Vừa mới gọi món xong, điện thoại Khương Thu Nghi lại rung lên.
Cô đưa thực đơn cho Lê Diệu, mở điện thoại ra.
Vẫn là tin nhắn của Lục Minh Thừa.
Lục Minh Thừa: [ Hoắc Tầm rủ anh đi uống rượu. ]
Khương Thu Nghi không hiểu, trả lời anh một dãy dấu chấm hỏi.
Lục Minh Thừa: [ Nói với em một tiếng. ]
Khương Thu Nghi: [ Ò. ]
Lục Minh Thừa: [ Hơi muộn rồi nên anh qua bên cạnh công ty ở. ]
Bất động sản của Lục Minh Thừa nhiều.
Trước kia, những lúc quá bận hay quá giờ, Lục Minh Thừa thường xuyên ở lại căn hộ gần công ty.
Căn hộ đó là lầu Vương Đống, diện tích bốn năm trăm mét vuông, không khác gì căn biệt thử thoải mái.
Khương Thu Nghi: [ Đã biết. ]
Lục Minh Thừa nhìn tin nhắn của cô, cau mày, rơi vào trầm tư.
Trước kia cô sẽ nói: "Uống ít chút.", nhưng bây giờ hình như cô chẳng còn quan tâm đến vấn đề ấy nữa.
...
Trả lời tin Lục Minh Thừa xong, đồ ăn vừa lúc mang lên.
Lực chú ý của Khương Thu Nghi bị dời đi, cùng bọn Trần Phù vừa ăn, vừa nói chuyện.
Các nam sinh nói chuyện chung đều là về chủ đề trò chơi.
Ăn cơm cũng không quên bàn lại trận tranh tài lúc nãy. Khương Thu Nghi nghe như lọt vào sương mù, cô nhìn Lê Diệu, chỉ có thể lực chọn vùi mặt vào bát ăn cơm.
Đến khi ăn gần xong, hai người cũng tụm lại nói chuyện.
Đề tài của các cô tương đối nhàm chán, nói chuyện đều chủ yếu về trang sức châu báu, không thì đi ăn chỗ nào ngon, chỗ nào đẹp.
Ăn cơm xong, Khương Thu Nghi không đi cùng bọn họ nữa.
Cô nhìn đoàn người lên xe, nhìn bóng xe khuất dạng rồi mới định rời đi.
"Diệu Diệu."
Hai người bọn họ đều có vệ sĩ và lái xe riêng, nên không cần ai chở ai.
Lê Diệu "Này" một tiếng, gọi cô: "Thu Nghi, tớ về nhà cùng cậu."
Khương Thu Nghi: "Đêm nay cậu ngủ ở nhà tớ sao? Cũng được."
Lê Diệu lắc đầu, thấp giọng nói: "Lúc nãy vệ sĩ của Hoắc Tầm vừa mới gọi điện cho tớ, nói anh ấy đã uống say ở nhà cậu rồi."
Khương Thu Nghi: "?"
Cô sửng sốt một lúc, nhìn về phía Lê Diệu: "Hả? Hoắc Tầm uống say ở nhà tớ?"
"Đúng vậy." Lê Diệu ghét bỏ nói: "Anh ấy đọ rượu với Lục tổng, bây giờ hình như cả hai đều thành con ma men luôn rồi."
Khương Thu Nghi: "..."
Cô tưởng anh nói anh ở căn hộ gần công ty chứ.
Không còn cách nào, hai người buộc lòng phải về nhà vội.
Lúc xuống xe, Khương Thu Nghi quả nhiên thấy được vệ sĩ của Hoắc Tầm.
Cô nhướng mi, bác Từ từ trong nhà đi ra, nói: "Thiếu phu nhân đã về."
"Phu nhân Hoắc cũng tới rồi."
Lê Diệu gật đầu, hỏi: "Bác Từ, Hoắc Tầm đâu rồi?"
"Ở dưới tầng hầm."
Trong biệt thự của Khương Thu Nghi và Lục Minh Thừa, còn có một tầng hầm ở dưới lòng đất.
Ngoài hầm rượu, cách bài trí dưới đó cũng rất giống với một quầy bar. Có quầy bar và dàn nhạc cụ, karaoke, cũng có cả bàn bi-da và những trò bạc khác.
Vô cùng đầy đủ, không ra khỏi nhà chơi cũng có thể chơi vui ở nhà.
