Từ Uyển Bạch không đáp lời, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên chiếc váy màu trắng.
Phong cách Nghê Cẩm đa dạng, có nhiều loại váy, cũng có những váy mang kiểu dáng tri thức chức nghiệp.
Chỉ là giá cả sẽ tương đối đắt hơn một chút.
Khương Thu Nghi nhìn chằm chằm Từ Uyển Bạch, cười nói: "Đặc biệt, ở chỗ chúng tôi có mấy iểu váy trắng, đi bar hay tham dự yến hội đều có thể mặc được, đẹp vô cùng."
Cô cúi xuống, mỉm cười nói: "Đương nhiên, nếu tiểu thư Từ còn cảm thấy không thích mấy mẫu này. Không sao, bên chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đặt may riêng nữa."
Khương Thu Nghi chốt hạ một câu: "Nói tóm lại, nhất định có thể khiến cho tiểu thư Từ thích và mua."
Từ Uyển Bạch: "..."
Cô ta mấp máy môi, cười nói: "Tài ăn nói của tiểu thư Khương thật là tốt."
Khương Thu Nghi mỉm cười: "Quá khen quá khen. Tôi còn sợ không chiếu cố tốt cho tiểu thư Từ, khiến tiểu thư Từ không có những trải nghiệm tốt nhất nữa cơ."
Từ Uyển Bạch không nói chuyện, cô ta tiện tay lấy một cái váy màu trắng, ngắm ngắm một hồi, đến khi nhìn đến số tiền trên nhãn, ánh mắt cô ta lóe lên một chút.
"Thế nào?" Khương Thu Nghi cực kỳ nhiệt tình "Tiểu thư Từ có muốn thử một chút hay không?"
Cô nói: "Váy chỗ chúng tôi chỉ cần không phải là loại vài dệt kim thì đều có thể thử được."
Từ Uyển Bạch đâm lao phải theo lao, nhắm mắt, hít một hơi rồi nói: "Được, để tôi thử xem."
Thịnh Thanh Nghê và Lê Diệu đang ngồi trên ghế chuẩn bị ăn cơm ở đằng sau, hai người đối mặt nhìn nhau một lát, thì thầm lên án công khai.
"Hôm nay Thu Nghi chặt chém người ta à?" Thịnh Thanh Nghê khó hiểu, hỏi.
Trước đây Thịnh Thanh Nghê chưa từng gặp Từ Uyển Bạch, cũng không biết quan hệ của hai người là gì.
Lê Diệu lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì: "Hình như có thù riêng hay sao á."
Thịnh Thanh Nghê kinh ngạc: "Thu Nghi vậy mà có thù riêng với người ta à?"
"Chứ sao." Lê Diệu cười, ngước cằm, nói: "Cô cứ để cô ấy tùy tiện giày vò người ta đi. Sẽ không có chuyện gì đâu."
Thịnh Thanh Nghê bật cười, nhìn qua bên kia: "Đương nhiên là tôi không sợ."
Cô ấy nói: "Thu Nghi muốn chơi thế nào thì chơi."
Lê Diệu thúc giục Thịnh Thanh Nghê: "Mau ăn cơm, chuẩn bị vốn từ thổi phồng khách hàng."
Thịnh Thanh Nghê: "..."
Hai người vừa ăn vài miếng, Từ Uyển Bạch đã thay váy đi ra.
Váy vải tuyn trắng tinh, kiểu dáng rất thần tiên. Thật như tiên nữ lâng lâng rơi xuống trong làn tuyết trắng, trắng nõn mê người.
Khương Thu Nghi vừa thấy, liền không chút suy nghĩ, nói: "Quả đẹp, tiểu thư Từ."
Cô nói: "Ôi, chắc nhẩm cái váy này đã được định sẵn là thiết kế riêng cho cô mất rồi."
Lê Diệu nhịn cười không được, bị lời của cô làm cho sặc cơm.
Thịnh Thanh Nghê cũng nghẹn cười.
Từ Uyển Bạch nhìn xuống mình, rồi nhìn về phía cô: "Thật sao?"
Từ Uyển Bạch nhớ đến giá 6 vạn sau mác, lại nhìn mình trong gương.
Ngoại hình của Từ Uyển Bạch không kém, dáng người cũng rất chuẩn, mặc đồ gì cũng sẽ không bị khó coi.
