"Tách chân ra".Chu Dương như chết đứng, cậu không ngừng lui về sau "Anh đi ra... anh đi ra đi...tôi xin anh".
Nước mắt mặn chát rơi xuống, dù vậy cũng không làm dã thú đã động dục trước mắt động lòng, hắn cười cợt trêu ghẹo "Anh quên em bị liệt, để anh giúp em vậy".
Chu Dương muốn trốn đi lại bị đôi chân vô lực không cho phép, cậu thống khổ cuộn mình "Tôi không cần...tôi van anh làm ơn đi đi".
"Sao có thể không cần, tiểu Dương thèm khát đến vậy mà".
Hứa Thần không do dự đóng cửa phòng sau đó đi đến đẩy ngã cậu lên giường đem hai tay khoá chặt, hắn ném tấm chăn vướng víu xuống đất lại bị Chu Dương nắm lấy, cực độ hoảng sợ đã làm đứa em này của hắn phát không ra tiếng, nấc lên liên tục.
Dù sao sức lực của người chỉ ở nhà làm sao so được Hứa Thần huấn luyện quân đội hàng năm, hắn đem chân cậu mở ra làm Chu Dương run rẩy kịch liệt, cả cơ thể muốn thoát đi lại không chú ý càng thêm dâʍ ɭσạи.
Hứa Thần tháo cà vạt cột hai tay cậu vào thành giường, vì vậy vô cùng rảnh rổi thăm hỏi u cốc ít người chú ý.
Ở đó vô cùng sạch sẽ không một chiếc lông, hồng phấn đáng yêu vì tiếp xúc bên ngoài co rúm lại, nụ hoa e ấp chờ người đến hái.
Bàn tay thô ráp sờ vào hoa huyệt khiến nó không thích ứng, Hứa Thần xoa hột nhỏ xinh xắn làm Chu Dương run lên, âm thanh khàn đặc sớm không thành lời "Không...van anh...van anh".
Đánh mạnh vào mông nhỏ Hứa Thần không chút lưu tình phá hủy ước muốn cậu "Ngoan nằm hưởng thụ đi, chống cự chỉ làm em đau thôi".
Ngón tay thăm dò hoa huyệt chà sát liên tục vào âm đế, chà đạp hột nhỏ đến sưng lên, Hứa Thần cúi người đầu lưỡi trơn trượt tiến vào khuấy đảo bên trong, làm dâʍ ŧᏂủy̠ tràn ra, kí©ɧ ŧɧí©ɧ co rút bám lấy lưỡi hắn.
Chơi đùa hoa huyệt Hứa Thần ấn mạnh ngón tay vào âm đế liên tục xoa nắn, tay mò lên bộ ngực sữa non nớt kích cỡ khủng bố kia.
Nhào nặng đôi gò bồng đào đến sưng lên màu hồng nhạt nhoà, Hứa Thần tiến đến ngậm viên trân châu vào miệng, làm hắn ngạc nhiên trong này cư nhiên có sữa, thoả mãn cắи ʍút̼ chiếc vυ' ngọt ngào đáng thương, bỗng Hứa Thần suy nghĩ chuyện gì hai mắt tối sầm, ngồi lên người Chu Dương lộ ra đũng quần có chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầy mùi hương giống đực đặc trưng.
"Nói ! Có phải em mang thai cho thằng khốn nào không ?".
Chu Dương loạn ý mê tình, thần trí sớm không rõ, nghe bị đổ oan chỉ có thể đáng thương lắc đầu, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra âm thanh yêu mị "Hức ! Không có~ tôi không có ~".