Nhưng Khương Thu Nghi rất ít xuống đó, cả Lục Minh Thừa cũng vậy.
Anh quá bận rộn, nhiều nhất chỉ là xuống dưới lấy mấy bình rượu, uống vài ly. Chứ không ngồi uống lâu ở dưới đó.
Cho nên khi nghe bác Từ nói như vậy, Khương Thu Nghi hơi bất ngờ.
"Anh ấy cũng say?"
Bác Từ nhìn sắc mặt bình tĩnh của Khương Thu Nghi, trầm mặc chút rồi nói: "Đúng vậy, tiên sinh cũng uống say."
"..." Khương Thu Nghi gật đầu, nhìn về phía bác: "Vậy bác Từ mau đưa Lê Diệu xuống tìm Hoắc tổng đi."
Bác Từ: "Vâng."
Bác nhìn Khương Thu Nghi đi vào phòng bếp, thấp giọng nói: "Thiếu phu nhân, cô không đi luôn sao?"
"Con đi là cái gì?" Khương Thu Nghi không chút suy nghĩ, nói: "Mấy người cứ đi đi."
Bác Từ: "..."
Lê Diệu cười một cái, nhìn bác Từ: "Bác Từ dẫn đường đi."
Rồi Lê Diệu nhìn sang vệ sĩ ở đằng sau, giao phó: "Xuống đỡ Hoắc Tầm lên."
Vệ sĩ nghẹn lời.
Không lâu sau, mấy người đi xuống, đỡ lấy Hoắc Tầm say khướt từ trên mặt đất lên.
Nửa người Hoắc Tầm dựa cả vào Lê Diệu, khiến cho Lê Diệu cực kì phí sức đi lên.
Khương Thu Nghi thấy vậy, quay đầu nói: "Đi giúp thiếu phu nhân Hoắc."
Người hầu đáp lời, lập tức tiến lên.
Nhưng còn chưa tới gần đã bị Hoắc Tầm mãnh liệt hất ra.
Lê Diệu tặc lưỡi, cũng không phát giận lên người hầu của Khương Thu Nghi, chỉ có thể ráng chống đỡ mang anh lên lầu.
"Thu Nghi, chúng ta đi trước, cậu nghỉ ngơi sớm đi."
"Ừ." Khương Thu Nghi vẫy tay: "Chú ý an toàn."
"Ừ."
Sau khi hai người kia đã ngồi vào trong xe, Khương Thu Nghi mới uống hết ly nước trong tay, chuẩn bị lên lầu.
Bác Từ đứng ở cầu thang, chần chừ như muốn nói: "Thiếu phu nhân."
Khương Thu Nghi cởϊ áσ khoác, nhìn thời gian: "Bác Từ, thời gian không còn sớm, bác cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Bác Từ: "... Tiên sinh còn dưới phòng bar."
Khương Thu Nghi "ồ" một tiếng, thuận miệng hỏi: "Anh Minh Thừa đã uống bao nhiêu vậy?"
Bác Từ sửng sốt một chút, suy nghĩ rồi nói: "Không rõ lắm, nhìn như dã say rồi."
Khương Thu Nghi gật đầu đã hiểu, nói: "Vậy bác cho hai người hầu xuống mang anh ấy về phòng đi."
Cô bước một bước lên cầu thang, bổ sung: "Thuận tiện nấu canh giải rượu cho anh ấy."
Bác Từ: "Vâng."
Bác vừa đáp ứng, Khương Thu Nghi liền nhấc chân lên lầu, không có chút dáng vẻ gì là muốn xuống xem Lục Minh Thừa thế nào.
Bác Từ nhìn bóng hình cô dần biến mất ở ngã rẽ cầu thang, chỉ có thể cho người hầu xuống đỡ Lục Minh Thừa.
Dưới tầng hầm.
Kỳ thật Lục Minh Thừa không có uống say, mặc dù có chút đau đầu, nhưng vẫn còn trong phạm vi không chế được.
Với thân phận của anh, anh chưa từng phóng túng chính mình, để mình uống say đến trời trăng mây đất cả.
Lục Minh Thừa ngồi trên sô pha, xoa xoa hai bên thái dương.
Anh xoa bóp một hồi, nghe được tiếng bước chân thì lập tức bỏ tay xuống.
Bỗng dưng, giọng nói bác Từ vang lên: "Tiên sinh."
Lục Minh Thừa mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn bác: "Chuyện gì?"