Nhưng Từ Uyển Bạch vẫn cảm thấy, chiếc váy này có cái gì đó hơi không thích hợp lắm với bản thân mình.
"Đương nhiên." Khương Thu Nghi chỉ tay: "Không tin, cô có thể hỏi hai người này xem."
Từ Uyển Bạch nâng mắt.
Lê Diệu lập tức đứng lên, cười nói: "Thật sự rất hợp với tiểu thư Từ."
Từ Uyển Bạch mấp máy môi, suy nghĩ rồi nói: "Để tôi xem cái khác."
"Được." Khương Thu Nghi vẫn còn rất nhiều kiên nhẫn để mời chào.
Từ Uyển Bạch tìm thử, đến lần thứ năm cô ta thử váy thì Lục Minh Thừa và Hoắc Tầm đến.
Thấy hai người đến, Khương Thu Nghi và lê Diệu đều thấy hơi bất ngờ.
"Sao anh tới đây?"
Lục Minh Thừa cúi đầu nhìn cô, thản nhiên nói: "Ở gần đây ăn cơm, tới xem một chút."
"À..."
Khương Thu Nghi gật đầu, nhìn chằm chằm anh vài giây, rồi lại quay đầu nhìn căn phòng thử đồ đang đóng chặt cửa trước mặt, rơi vào trầm tư.
Lục Minh Thừa thấy cô cứ đứng im nhìn về phía căn phòng, liền nâng mắt nhìn theo cô, hỏi: "Bên trong có khách?"
"Ừm."
Lục Minh Thừa nhíu mày, "Còn cần em tiếp đãi? Người quen sao?"
Khương Thu Nghi mỉm cười: "Không phải người quen của em."
Tiếng nói vừa dứt, phòng thử đồ liền bị mở ra.
Từ Uyển Bạch thay một bộ váy đuôi cá trắng tinh, vải lụa dài, nhìn vào cực kì có khí chất.
Khương Thu Nghi còn chưa phản ứng kịp, Từ Uyển Bạch đã nhìn thấy Lục Minh Thừa.
Cô ta sửng sốt, vui vẻ nói: "Lục tổng, sao anh cũng tới đây?"
Lục Minh Thừa chỉ nhìn cô ta một chút, khẽ gật đầu.
Từ Uyển Bạch giật mình, ánh mắt đảo quanh trên người Khương Thu Nghi và Lục Minh Thừa.
Khương Thu Nghi đứng ở bên cạnh, nhìn ra rõ ràng.
Cô nhìn chằm chằm Từ Uyển Bạch vài giây, bỗng nhiên có chủ ý.
"Tiểu thư Từ mặc bộ váy này, vẻ đẹp như được nhân đôi."
Khương Thu Nghi cười nói tiếp: "Giống như ánh trăng treo trên bầu trời, khiến cho người ta muốn với cũng không được."
Từ Uyển Bạch cắn môi dưới, dịu dàng nói: "Tiểu thư Khương thật biết nói chuyện."
Khương Thu Nghi: "Tôi là nói thật, đúng không Lục tổng."
Cô quay đầu nhìn về phía Lục Minh Thừa, "Anh có đồng ý với em không, tiểu thư Từ mặc váy này cực kì thích hợp."
Lục Minh Thừa không biết rõ trong lòng cô đang suy tính cái gì, cũng không có ý định quan tâm người lạ mặc ra sao.
Khi anh đang muốn trả lời cho có, liền chú ý tới khẩu hình miệng của Khương Thu Nghi.
Khương Thu Nghi: Nhìn được.
Lục Minh Thừa: "..."
Khương Thu Nghi thấy Từ Uyển Bạch hoàn toàn không có chú ý đến mình, vẫn giữ nguyên tư thế, nói bằng khẩu hình miệng: Khen cô ta.
Lục Minh Thừa hơi khựng lại, cảm thấy có chút khó hiểu.
Anh còn chưa nói gì, Từ Uyển Bạch đã nhanh hỏi trước: "Phải không?"
Lục Minh Thừa bất đắc dĩ gật nhẹ đầu, lời ít ý nhiều: "Cũng được."
Nghe vậy, hai mắt Từ Uyển Bạch sáng rực lên.
Có thể nghe được một câu "được" từ Lục Minh Thừa, vậy chứng minh, bộ này thực sự rất hợp.
Nháy mắt, Từ Uyển Bạch nở nụ cười.
