Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 29

Nghe Thịnh Thanh Nghê nói như vậy, Khương Thu Nghi nở nụ cười.

Cô nghĩ tới hành vi vừa nãy của mình, vui vẻ nói: "Có thể nói như vậy."

Lê Diệu: "Nói chứ, cô hình dung cũng rất chuẩn đấy."

Thịnh Thanh Nghê: "..."

Ba người cười rộ lên, bầu không khí tràn ngập hài hòa.

Ngày đầu tiên Nghê Cẩm khai trương, doanh thu tiêu thụ rất tốt.

Hình dung chính xác phải là, tốt nhất từ trước tới giờ.

Khương Thu Nghi và Lê Diệu ở lại cửa hàng cho đến tối đóng cửa, rồi mới cùng mọi người đi ra ngoài ăn cơm chúc mừng.

Lúc ăn cơm, cái người về quê mấy ngày nay, chưa kịp đến để góp mặt cắt băng khai trương, Lâm San San cũng tới.

Mấy chị em phụ nữ xúm lại, líu ríu nói chuyện phiếm, vui vẻ ăn một bữa rồi ai về nhà nấy.

Các cô có vận mệnh khác biệt, hoàn cảnh sống cũng rất khác nhau. Nhưng bởi vì sự nhiệt tình cùng niềm yêu thương, cho nên nhân duyên gặp nhau, hợp lại.

Con đường tương lai, nhất định sẽ càng thoải mái.

Lúc Khương Thu Nghi về đến nhà, Lục Minh thừa đang còn bận việc ở trong thư phòng.

Cô nhìn căn phòng đang còn sáng đèn phía đối diện, nâng tay xoa xoa đôi mắt mỏi mệt.

Tối nay liên hoan nên cô có uống một chút rượu, lúc này có hơi đau đầu.

Khương Thu Nghi đẩy cửa phòng ra, ngồi trên sô pha, chậm rì tỉnh lại rồi mới định đi vào phòng tắm.

Lục Minh Thừa nghe được động tĩnh, đi ra, liền thấy ngay bộ dáng đang ngồi khom lưng của cô.

Rất nhanh chóng, anh ngửi ra được thoang thoảng mùi rượu.

Lục Minh Thừa nhíu mày, đến gần cô.

"Uống rượu?"

Khương Thu Nghi gật đầu: "Uống một chút."

Lục Minh Thừa rũ mi xuống, nhìn chằm chằm đôi má vì ngấm rượu mà hồng hồng lên của cô một hồi, bình tĩnh nói: "Đừng ngâm mình."

Khương Thu Nghi: "Ừm, sẽ không."

Khương Thu Nghi vào phòng tắm, tiếng đập cửa vang lên.

Là bác Từ.

"Tiên sinh." Trong tay bác cầm một ly trà giải rượu, đưa cho anh: "Đây là trà tỉnh rượu nấu cho thiếu phu nhân."

Lục Minh Thừa nhận lấy, đặt qua một bên.

"Được rồi, bác Từ mau nghỉ ngơi đi."

Bác Từ gật đầu: "Tiên sinh và thiếu phu nhân cần gì cứ gọi tôi."

Lục Minh Thừa gật đầu.

Sau khi bác Từ đi khỏi, anh nghiêng đầu nhìn qua ly trà giải rượu, đột nhiên bóp chết ý nghĩ muốn tâm sự buổi tối cùng Khương Thu Nghi.

Lục Minh Thừa không phải người ngu. Nếu trước kia, những hành động của Khương Thu Nghi chỉ xuất phát từ tâm tình không tốt.

Vậy hôm nay, không thể nói là tâm tình không tốt được.

Mà ngay cả tâm tình không tốt, cũng cần có lý do.

Côи ŧɦịŧ chiều anh về công ty, anh đã rút phần thời gian nghĩ về vấn đề này. Anh cảm thấy, tâm tình của cô sao lại không tốt đến khó hiểu. Khiến anh phải tìm với không chút dấu vết.

...

Khương Thu Nghi đi từ phòng tắm ra, Lục Minh Thừa chỉ cái ly bên cạnh: "Uống hết ly trà này đi."

"Bác Từ đưa tới sao?"

Khi cô về thì bác vẫn còn ở dưới phòng khách. Không có bất ngờ gì khi bác cho người làm, mang lên choc ô.

Lục Minh Thừa "ừ" một tiếng.

Khương thu Nghi không ngại ngùng, cầm ly trà lên uống hết, nhíu mày: "Sao khó uống dữ vậy?"