Biểu cảm bác Từ bất đắc dĩ, thấp giọng nói: "Thiếu phu nhân nhờ tôi xuống đỡ ngài về phòng."
Lục Minh Thừa hơi ngừng, nhắm mắt lại: "Thiếu phu nhân đâu?"
"Về phòng rồi."
Lục Minh Thừa: "... À."
Anh đứng dậy từ trên sô pha, nhìn về phía người hầy đang định tiên lên dìu anh, lạnh giọng nói: "Không cần."
Người hầu lập tức có quy củ, đứng sang một bên. Ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Sau khi Lục Minh Thừa đã rời đi, người hầu cùng bác Từ mới dám rời đi theo.
Người hầu không nhịn được tò mò, hỏi bác Từ: "Quản gia Từ, tiên sinh hình như không uống say hả?"
Bác Từ liếc cậu ta một chút, nói: "Chớ nói lung tung, tiên sinh say thật."
Người hầu: "?"
Cậu ta nghĩ tới cặp mắt thanh tỉnh lúc nãy của Lục Minh Thừa, trong lúc nhất thời không biết trong mạch não của kẻ có tiền lại đang nghĩ gì.
...
Khương Thu Nghi tắm rửa xong, mới phát hiện mùi lẩu trên người cô đã biến mất.
Cô thoa sữa tắm mà mình yêu thích nhất, sau khi dưỡng da xong, cô mới mở cửa ra khỏi phòng tắm.
Vừa mới ra ngoài, cô liền thấy được người đàn ông ngồi trên sô pha.
Lục Minh Thừa vẫn đang còn mặc trên người bộ quần áo đi làm lúc sáng. Nhưng anh đã cởi vest ngoài ra rồi, còn chiếc sơ mi bên trong.
Khương Thu Nghi nhướng mi, chậm rãi đến gần.
Một mùi hương nhẹ nhàng bỗng dưng ập tới xung quanh hô hấp của anh, mí mắt Lục Minh Thừa khẽ nhúc nhích, mở mắt ra nhìn cô.
"Em chưa ngủ sao?"
Khương Thu Nghi đứng bên cạnh nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: "Đi tắm rửa đi."
Lục Minh Thừa: "..."
Anh không trả lời, ánh mắt cứ dừng ở trên người cô.
Khương Thu Nghi vừa mới tắm xong, trong phòng hơi nóng nên cô mặc rất mát mẻ.
Trước đây, áo ngủ của cô đều là những bộ đồ có kiểu dáng bảo thủ.
Nhưng từ sau khi học được cách tiêu tiền, cô sắm cho mình không ít đồ ngủ xinh đẹp, mỗi ngày đổi một bộ.
Bộ đồ mà cô đang mặc lúc này, có màu xanh sương mờ đυ.c.
Da thịt cô trắng như tuyết, dưới ngọn đèn vàng ấm áp càng thêm nổi bật, trắng nón chú ý người nhìn.
Làn da của Khương Thu Nghi vẫn luôn rất đẹp, rất trắng. Thêm nữa gần đây chăm chỉ chăm sóc, nhìn qua lại càng trắng nõn và mềm mại hơn bình thường, cực kì câu dẫn thị giác.
Lục Minh Thừa tuy không say hoàn toàn, nhưng cũng có chút ngấm rượu.
Anh nhìn cô từ trên xuống một lượt, sau đó ánh mắt lộ liễu nhìn thẳng vào ngực của cô.
Ngực của chiếc váy ngủ hai dây có thiết kế cổ chữ V. Theo cô đi qua đi lại, phong cảnh phía trong như thoắt ẩn thoắt hiện. Dáng vẻ kiểu này, thật sự rất mê người.
Khương Thu Nghi nói xong, phát hiện Lục Minh Thừa không nhúc nhích.
Cô nhấc mí mắt nhìn anh, phút chốc đυ.ng phải ánh mắt sâu thẳm như hồ nước.
Khương Thu Nghi cúi đầu, thuận thế cúi đầu.
Ba giây sau, cô không chút đắn đo cầm cái khăn ném qua người Lục Minh Thừa, khăn ụp xuống mắt anh, giọng nói cô cũng đồng thời vang lên.
"Lục Minh Thừa, anh mà còn không đi tắm vậy tối nay ra phòng khách mà ngủ."
"..."
Nói xong, Khương Thu Nghi cũng không quan tâm anh nữa, vén chăn lên giường nằm.
