Bước vào nhà chiếc đèn hoa lệ giấu đi sự thối nát, ba anh em Hứa gia nhìn đứa em trai thất lạc nhiều năm toát lên vẻ chán ghét, tiểu Nguyên ngoan như thế làm sao chịu nổi cú sốc này, nên cả ba năng nỉ lão cha giấu giếm muốn khô cả lưỡi.Chu Dương lạnh nhạt gật đầu chào hỏi, sau đó đưa mắt về phía luật sư, bị ánh mắt quyến rũ nhìn trái tim luật sự khẽ nhảy, giọng nói ân cần hơn rất nhiều "Đây là các anh trai của em, vị ngồi chính giữa là Hứa Thần, bên phải Hứa Cảnh, người còn lại Hứa Lâm".
"Chào các anh", âm thanh không kiêu ngạo không xu nịnh, lại như mèo cào vào trái tim mỗi người, Hứa Thần đẩy gọng kính mạ vàng nhìn kĩ đứa em này, da dẻ trắng đến mơ hồ do hàng năm trong nhà kính, gương mặt lại ánh lên nét kiêu ngạo quật cường làm tâm tư xao động, tức thì thiện cảm tăng lên mấy phần, dù sao người đẹp luôn được ưu ái.
"Dì Trương chuẩn bị chỗ cho cậu ấy đi".
Dì Trương này xem như cực phẩm, coi thường nguyên chủ, hợp lực hà hϊếp khiến cậu ấy sinh ra vấn đề tâm lý đều nhờ phước bà ta không ít.
Bốn ngày đầu bình yên trong phòng dành cho khách, cơm nước đầy đủ dâng tận miệng làm Chu Dương thích thú, nhưng không quên nhiệm vụ.
"Hệ thống giúp tao canh chừng ba anh em Hứa gia, bất kì ai trong bọn họ gần đến đây liền báo cho tao" .
Hệ thống lạnh băng đáp một tiếng "Được" rồi chìm vào im lặng.
Ôm cây đợi thỏ mấy ngày, hệ thống thông báo Hứa Thần đang tiến đến đây chỉ còn một trăm mét nữa, Chu Dương gấp muốn chết cởϊ qυầи áo nằm trên giường, quăng bộ đồ ra xa tít tắp, cố tính chồm người ngồi dậy lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng ngần, đôi gò bồng đào như ẩn như hiện dưới tấm chăn mỏng manh, lưng gầy gò che đi cảnh vật càng làm người khác ham muốn xé mở món quà dâʍ đãиɠ này.
Hứa Thần bị một màn như vậy đánh vào thị giác, thiếu niên ốm yếu mồ hôi chảy dọc theo gò má đang cố gắng lấy quần áo xa xăm, cậu không biết mình đang mê hoặc cỡ nào vô tư phơi bày cấm địa, dù đọc được tư liệu đứa em này là người song tính, Hứa Thần vẫn không kiềm được nóng mắt, thân dưới sớm dựng lên thành chiếc liều nhỏ, híp đôi mắt sắc bén, hắn ung dung bước vào phòng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Chu Dương cầm bộ đồ trên sàn nhà.
"Muốn ?".
Không do dự Chu Dương điên cuồng gật đầu, đôi mắt hoảng sợ làm nó trở nên đỏ tươi tăng thêm thu hút.
"Vậy đáp ứng anh một điều kiện".
Thanh âm trầm thấp như cuống con người ta vào vực sâu vô tận, Chu Dương do dự tay cấu vào nhau một hồi cuối cùng nói "Anh đưa đồ cho tôi đã".
"Được thôi", nghe cậu đồng ý Hứa Thần hào phóng đưa quần áo cho cậu.
"Vậy đáp ứng điều kiện của anh được chưa ?".
Chu Dương phát giác không đúng nắm chặt chăn "Anh muốn gì ?".