Nghe vậy, Lục Minh Thừa nhấc mí nhìn cô: "Đắng?"

"Có chút." Khương Thu Nghi đặt ly xuống, nhìn anh một cái: "Anh chưa nghỉ ngơi sao?"

Lục Minh Thừa nhìn cô một cái, im lặng lát rồi nói: "Nghỉ ngơi."

Khương Thu Nghi "à" một tiếng, lập tức đi đến bên giường: "Anh đi ngủ sớm một chút."

Nhìn cô nằm xuống, Lục Minh Thừa vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, rồi lên giường nằm.

Hai vợ chồng cùng năm trên một cái giường.

Bên trong gian phòng thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt, là mùi hương sữa tắm của Khương Thu Nghi cùng các sản phẩm dưỡng da trộn lại.

Không khó ngửi, thậm chí có loại hương thơm ngòn ngọt.

Yên lặng giây lát, Lục Minh Thừa nghiêng người, nhìn về phía con người đang nhắm chặt mắt.

"Thu Nghi."

"Hửm?" Khương Thu Nghi có chút mệt mỏi, mơ mơ màng màng trả lợi: "Sao vậy?"

Lục Minh Thừa mượn ánh sáng nhàn nhạt, nhìn cái đầu lộ ra khỏi chăn của cô, trầm ngâm một lát rồi nói: "Có phải anh đã là chuyện gì khiến em khó chịu không?"

"..."

Khương Thu Nghi không trả lời.

Lục Minh Thừa cũng không phải là người hàm hồ, anh nói: "Buổi chiều anh về công ty suy nghĩ, gần đây em hơi khác thường. Nếu như do anh làm cái gì, vậy em hãy nói."

Anh cúi xuống, nghiêm túc nói: "Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì có thể chia sẻ."

Với Lục Minh Thừa, tuy anh không có quá nhiều tình cảm với Khương Thu Nghi, nhưng đã kết hôn, anh chắc chắn sẽ có trách nghiệm với cô, với gia đình này.

Anh không phải là người sẽ làm xằng làm bậy ở bên ngoài. Không muốn cũng không cần thiết, lại càng không có thời gian.

Cho nên Lục Minh Thừa cực kì nghi hoặc, khoảng thời gian gần đây ngoại trừ việc anh quá bận việc bên ngoài, anh tự nhận anh không hề làm chuyện gì có lỗi với cô, hay gia đình.

Nghĩ đến đây, Lục Minh Thừa lại gọi: "Thu Nghi?"

"..."

Bên tai vẫn không có tiếng động gì.

Lục Minh Thừa nhíu mày, dịch sát gần cô một chút, cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô.

Khương Thu Nghi ngủ rồi.

Trong lúc nhất thời, Lục Minh Thừa có chút nghẹn lời.

Anh nâng tay xoa xoa mi tâm, lần đầu tiên cảm thấy có chút cảm giác thất bại không tên.

Giấc ngủ này của Khương Thu Nghi rất ngon.

Có lẽ là do ban ngày làm thịt được con dê béo, cho nên tâm tình cô đặc biệt vui sướиɠ.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, đã là 7 giờ.

Khương Thu Nghi vén chăn xuống giường, vừa lúc chạm mặt với người đàn ông đi từ phòng giữ đồ ra.

Hai người liếc nhau, cô quét mắt nhìn trang phục của anh, nhàn nhạt nói: "Anh có thể đồi cái cà vạt sọc màu xanh sẫm."

Lục Minh Thừa liếc cô một chút, mặt không biểu cảm: "Phiền toái."

"A" Khương Thu Nghi gật gật đầu, không quá để ý, đi vào phòng tắm.

Lục Minh Thừa: "..."

Anh đứng tại chỗ vài giây, sau cùng cũng trở lại phòng giữ quần áo.

Sau khi Khương Thu Nghi không phối đồ cho anh nữa, tròng nhà có người làm riêng việc làm.

Phối hợp tổng thể, bình thường cũng không có sai lầm gì. Chẳng qua Khương Thu Nghi có mắt thẩm mỹ, cô hiểu Lục Minh Thừa hợp gì hơn so với người khác.

Hai người khó có được hôm cùng ăn bữa sáng.

Tâm tình của Khương Thu Nghi tốt, lúc ăn cơm còn nói chuyện với bác Từ vài câu.

"Bác Từ, cảm ơn bác tối qua mang trà giải rượu cho con nhé."

Bác Từ: "Thiếu phu nhân cứ đùa, đây là việc tôi nên làm."

