi mà!”
Nói xong cô vươn tay muốn cầm côn ŧᏂịŧ của anh, lại bị anh giữ chặt tay ấn trên đỉnh đầu.
“Thèm khát đến mức đó à?”
Lộ Phù mặt dày không chút nghi kỵ, lắc lắc mông cầu hoan: “Phía dưới ngứa lắm, mau giúp em đi ~”
Đôi mắt cô mở to, lúc này lại còn óng ánh nước như một đứa bé đang làm nũng khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải xiêu lòng.
“Tiểu yêu tinh.”
Khuôn mặt căng thẳng của Thích Dịch bắt đầu thả lỏng, cười mắng cô: “Lát nữa đừng cầu xin tha thứ.”
Lộ Phù biết anh đồng ý rồi, vui sướиɠ đến mức đuôi dựng hết lên, đầu gật như trống bỏi: “Không cần phải thương hoa tiếc ngọc với em đâu.”
“Mau đến làm chết em đi.”
Cô mở hai chân ra, qυầи ɭóŧ ren màu bạc gần như trong suốt, lôиɠ ʍυ đen nhánh, âʍ ɦộ phấn hồng, nhìn không sót một chút gì.
Thích Dịch cởi bỏ mảnh vải chỉ để trang trí kia xuống, khẽ chà xát vào hai bên phiến hoa đầy đặn, nhẹ nhàng chọc vào một chút, lập tức một dòng mật dịch chảy ra xen lẫn với hương thơm mê người.
Anh thong thả tiến đến viên trân châu phía trên hai cánh hoa, chậm rãi chà xát, chỉ chốc lát sau từng dòng dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra ào ạt từ trong cái khe sâu thẳm kia.
Lộ Phù dạng hai chân thành hình chữ M nằm trên chăn, tuy nhìn không thấy được tình cảnh bên dưới nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng.
Cô khó chịu nhỏ giọng rêи ɾỉ, đổi lấy sự chà xát càng thêm kịch liệt của Thích Dịch, tra tấn đến khi viên trân châu nhỏ màu hồng phấn kia trở nên cứng rắn đứng thẳng, thậm chí anh còn dùng móng tay đã cắt gọn gàng của mình cào nhẹ lên những nếp gấp và rãnh sâu trên cánh hoa kia.
"A!"
Dưới sự cọ xát kịch liệt của Thích Dịch, Lộ Phù hét lên, hai chân run rẩy.
Mật dịch dâʍ ŧᏂủy̠ tiết ra ướt đẫm tấm chăn dưới thân, đám lông xoăn thưa thớt trên mép âʍ ɦộ cũng lấp lánh ánh nước, hai bên cánh hoa ướt đến rối tinh rối mù.
Thích Dịch dùng bàn tay dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ vẽ loạn bên trong bắp đùi và núʍ ѵú của Lộ Phù, hai ngón tay tách hai bên cánh hoa ra, ngón trỏ theo dòng dâʍ ŧᏂủy̠ đang tràn ra tiến vào bên trong âʍ ɦộ, nháy mắt đã bị lớp thịt mềm mại bên trong bao chặt lấy.
“A… Sướиɠ quá.”
Lộ Phù cảm giác được nên chủ động nâng cao mông hút chặt lấy ngón tay anh.
Ánh mắt Thích Dịch tối sầm lại, ngón giữa cũng thuận thế tiến vào.
"A. . . Ưʍ."
Dâʍ ŧᏂủy̠ bên trong bị chèn ép bắn tứ tung, lỗ nhỏ của Lộ Phù đã từng nếm qua cảm giác no trướng đến thỏa mãn nên cô càng ra sức lắc lắc mông đòi ăn.
“Cậu…A…Nhanh lên.”
Một lát sau Lộ Phù mệt mỏi bắt đầu thúc giục Thích Dịch mau tiến vào.
Thích Dịch chậm chạp, thong thả tiến vào, cọ xát một cách hời hợt. Lộ Phù không được thỏa mãn, khó chịu đến muốn khóc.
“Cậu, xin anh mà, nhanh đi…Hu!”
Hai ngón tay của anh đột nhiên đâm sâu vào, Lộ Phù ưỡn cổ, sướиɠ đến mức nước mắt lập tức rơi xuống.
Rốt cuộc Thích Dịch cũng thỏa mãn yêu cầu của cô, bắt đầu đâm tới tấp trong lỗ nhỏ của cô, nhưng đâm với nhọp điệu chính nông một sâu, khiến người ta vừa ngứa ngáy vừa sướиɠ tê người, vừa chờ mong lại vừa khó nhịn.