Lục Minh Thừa nhắm chặt mắt, sau rồi cầm lấy cái khăn trên đầu mình ra, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tiếng nước ào ào vang lên trong phòng tắm, Khương Thu Nghi nhìn chằm chằm cửa phòng tắm một lúc, suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.
Bộ dáng của Lục Minh Thừa lúc uống say, là như vậy à?
Hai mươi phút sau, Lục Minh Thừa từ phòng tắm đi ra.
Anh đi đến bên cạnh giường thì thấy Khương Thu Nghi có vẻ đã ngủ.
"Ngủ rồi?"
Khương Thu Nghi không lên tiếng, nhưng mở mắt ra.
Cô vừa mới nghĩ, liệu có phải công ty gặp chuyện hay không, mà Lục Minh Thừa uống nhiều rượu như vậy.
Hai người nhìn nhau một lát, Khương Thu Nghi lên tiếng trước: "Hạng mục du lịch tiến triển thuận lợi chứ?"
Lục Minh Thừa hơi ngẩn ra, nhíu mày, hỏi: "Sao vậy?"
"Hỏi một chút."
Lục Minh Thừa: "Cũng không tệ lắm, nằm trong phạm vi kiểm soát."
Khương Thu Nghi "à" một tiếng, "Vậy các hạng mục khác thì sao?"
Lục Minh Thừa không rõ lắm, nhìn cô trả lời: "Lục thị không có dự định dấn sân sang đầu tư thương hiệu thời trang."
"..."
Khương Thu Nghi nhìn anh ba giây, đại khái hiểu được ý của anh.
Cô hơi khựng lại, có chút muốn cười.
"Anh nghĩ gì vậy chứ?" Khương Thu Nghi không biểu cảm, nói: "Em không có ý muốn anh đầu tư Nghê Cẩm."
Lục Minh Thừa: "Ừ?"
Khương Thu Nghi lười giải thích với anh, kéo chăn, trở mình; "Ngủ."
Lục Minh Thừa: "?"
Anh nhìn chằm chằm sau gáy của Khương Thu Nghi giây lát, dưới đáy lòng cho ra kết luận: Tâm tư phụ nữ, khó đoán.
Hai vợ chồng lại *đồng sàng dị mộng.
*đồng sàng dị mộng: Cùng 1 giường nhưng giấc mơ hác nhau. Nghĩa bóng ý: sống gần nhau, nhưng không cùng một chí hướng.
Vài ngày sau, Khương Thu Nghi đều bận rộn đến cửa hàng hỗ trợ. Không có thời gian đi dạo phố, tiêu tiền, cũng không rảnh để suy nghĩ lại mấy khác thường của Lục Minh Thừa mấy ngày nay.
Sau đêm đó, Lục Minh Thừa lại trở thành cái máy kiếm tiền như bình thường, khôi phục quy trình đi sớm về trễ như ngày trước.
Khi Khương Thu Nghi tỉnh lại thì anh đã đến công ty.
Lúc Khương Thu Nghi ngủ, thì anh vẫn còn đang ở công ty hoặc tham gia một buổi xã giao nào đó.
Nói tóm lại là bận rộn nhiều việc.
Chớp nhoáng cái đã đến lễ Giáng sinh.
Ngày trước, Khương Thu Nghi lên wechat quảng cáo tuyên truyền không ít, một vài phu nhân nhà giàu đều nói muốn đến ủng hộ cô.
Đến buổi sáng hôm cửa hàng chính thức khai trương, Khương Thu Nghi dậy sớm chuẩn bị.
Khó có được ngày cô đã tỉnh dậy mà Lục Minh Thừa vẫn còn ở nhà.
Lúc hai người chạm mắt ở phòng ăn, ánh mắt của anh dừng ở người cô một lát, nhàn nhạt hỏi: "Mấy giờ cắt băng?"
"Mười giờ."
Khương Thu Nghi trả lời, rồi cầm ly sữa nhập khẩu trên bàn uống một miếng.
Cô thích bữa sáng kiểu truyền thống, nhưng Lục Minh Thừa có thói quen ăn kiểu tây.
Nghe vậy, Lục Minh Thừa không nói gì nữa.
Hai người yên lặng ăn cơm, một trước một sau rời đi trên hai chiếc xe khác nhau.
Khương Thu Nghi gặp Thịnh Thanh Nghê, vội vàng xử lý chút việc vặt trong khai trương.
Đến mười giờ, có khá nhiều người đến.