Bác hơi cúi người, nhìn Khương Thu Nghi: "Thiếu phu nhân có đau đầu không?"

"Không."

Bác Từ: "Vậy là tốt rồi."

Khương Thu Nghi gật đầu, nhàn nhạt nói: "Có trà giải rượu của bác Từ, tối qua con ngủ ngon quá trời."

Bác Từ đang muốn nói chuyện, Lục Minh Thừa ngồi nói chuyện đã lên tiếng: "Bác Từ."

Bác Từ sửng sốt: "Tiên sinh, có chuyện gì?"

Lục Minh Thừa nhìn hai người, mặt vô cảm, nói: "Pha một ly cà phê nữa cho tôi."

Lục Minh Thừa có thói quen uống cà phê buổi sáng, bác Từ cũng theo bình thường mà chuẩn bị cho anh.

Nhưng hôm nay nhiều hơn một ly, bác có chút chần chờ.

"Cà phê đen sao?"

Lục Minh Thừa: "Ừ."

Bác Từ im lặng một lát, rồi mở miệng: "Hôm nay tiên sinh bề bộn nhiều việc sao?"

"Còn tạm." Lục Minh Thừa hờ hững nói: "Chưa ngủ đủ, cần nâng cao tinh thần."

Nghe vậy, bác Từ lập tức đi pha cho anh.

Bác Từ vừa đi, Khương Thu Nghi yên lặng nãy giờ, mới hỏi: "Anh ngủ chưa đủ?"

Lục Minh Thừa nhìn cô.

Khương Thu Nghi nhớ lại thời gian mình đi ngủ, không quá 12 giờ.

"Không phải anh đã đi ngủ trước 12 giờ mà?"

Lục Minh Thừa: "Mất ngủ."

Khương Thu Nghi: "...?"

Cô nháy mắt mấy cái, không thể tin thứ mình nghe được: "Anh? Mất ngủ?"

Lục Minh Thừa nhìn khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của cô, thu liễm con mắt: "Kinh ngạc vậy à?"

"À..." Khương Thu Nghi ung dung nói: "Có chút thiệt."

Anh là người bận rộn như vậy, đến lúc ngủ sẽ không muốn bị cái gì cản trở hay nhiễu loạn. Những người như anh thường hay giành giật từng giây phút ngủ thật sớm, để chắc chắn ngày mai thức dậy, là một tinh thần sảng khoái.

Nghĩ đến điều này, Khương Thu Nghi như có thương cảm, quan tâm hai câu.

"Không phải dự án du lịch của anh tiến hành rất thuận lợi sao?"

Lục Minh Thừa: "Không phải là vì dự án du lịch."

Khương Thu Nghi gật gật đầu, thuận miệng nói: "Vậy hạng mục khác hả?"

Lục Minh Thừa còn chưa kịp trả lời, Khương Thu Nghi đã nói tiếp: "Cái hạng mục gì mà có thể khiến cho Lục tổng mất ngủ đến thế này nha? Quan trọng đến vậy sao?"

"..."

Lục Minh Thừa nhìn chằm chằm cô một hồi, từ nỏ tiếp tục đề tài này với cô.

"Không có gì."

Anh nhận ly cà phê từ tay bác Từ, thản nhiên hỏi: "Hôm nay định làm cái gì?"

Khương Thu Nghi: "Chắc có lẽ ở nhà nghỉ ngơi."

Ngày hôm qua cô đã túc trực trong cửa hàng cả một ngày, có hơi mệt.

Lục Minh Thừa gật đầu, không hỏi nữa.

Ăn sáng xong, Lục Minh Thừa tới công ty.

Trước khi đi, anh nhìn Khương Thu Nghi một chút, thản nhiên nói: "Trong phòng có quà."

Khương Thu Nghi: ?

Nhìn Lục Minh Thừa rời đi, Khương Thu Nghi mới nghi ngờ về phòng.

Phòng của hai người họ rất lớn, nhiều thêm một đồ vật cô cũng sẽ không phát hiện được.

Đến lúc này, Khương Thu Nghi mới chú ý tới chiếc hộp nhung màu đỏ, được đặt trên tủ đầu giường.

Cô nhíu mày, đến gần, mở ra.

Lục Minh Thừa chuẩn bị quà Giáng sinh cho cô, là một cái vòng tay bằng ngọc. Vòng tay nhỏ rất tinh xảo, cực kì xinh đẹp.

Cô nhướng mi, có chút kinh ngạc.