"Được." Cô ta nhìn về phía Khương Thu Nghi: "Nếu tiểu thư Khương và Lục tổng đã nói như vậy, vậy tôi mua váy này."
Khương Thu Nghi hài lòng gật đầu: "Tiểu thư Từ, mấy bộ lúc nãy cô thử tôi cũng thấy rất hợp với cô, có cần gói lại hết luôn không?"
Thân thể Từ Uyển Bạch cứng đờ, cười gượng nói: "Để tôi suy xét một chút, cứ lấy cái này trước đi."
"Được." Khương Thu Nghi cũng không ép buộc, để Thịnh Thanh Nghê tính tiền.
Trong lúc tính tiền, Khương Thu Nghi nói chuyện phiếm với Lục Minh Thừa: "Anh cảm thấy mấy cái váy này thế nào?"
Lục Minh Thừa nhìn cô một chút, đại khái hiểu được chủ ý trong lòng của cô.
"Đẹp."
"Anh thích?"
Lục Minh Thừa: "Ừ."
Khương Thu Nghi nhướng mày: "Vậy có muốn em mua---"
Cô còn chưa nói hết lời, Từ Uyển Bạch đã lên tiếng: "Tiểu thư Khương."
Khương Thu Nghi ôm cái váy cô ta vừa thử ban nãy trong tay, giả vở kinh ngạc nói: "Sao vậy?"
Từ Uyển Bạch nhìn cô, ôn nhu nói: "Tôi cảm thấy khó có được một lần gặp được đồ mình thích, lại cũng thích hợp với mình. Cho nên mấy cái váy lúc nãy tôi thử, gói lại hết đi."
"Được thôi." Khương Thu Nghi nhìn về phía Thịnh Thanh Nghê: "Lúc tính tiền cho tiểu thư Từ, nhớ giảm giá."
Thịnh Thanh Nghê: "Được."
Thịnh Thanh Nghê nhận đồ, quét mã, mỉm cười, nói: "Tiểu thư Từ, năm bộ váy tổng cộng 40 vạn, nhưng vì cô là người quen của Khương Thu Nghi, chúng tôi giảm cô 8 vạn, bây giờ chỉ còn 32 vạn."
*32 vạn: 113.827.046,08 Việt Nam đồng
Nghe thấy số tiền, Từ Uyển Bạch thiếu chút té xỉu.
Cô ta mới chỉ nhìn giá của bộ thứ nhất, niêm yết là 6 vạn.
Từ Uyển Bạch cắn môi, nhìn đống váy bên cạnh, đang muốn đổi ý.
Bỗng dưng, cô ta cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn qua đây.
Từ Uyển Bạch nghĩ, nếu bây giờ đổi ý, Lục Minh Thừa nhất định sẽ khinh thường cô ta mất.
Đâm lao thì phải theo lao, Từ Uyển Bạch cười gượng: "Được, cám ơn."
Thịnh Thanh Nghê nhận thẻ của cô ta, dứt khoát quẹt thẻ.
Quẹt xong, Từ Uyển Bạch kí tên.
Thịnh Thanh Nghê cùng nhân viên cửa hàng đóng gói xong xuôi, ngước mắt nhìn cô ta: "Có cần chúng tôi cho người giao đến tận nhà chứ?"
"Không cần." Từ Uyển Bạch nói: "Tôi có thể tự mang về được."
"Được." Thịnh Thanh Nghê đưa túi to cho Từ Uyển Bạch, lên tiếng: "Tiểu thư Từ đi thong thả."
Bước chân Từ Uyển Bạch hơi ngừng, nhìn Lục Minh Thừa: "Lục tổng, dự án du lịch bên kia khởi công, khi nào thì anh qua?"
Cô ta mỉm cười nói tiếp: "Tôi còn chút vấn đề về phương án muốn nói với anh, không biết bây giờ có được hay không?"
Lục Minh Thừa đứng một bên, hai tay nhét túi quần, hơi nhíu mi.
"Bây giờ?"
Từ Uyển Bạch gật đầu: "Nếu bây giờ Lục tổng không rảnh, vậy ngày mai cũng được."
Lục Minh Thừa gật đầu, hờ hững nói: "Ngay mai cô hẹn với trợ lý của tôi."
Từ Uyển Bạch: "Được, Lục tổng, gặp lại sau."
Sau khi Từ Uyển Bạch rời đi, trong cửa hàng liền rơi vào yên tĩnh quỷ dị.
