Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 26

Thoải mái ngâm suối nước nóng xong, Khương Thu Nghi kêu người đến phòng cô và Lê Diệu mát-xa, spa.

Hai người từ từ nhắm mắt hưởng thụ, sảng khoái cả thể xác lẫn tinh thẫn.

"Bác Từ báo lại cho cậu thống kê nhân số chưa?"

Khương Thu Nghi: "Vẫn chưa, nhưng mà bác nói là có không ít người. Hiện tại đang trong giai đoạn thống kê."

Lê Diệu nhịn không được muốn cười: "Bây giờ cái gì cậu cũng giải quyết bằng tiền đấy có phải không?"

Lúc Lê Diệu trên đường đến đây, cô ấy có tiện thể lướt weibo, nhìn đến bài đăng của Khương Thu Nghi thì thiếu chút nữa đã cười chết.

Khương Thu Nghi "ừ" một tiếng, bình tĩnh nói: "Mấy việc có thể sử dụng tiền để giải quyết thì cứ làm, nghĩ nhiều chi cho mệt."

Lê Diệu: "..."

Im lặng rồi lại im lặng, Lê Diệu không khỏi tán thành cái suy nghĩ này.

Hai người tiếp tục tán gẫu.

"Cậu đoán đêm nay sẽ có nhiêu người?"

"Tổng cộng chắc 500 fan đi." Khương Thu Nghi không xác định nói: "Tớ thấy có nhiều fan đang còn là sinh viên, buổi tối thì sinh viên hẳn là có thời gian rảnh."

Lê Diệu: "Chắc vậy."

Khương Thu Nghi: "Nếu không đủ, tớ kêu đám người hầu trong nhà lên luôn?"

Lê Diệu nghẹn lại.

Mát-xa xong, Khương Thu Nghi và Lê Diệu kêu nhân viên khách sạn mang chút rượu lên.

Hôm nay hai người tới một khách sạn khác dưới tướng Lục thị, khách sạn này chủ yếu đánh vào những người có địa vị cao. Khách mà họ tiếp đón, chủ yếu là những doanh nhân giới thượng lưu, cán bộ cao cấp hay những ngôi sao lớn trong làng giải trí.

Giá phóng cao, cho nên ít người đến.

Căn phòng mà Khương Thu Nghi cùng Lê Diệu đang sử dụng, không phải là phòng riêng của Lục Minh Thừa, nhưng cũng không hề kém cạnh.

Hai người ở trong căn phòng xép 18 vạn một đêm, mấy trăm mét vuông, đầy đủ nội thất, cần gì cũng có.

Hai người uống rượu, nhìn những tia nắng hoàng hôn chiếu ngoài cửa sổ.

Khương Thu Nghi nằm trên ghế sô pha, nhắn tin hỏi bác Từ tình huống bên đó.

Tin nhắn đã gửi, một lúc lâu sau bác Từ mới hồi âm cô.

Bác Từ: [ Thiếu phu nhân, buổi chiều cô có về nhà không? ]

Khương Thu Nghi: [ Có chuyện gì vậy? ]

Bác Từ: [ Có người tặng đồ tới đây. ]

Khương Thu Nghi đang định nhắn lại, thì bác Từ đã trực tiếp gửi ảnh qua cho cô.

Nháy mắt, Khương Thu Nghi liền bật dậy từ sô pha.

Cô phóng to hình ảnh lên xem, bất ngờ không thôi.

Khương Thu Nghi: [ Lục Minh Thừa cho người gửi về nhà sao? ]

Bác Từ: [ Đúng vậy. ]

Khương Thu Nghi: [ Ồ. ]

Cô suy nghĩ: [ Nhưng buổi tối con đi xem chiến đội thi đấu, bác nhận giúp con đi, con về xem sau. ]

Bác Từ: [ Được. ]

Lê Diệu mới vừa đi lấy bình rượu, lại gần thì thấy Khương Thu Nghi đang ngẩn người.

"Cậu bị sao vậy?"

Khương Thu Nghi đang muốn nói chuyện, thì Lục Minh Thừa gọi điện thoại đến.

"Đang ở khách sạn?" Lục Minh Thừa đi thẳng vào vấn đề.

Khương Thu Nghi "ừ" một tiếng: "Anh cũng biết rồi mà."

Lục Minh Thừa vừa nói, vừa kí vào tờ văn kiện bên cạnh: "Buổi tối không về nhà?"

Khương Thu Nghi cười một cái, biết được ý tứ trong lời này của anh: "Không về, em đến khách sạn ngủ một hồi, tối nay em đến trung tâm thể thao, xem bọn Trần Phù thi đấu."