Món quà mà Lục Minh Thừa tặng này, cô rất thích.

Cô rất thích hồng ngọc, cũng rất thích dây chuyền.

Khương Thu Nghi nhìn chằm chằm một lát, đeo lên tay.

Cô giơ tay nhìn vật nhỏ nhỏ sáng chói trên cổ tay, màu hồng phát sáng, ngọc trong suốt, độ tinh khiết vô cùng tốt.

Cô nhìn một hồi, cực kì vừa lòng.

Ngắm hồi, Khương Thu Nghi mới hồi thần lại trong 3 giây, gửi tin nhắn cho Lục Minh Thừa.

Khương Thu Nghi: [ Vòng đẹp lắm.]

Khương Thu Nghi: [... Mà xin lỗi, em quên chuẩn bị quà giáng sinh cho anh mất rồi. ]

Lục Minh Thừa: [ Em đã tặng rồi.]

Khương Thu Nghi: [ Em tặng hồi nào?]

Lục Minh Thừa: [ Tặng anh giảm đi một khoản tiền. ]

Khương Thu Nghi: [...]

Trong lúc nhất thời, Khương Thu Nghi không biết lời này của Lục Minh Thừa là đang trào phúng cô ngày hôm qua khiến anh quẹt hết 300 vạn, hay là... anh đang nghiêm túc trần thuật lại một sự thật.

Khương Thu Nghi ngượng ngùng, chộ dạ vuốt vuốt sóng mũi, rồi nhắn lại: [ Vậy hôm nay em sẽ tiết kiệm cho anh một chút? ]

Lục Minh Thừa: [ Không cần. ]

Khương Thu Nghi: [ Ò... Mà cảm ơn anh nhé, em rất thích cái vòng tay này, rất xinh đẹp. ]

Lục Minh Thừa: [ Ừ, muốn đi dạo phố thì cứ đi đi, Không cần tiết kiệm giúp anh. ]

Nhìn thấy tin này của anh, đuôi lông mày Khương Thu Nghi hơi giương lên, tâm tình càng tốt hơn nữa.

Nói thật, so với mấy lời tình cảm thâm tình thì cô cảm thấy, lời này của Lục Minh Thừa mới là câu cô muốn nghe nhất, cũng là câu nói ổn định cảm xúc của cô nhất.

Nói chuyện với Lục Minh Thừa hai câu, Khương Thu Nghi nhịn không được lại bắt đầu muốn hẹn bạn ra ngoài.

Hôm nay Lê Diệu không rảnh, phải về nhà ăn cơm.

Khương Thu Nghi đi tìm một vòng, phát hiện có mỗi Giản Hạ là rảnh nhất.

Khương Thu Nghi không chút suy nghĩ, gọi điện ngay cho Giản Hạ.

"Alo." Giản Hạ còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn vang lên.

Khương Thu Nghi nhìn đồng hồ, "Chín giờ rồi, còn chưa dậy?"

Giản Hạ: "Mới có chín giờ thôi mà."

Khương Thu Nghi giật giật khoe môi, lại nghe được một âm thanh uể oải truyền đến: "Cậu tìm tớ có việc gì sao?"

Khương Thu Nghi: "Ừ, đại sự."

"Là cái gì?"

Khương Thu Nghi nhìn lịch, thấp giọng hỏi: "Muốn đi núi ngâm suối nước nóng nghỉ phép không?"

Giản Hạ: "?"

Nhưng cô ấy còn deadline bản thảo.... nhưng vẫn muốn đi...

Tóm lại là đi.

Khương Thu Nghi hiểu ý cô bạn, nói: "Mang theo máy tính, qua đó viết."

Giản Hạ: "Tớ sợ đi chơi tớ chỉ mải chơi thôi."

"Không đâu." Khương Thu Nghi nói: "Tớ cho vệ sĩ giám sát cậu, mỗi ngày viết xong một chương rồi mới được ra ngoài."

Giản Hạ nghẹn lại, cảm thấy cực kì không tán thành cái kiểu mất nhân quyền này.

Cô ấy quắn quýt, thấp giọng nói: "Vậy cậu phải đợi tớ, tớ chưa dọn hành lý đâu."

Khương Thu Nghi: "Dọn đồ làm gì? Tớ mua đồ mới cho cậu, chờ tớ sắp xếp rồi đến đón cậu, xong rồi chúng ta đi."

Giản Hạ: "Vậy cậu tới nhanh lên."

Khương Thu Nghi: "...Sao xem cậu còn vội hơn tớ nữa vậy."