Sau khi cắt băng, cửa hàng chính thức khai trương.
Bạn bè của hai người đến cũng không ít, có một số bạn trong vòng của Khương Thu Nghi và Lê Diệu.
"Thu Nghi, thấy cái váy này thế nào?" Phu nhân Vương cũng đến ủng hộ, cô ấy đang cầm một cái váy tới hỏi cô.
Ánh mắt Khương Thu Nghi sáng lên, dịu dàng nói: "Rất đẹp, nhưng tôi thấy cô đổi cái này sẽ tốt hơn."
Cô lấy cho phu nhân Vương bộ đắt hơn, nhưng thật sự là rất thích hợp với cô ấy.
Phân nhân Vương vừa thấy liền hài lòng, nói: "Quả thật không tệ, ngoại trừ cái này, cô còn cái nào khác nữa không?"
"Có." Khương Thu Nghi không ngại trở thành một nhân viên bán hàng, tích cực đề cử.
...
Bận nguyên cả buổi sáng, Khương Thu Nghi cùng Lê Diệu tiễn mấy phu nhân này về.
Người vừa đi, mắt Khương Thu Nghi liền sáng lên nhìn Thịnh Thanh Nghê: "Sổ sách thế nào?"
Thịnh Thanh Nghê giơ ngón tay cái lên với cô, nhỏ giọng nói: "Gần 300 vạn."
Cô không nhịn được, nói: "Mấy cô bạn này của hai cô, quá ư là giàu."
Lê Diệu chồng cằm nhìn Khương Thu Nghi, cười nói: "Bây giờ trong vòng, chúng tôi biến thành thánh pro rồi. Thu Nghi có kỹ thuật, mấy cô đó còn muốn học tập từ Khương Thu Nghi nữa cơ."
Bước đầu tiên của mấy cô phu nhân, là bắt chước cách ăn mặc của Khương Thu Nghi trước, song song với đó là tiêu tiền ác liệt.
Khương Thu Nghi không ngại bị học, nếu các cô ấy đã muốn học, vậy cô sẽ càng mặc nhiều quần áo Nghê Cẩm.
Con người mà, đều muốn tranh thủ kiếm lời cho mình nhiều nhất.
Thịnh Thanh Nghê bật cười: "Quá đỉnh."
Khương Thu Nghi: "Buổi chiều sẽ còn có người đến, chúng ta nghỉ ngơi, ăn bữa cơm đi."
Cũng vừa lúc giờ cơm.
Mọi người đồng ý.
Khương Thu Nghi cho người mang đồ ăn lại đây, cô đang định ăn thì Lê Diệu đẩy đẩy cánh tay cô, ý nói cô nhìn ra cửa.
Khương Thu Nghi nâng mắt, liền chạm mắt với Từ Uyển Bạch.
Nhìn thấy cô, Từ Uyển Bạch ngẩn người, kinh ngạc nói: "Tiểu thư Khương."
Khương Thu Nghi ngoài cửa như trong lòng không cười: "Là tôi."
Từ Uyển Bạch vào trong cửa hàng, "Cô cũng đếm xem Nghê Cẩm khai trương sao?"
"Không phải."
Từ Uyển Bạch sửng sốt, ngờ vực hỏi: "Vậy cô..."
Cô nhìn về phía người bên cạnh Khương Thu Nghi: "Bạn bà chủ sao?"
"Cũng có thể nói là cửa hàng của tôi." Trên mặt Khương Thu Nghi mang ý cười, nhìn Từ Uyển Bạch: "Tiểu thư Từ đến mua quần áo sao?"
Cô chỉ tay: "Hôm nay cửa hàng chúng tôi khai trương, vừa lúc có khuyến mãi."
Nói xong, cô lại giả bộ "a" một tiếng: "Nhưng mà khuyễn mãi với tiểu thư Từ đây mà nói, không quan trọng đâu nhỉ?"
Từ Uyển Bạch nhấp môi dưới: "Ừ, tiểu thư Khương có gì giới thiệu cho tôi xem thử."
Nghe vậy, mặt mày Khương Thu Nghi giãn ra, đầy ý cười, tự tin nói: "Đương nhiên là có."
Cô đi vào trong, đến chỗ trưng bày đồ đắt nhất tiệm, nói: "Váy chỗ này nha, đều rất hợp với tiểu thư Từ, màu trắng vừa vặn khớp với khí chất của tiểu thư Từ."