Lục Minh Thừa: "Tùy em vậy."

"..."

Cúp điện thoại xong, Khương Thu Nghi cực kì không biết nên nói gì.

Cô nhìn Lê Diệu, không hiểu, hỏi: "Cậu nói xem, ý tứ này của Lục Minh Thừa là có ý gì? Tùy ý tớ là sao chứ?"

Lê Diệu nháy mắt mấy cái, không quá rõ tình huống của hai người này giờ phút này là sao.

"Sao vậy? Lục tổng gọi điện cho cậu có chuyện gì à?"

"Muốn kêu tớ về nhà."

Lê Diệu nhíu mày: "Về nhà làm gì?"

Khương Thu Nghi cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Ngày hôm qua không phải là tớ đã nói với cậu là tớ coi trọng mấy bộ dây chuyền phải không. Nhưng do có mẹ chồng ở đó, tớ cũng không thể mua nhiều hơn bà ấy được, cho nên không lấy."

Lê Diệu nhíu mày, nhớ tới món quà hôm qua Hoắc Tầm tặng, đoán: "Rồi Lục tổng mua lại mấy bộ trang sức cậu không đấu, tặng cậu?"

Khương Thu Nghi gật đầu.

Lê Diệu nằm xuống bên cạnh cô, tủm tỉm cười: "Bây giờ đã biết mua quà cho vợ rồi nha."

Khương Thu Nghi liếc cô một chút, mặt không biểu cảm, nói: "Trước kia cũng mua."

Nhưng mỗi một món quà đều không phải do Lục Minh Thừa đích thân chọn. Từ lúc hai người kết hôn đến giờ, những món đồ Lục Minh Thừa tặng cô đó, căn bản đều là Hứa Thần mua được.

Thậm chí có thể anh còn không biết mình đã từng tặng Khương Thu Nghi những gì.

Lê Diệu hơi đơ một chút, cũng không biết nên đáp lời thế nào.

Đối với những người như Lục Minh Thừa, chỉ cần đưa tiền cho vợ là đủ bổn phận, cái khác, họ không để trong lòng.

Cho dù có vấn đề gì, phần lớn đều là trợ lý ra mặt giải quyết.

Hai người liếc nhau, không nói gì thêm.

Lê Diệu cười một cái, nhàn nhạt nói: "Lục tổng muốn cậu về nhà nhận quà?"

Khương Thu Nghi: "Chắc vậy?"

Lê Diệu: "Nhưng Lục tổng không nghĩ đến, bây giờ với cậu, xem Trần Phù thi đấu còn quan trọng hơn tự mình nhận quà."

Khương Thu Nghi: "Ừ."

Quà thì lúc nào xem chả được, bỏ lỡ trận đấu này của Trần Phù, vậy cô chỉ có thể xem phát lại.

Phát lại không không thú vị bằng buổi phát sóng trực tiếp. Tuy Khương Thu Nghi không hiểu biết nhiều, nhưng cô vẫn biết chiến đội của cô cần sự hỗ trợ trực tiếp.

Có người ở đó, bọn họ sẽ mạnh mẽ hơn. Đây cũng là lí do vì sao,, cô kêu gọi nhiều fan tới hiện trường cổ vũ tinh thần của họ.

Khương Thu Nghi không để tâm lắm đến món quà mà Lục Minh Thừa cho người mang về nhà đó.

Tuy trong lòng cô cũng rất vui sướиɠ.

Dù sao cô cũng thuộc tín đồ trang sức, một một món cô đều yêu thích sâu sắc chúng. Cho nên có ai tặng cô, đương nhiên cô sẽ rất vui rồi.

Hai người ở khách sạn đợi đến 5 giờ mới bắt đầu đi đến trung tâm thể thao.

Mà giờ khắc này, ở trung tâm thể thao có một đám người tụ tập đông nghịt, họ cổ vũ cho đội họ thích, để được nhận "Quà".

Mấy fan của chiến đội khác nhìn qua, họ có vẻ hơi bị mê cái không khí bên này.

"Bên kia đang làm gì vậy? Họp à?"

"Không, đang cổ vũ để nhận tiền."

"Hả? Ý là sao? Phát tiền thật sao? Chúng ta có thể đi lĩnh được chứ?"

"Không được đâu, cái này là do đại fan kia của SY phát tiền, chúng ta thuộc nhà khác rồi."

Vài người nhìn nhau, trầm mặc một hồi, có người hỏi đùa: "Bây giờ chuyển qua làm fan SY còn kịp không?"

"Thưởng nhiêu tiền vậy?"

"200 tệ, mỗi người 200 tệ, ai dám tin?"

