Thẩm Luyến Hi ngồi trên xe lăn, đôi mắt đờ đẫn, thật ra cậu đang tiếp thu cốt truyện.Đây là một câu chuyện xưa kể về thiếu gia thật và thiếu gia giả, nhân vật cậu đang sắm vai là Chu Dương thiếu gia thật bị nhà họ Hứa vứt bỏ, gia chủ Hứa gia công tác liên tục sinh ra bốn đứa con trai, lần lượt Hứa Thần, Hứa Cảnh, Hứa Lâm, và tiểu thụ bị ôm nhầm Hứa Nguyên, ai mà ngờ được tiểu mặt trời nhỏ đáng thương là con giả đâu chứ, lúc phát hiện đã là mười bảy năm sau, Hứa Nguyên sớm ăn sâu bén rể vào Hứa gia, ai ai cũng yêu mến, mà đứa con tàn tật lưu lạc bên ngoài đầy mùi tối tăm không ai muốn thân cận, rước về coi như hoàn thành nghĩa vụ, Hứa Nguyên vẫn là bộ dáng chúng tinh phủng nguyệt, thậm chí thân phận Chu Dương cũng không được công khai, đồng thời giúp bốn người giải được khuất mắc "Lσạи ɭυâи", vui vẻ đến bên nhau.
Chu Dương không cam lòng liên tiếp hãm hại cuối cùng bị tống vào trại tâm thần, cả đời mất đi ánh sáng, đây chưa phải kết thúc, tiểu thụ bị bệnh nặng cần trái tim, ba thằng khốn nạn đó không do dự lấy tim nguyên chủ thay thế sau khi biết tim hai người tương thích rất cao.
Thẩm Luyến Hi thở dài, cuộc đời nguyên chủ vừa đáng thương lại vừa buồn cười, dù vậy với lòng thương nhỏ nhoi đó cũng không thể ngăn cản bước chân cậu đến quyến rũ ba tên kia, kẻ theo đuổi du͙© vọиɠ như Thẩm Luyến Hi kɧoáı ©ảʍ là chân lý, trên giường tính trước dưới giường tính sau.
Thời gian hiện tại ông Hứa đã phát hiện sắp đem cậu về, mà đôi chân nguyên chủ đã bị liệt do vụ tai nạn từ nhỏ, tiền sống hoàn toàn dựa vào nhà nước, ăn bửa nay lo bửa mai, làm vài món đồ mỹ nghệ để kiếm cơm.
Đợi vài hôm, quả nhiên chiếc xe thuộc loại trung đen tuyền đậu trước cửa nhà tồi tàn, vị anh tuấn mặc áo đen công sở đi tới, Thẩm Luyến Tinh vừa nhìn là biết ngay luật sư, Hứa Thần có muốn cậu về đâu toàn là phường giả dối, làm màu là chính, đem đứa con này về để tiện ăn nói với lão cha già nhà mình thôi.
Thẩm Luyến Hi hiện giờ nên gọi Chu Dương mím môi ra vẻ sợ hãi làm vị luật sư đồng cảm, dù gì thân thể này có túi da cực kì tốt, không phải kiểu thanh thuần mà là mắt phượng mày ngài, Thẩm Luyến Tinh đã sắp xếp được lộ tuyến cho mình.
Theo chân luật sư, nhìn ngôi nhà tráng lệ nguy nga trước mắt, Chu Dương cuối đầu che đi trào phúng nơi đáy mắt.