Hoắc Tầm nhạy bén phát giác ra chút gì đó, cầm điện thoại nhắn tin với Lê Diệu.
Hai người, một hỏi một đáp, nói chuyện quên luôn trời trăng mây đất.
Mà Lục Minh Thừa, chỉ sợ là người duy nhất trong tiệm không cảm thấy có gian tình gì lạ thường.
Bởi anh không đặt tâm tư trên người Từ Uyển Bạch. Phương án ngày mai, thì ngày mai nói, bây giờ anh cũng không cần thiết suy nghĩ về nó.
Anh nhìn thời gian, nhìn cô gái đang đứng im như cây gỗ bên cạnh, hỏi: "Ăn cơm?"
"Không có."
Lục Minh Thừa quét mắt, Lê Diệu và Thịnh Thanh Nghê đã ăn cơm xong.
Lục Minh Thừa suy nghĩ rồi hỏi cô: "Không đói bụng?"
"Không đói." Khương Thu Nghi liếc anh một chút, nói: "Kiếm tiền no luôn rồi."
Lục Minh Thừa: "..."
Anh im lặng, rồi đột nhiên nói: "Có phải em với tiểu thư Từ có hiềm khích gì không?"
Nghe anh hỏi như vậy, Khương Thu Nghi trả lời: "Tạm thời thì chưa có."
Lục Minh Thừa nhíu mày.
Khương Thu Nghi ung dung đi về phía Thịnh Thanh Nghê, chậm rãi nói: "Nhưng về sau thì sao? Ai biết được."
"..."
Lục Minh Thừa nhìn cô đi đến chỗ Thịnh Thanh Nghê, vui vẻ ra mặt.
"Nào, cho tôi xem thẻ tín dụng coi nào."
Thịnh Thanh Nghê dở khóc dở cười: "Được, cho cô xem, cho cô xem."
Khương Thu Nghi nhìn, chống cằm nói: "Quần áo ở tiệm chúng ta, giá có phải hơi rẻ quá không?"
Thịnh Thanh Nghê: "..."
Khương Thu Nghi nhìn về phía Lục Minh Thừa: "Lục tổng, anh cảm thấy thế nào?"
Lục Minh Thừa: "Không rõ lắm."
Khương Thu Nghi "a" lên một tiếng, gật đầu: "Ồ, ok."
Cô quét mắt nhìn tờ đăng ký nguyên một buổi sáng, rồi lại nhìn sang Lục Minh Thừa.
"Lục tồng cùng Hoắc tổng đại giá quang lâm, không định quẹt thẻ một chút sao?"
Lục Minh Thừa: "..."
Hoắc Tầm: "..."
Lê Diệu cũng phụ họa: "Hoắc Tầm, anh giúp em chọn mấy cái váy đi, sau nguyên đán, em muốn cùng Khương Thu Nghi đi nghỉ dưỡng."
Hoắc Tầm: "... Được."
Anh ta không còn cách nào khác, đành nhìn về phía Khương Thu Nghi: "Thu Nghi giới thiệu chút xem?"
Khương Thu Nghi cười tủm tỉm: "Ok."
Khương Thu Nghi biết Lê Diệu hợp với kiểu dáng nào, thêm cả người tính tiền là Hoắc Tầm, cô một chút cũng không nương tay.
Dù sao Lê Diệu cũng sẽ không tính toán với cô.
Mười phút sau, Khương Thu Nghi chọn ra mười chiếc váy.
"Hoắc Tầm, lấy mấy cái này đi."
Hoắc Tầm: "Cảm ơn thiếu phu nhân Lục hạ thủ lưu tình."
Hoắc Tầm sảng khoái quẹt thẻ.
Khương Thu Nghi quẹt thẻ cho anh ta.
Quẹt thẻ xong, cô nhìn qua người nãy giờ vẫn không có bất kì một động tác nào, Lục Minh Thừa. Cái gì cũng không nói, không làm.
Lục Minh Thừa nhìn chằm chằm cô một lát, nghiêng đầu, nói: "Lại đây chọn."
Khoe môi Khương Thu Nghi giương lên, không chút khách khí càn quét cả tiệm quần áo.
Hơn mười phút sau, mí mắt Thịnh Thanh Nghê co giật, đè nhỏ giọng xuống, nói: "Thu Nghi chuẩn bị để Lục tổng mua hết toàn bộ cửa hàng của tôi luôn sao?"