"Ai đến cũng được 200 tệ?"

"..."

Khương Thu Nghi không ra mặt, toàn bộ quá trình đều do bác Từ phụ trách.

Bác Từ đương nhiên cũng không lộ mặt, bác chỉ tìm người lại đây cùng nhau xử lý chuyện này.

Mỗi người liên hệ cho bác, bác đều dựa theo lời nói của Khương Thu Nghi, không chỉ đưa họ vé vào cửa, cả tiền mặt mà còn nhiệt tình chuẩn bị cho họ bình nước, có thể nói là vô cùng chu đáo.

Sau khi gửi tin nhắn, Khương Thu Nghi đã nhận được tin trả lời hoàn thành.

Cô vừa xem tin nhắn xong, Lê Diệu liền đẩy đẩy cánh tay cô, cười nói: "Má, cậu lại lên hotsearch nữa rồi này."

Khương Thu Nghi: "..."

Lê Diệu giơ điện thoại lên cho cô xem, : "Cậu cho bác Từ đến cổng ra vào phát vé, phát tiền, được mấy fan của chiến đội hác thấy, còn chụp hình lại."

Khương Thu Nghi mở ra liền thấy ngay, là do một blogger thường xuyên chia sẻ về game và đăng lại những trận combat game đăng lên.

Tài khoản đó nói nhận được tin nhắn của một người ẩn danh, ở bên trái trung tâm thể thao, có một hàng đợi phát tiền phát vé.

Fan gửi hẳn một đống ảnh chụp cùng một chuỗi văn bản dài.

Đại ý chính là -- tại sao lại có người có thể túy hứng đến như vậy.

Bài vừa đăng, có không ít người điên cuồng bình luận.

[ Tôi thực sự hâm mộ, bà chủ của SY, trong nhà sợ là có mỏ quặng thật đi. ]

[ Đm Đm Đm! Sao tôi lại không thấy bài đăng của @Chồng tôi rất có tiền chứ!!! Sớm biết vậy tôi cũng đi rồi. ]

[ Cố đến trung tâm thể thao ngồi cổ vũ cho SY hai tiếng liền có 200 tệ!? Việc bận này sao không gọi tôi bận cùng! ]

[ Tôi chỉ muốn hỏi, thân phận của bà đại fan này vẫn chưa có ai đào ra được sao? ]

[ Đỉnh vãi! Tôi biết có nhiều đại fan giới giải trí, nhưng với giới eSport này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. ]

[ Tôi phải lập tức đi follow cô ấy mới được. Đừng ai cản tôi! Chưa nhận được tiền, chưa bỏ cuộc! ]

...

Khương Thu Nghi đọc bình luận, rồi mở weibo của mình ra xem.

Ồ, tăng không ít follower thiệt này.

Lê Diệu nhìn cô, cười nói: "Hai lần này cậu làm lớn như vậy, không sợ bị lộ tẩy?"

"Lộ cái gì chứ." Khương Thu Nghi tự tin nói: "Tớ không lo lắng chuyện này."

Lục Minh Thừa sẽ lo liệu.

Nếu thân phận cô bị lộ ra, nếu như nó mà ném hết mặt mũi Lục gia, coi như Lục Minh Thừa không quan tâm đến chuyện của cô, cũng sẽ không để thân phận của cô bị lộ ra ngoài.

Lê Diệu suy nghĩ, thấy cũng hợp lí.

"Vậy cậu cứ tùy tiện phóng túng đi."

Khương Thu Nghi nháy mắt mấy cái với Lê Diệu, nghịch ngợm nói: "Tớ cũng nghĩ vậy."

Cô còn sức phóng túng dài dài.

Hai người không quá quan tâm đến chuyện trên weibo, đến lúc bọn Trần Phù xuất hiện thì hai người cùng đám fan ở cách đó không xa, tụ tập sau lưng hai người thét chói tai, điên cuồng cổ vũ. Chiến đội SY vốn không danh tiếng nhát mắt trở nên khí thế lên không ít, những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không hiểu.

Trần Phù, Tống Thiện cùng vài người thấy được Khương Thu Nghi và Lê Diệu.

Tương tự, họ cũng thấy đám fan đằng sau đang giơ băng rôn hò hét cổ vũ chọ bọn họ.

Tống Thiện: "Chị cả cũng đỉnh quá đi."

Mấy người khác: "Chị quả thật... luôn có thể làm cho người khác bất ngờ."

Trần Phù nhìn bọn họ một chút, hít sâu, nói: "Không thể để chị mất mặt, tối nay chúng ta cũng phải đánh trận cho thật tốt."

"Được."