Lê Diệu cắn ống hút, nháy mắt mấy cái, nói: "Có thể lắm chứ."
Thịnh Thanh Nghê: "..."
Nửa giờ sau, trên lầ dưới lầu đều bị Khương Thu Nghi quét sạch một phen.
Ba nhân viên cửa hàng đi theo cô, ôm một đống quần áo để trước quầy, còn nhiêu là không đủ chỗ để.
Thịnh Thanh Nghê co giật môi dưới, nhẹ giọng nói: "Gói lại hết sao?"
Khương Thu Nghi còn chưa nói, Lục Minh Thừa đã "ừ" một tiếng.
Thịnh Thanh Nghê nhìn Khương Thu Nghi: "Tôi quét mã."
Khương Thu Nghi: "Quét."
Khương Thu Nghi chọn quần áo hết nửa tiếng, hai người đứng quét mã, tận mười phút mới xong.
Xuất phiếu ra, Thịnh Thanh Nghê nhìn, hơn 300 vạn, còn khủng hơn trong tưởng tượng của cô ấy nữa.
Lục Minh Thừa không chút do dự, trực tiếp quẹt thẻ.
Thịnh Thanh Nghê: "Cảm ơn Lục tổng."
Lục Minh Thừa gật đầu, nhìn về phía Khương Thu Nghi: "Cần gì nữa không?"
Khương Thu Nghi: "Tạm thời không có."
Lục Minh Thừa gật đầu, nhìn thời gian trên đồng hồ: "Anh về công ty trước, còn có việc."
Khương Thu Nghi: "Anh đi đi."
Dù sao cũng đã làm thịt được con dê béo.
Hoắc Tầm cũng không ở lại lâu, cùng Lục Minh Thừa rời đi.
Trước khi lên xe, Hoắc Tầm nhìn Lục Minh Thừa, nói: "Nhớ mời tôi ăn cơm."
Lục Minh Thừa nâng mắt nhìn anh ta một cái.
Hoắc Tầm cảm khái: "Phụ nữ thực đáng sợ."
"..."
Điều này, Lục Minh Thừa sâu sắc tán thành.
Anh thậm chí còn không biết mình đã đắc tội Khương Thu Nghi chỗ nào.
Mang theo một bụng nghi vấn, Lục Minh Thừa trở về công ty.
Hai người vừa đi, Thịnh Thanh Nghê liền không nhịn được bật cười ra tiếng.
Cô ấy nhìn qua Khương Thu Nghi, giơ ngón tay cái lên: "Cô quá ác độc."
"Mới 300 vạn, độc ác chỗ nào."
Khương Thu Nghi vừa ăn cơm vừa nói: "300 vạn là tôi đã hạ thủ lưu tình rồi đấy."
Thịnh Thanh Nghê bất đắc dĩ lắc đầu.
"Giờ gói hết mấy đồ đó lại nhé?"
"Gói lại làm gì?"
Khương Thu Nghi nói: "Mau treo lên lại, buổi chiều còn có khách đến nữa."
Thịnh Thanh Nghê sửng sốt ngẩng đầu: "Cô không mang về sao?"
"Không." Khương Thu Nghi không thiếu quần áo, cô rất thẳng thắn nói: "Tôi chủ yếu là muốn Lục Minh Thừa quẹt thẻ mà thôi."
Cô tin tưởng, Lục Minh Thừa cũng nhìn ra.
Lê Diệu ngồi bên cạnh, cười một cái: "Đồ của tôi cũng treo trở về đi, chừa lại hai cái đẹp nhất cho tôi thôi."
"Đừng."
Khương Thu Nghi nhìn Thịnh Thanh Nghê, cười híp mắt, nói: "Khoản tiền đó của Lục Minh Thừa, cứ để ở đây trước, sau này rồi tính."
Thịnh Thanh Nghê: "Chắc chắn?"
"Ừ.
Nghe vậy, Thịnh Thanh Nghê không hỏi vì sao nữa.
Lê Diệu cũng nói theo, "Mấy cái Hoắc Tầm quẹt thẻ coi như là tặng quà khai trương đi."
Lê Diệu nói đùa: "Khai trương, tặng quà. Vừa khéo."
Thịnh Thanh Nghê nghe, dở khóc dở cười "Hai người là chị em đồng tâm hiệp lực phát vàng sao?"