Cuộc thi chính thức bắt đầu.

Khương Thu Nghi nãy giờ đều nhìn chằm chằm vào SY, chưa từng liếc mắt thừa thãi qua chiến đội khác lần nào.

Cô coi những vẫn không hiểu nhiều như cũ. Nhưng thao tác của họ khiến cô phải hoa cả mắt. Cô chỉ cần biết, dáng vẻ lúc họ chơi, đặc biệt đẹp trai, vậy là đủ rồi.

Tuy SY không thắng trận đấu, nhưng thành tích cũng không hề kém.

Đối với chiến đội mới như họ mà nói, lần đầu thi đấu đã đạt được trình độ này, coi như không tện rồi. Rất có tương lai.

Khương Thu Nghi cực kì vui vẻ.

Dau khi cuộc tranh tài kết thúc, đoàn người rủ nhau đi ăn cơm.

Khương Thu Nghi nhìn vệ sĩ đằng sau mình, nghĩ rồi nói: "Tôi đi cùng xe với bọn họ."

Vệ sĩ nhìn nhau, bối rối rồi vội nói: "Thiếu phu nhân, cần có một người trong chúng tôi đi theo ngài."

"Ồ." Khương Thu Nghi đáp lời: "Vậy một người đi theo tôi trên chiếc xe này."

Bên người cô vẫn luôn mang theo vệ sĩ, chẳng qua là Khương Thu Nghi không thích cảm giác thời thời khắc khắc có người đi theo, cho nên vệ sĩ sẽ không trực tiếp đi sau lưng cô, căn bản đều là dõi theo từ xa, một khắc cũng không rời, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Tuy có rất nhiều người không biết mặt mũi của vợ Lục Minh Thừa trông như thế nào, nhưng sẽ luôn có một số người cô tâm tư không trong sạch. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh vẫn là tốt nhất.

Nhìn Khương Thu Nghi lên xe, Khâu Kiến Bạch nhịn không được, nói: "Ví tiền của chồng cô, có phải là quá dày rồi không?"

Khương Thu Nghi khinh thường nhìn Khâu Kiến Bạch một cái: "Bây giờ anh mới biết à?"

Khâu Kiến Bạch nghẹn lời.

Lê Diệu ngồi vên cạnh cười cười, rồi nhìn lên hai người vệ sĩ ngồi ở ghế trước.

Hai người các cô đều có vệ sĩ riêng.

"Bọn họ thường ngày hay mặt lạnh như vậy, mọi người không cần quá để ý, nói chuyện thoải mái thôi."

Khâu Kiến Bạch: "... Mọi người bị dọa sợ rồi."

Khương Thu Nghi không nói gì: "Đúng rồi, mọi người định đi ăn cơm ở đâu?"

Khâu Kiến Bạch: "Bọn họ định đi ăn lẩu, hai người các cô ăn được không?"

"Được." Khương Thu Nghi: "Lẩu thì có gì mà không được chứ."

Rồi hai cô cùng đi ăn lẩu với đám người.

Địch Phong ngồi ở trước vẫn luôn im lặng nãy giờ, lúc này bỗng nhiên lên tiếng: "Chủ yếu là lo lắng hai cô chưa từng ăn lẩu."

"..."

Khương Thu Nghi cạn lời: "Chúng tôi cũng là người thường."

Tống Thiện tò mò, quay đầu lại nhìn cô: "Chị."

Khương Thu Nghi: "Làm sao?"

Tống Thiện nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Em có thể làm fan của SY không?"

Khương Thu Nghi: "?"

Tống Thiện cực kì nghiêm túc, nói: "Như vậy em cũng có thể nhận được 200 tệ."

Lê Diệu ngồi cười ha ha ở bên cạnh: "Không đến mức vậy chứ."

Lê Diệu chủ động nói: "Tối nay Tống Thiện cậu biểu hiện rất tốt, để chị đây thưởng tiền cho cậu."

Hai mắt Tống Thiện sáng lên: "Thật sao?"

Lê Diệu: "Đương nhiên."

Lê Diệu không chút do dự, phát lì xì cho chiến đội SY trong wechat. Vừa mới đưa lì xì ra, mấy đám thanh niên liền như vũ bão điên cuồng giật lấy bao lì xì.

Trong lúc nhất thời, trong xe không ai nói chuyện, chỉ còn tiếng xé bao lì xì xoạt xoạt trong điện thoại.

Khương Thu Nghi bật cười. Sau khi phát bao, Lê Diệu tính, cô ấy gửi tộng cổng hơn năm mươi bao lì xì.

Gửi xong, Lê Diệu than thở: "Tại sao chỉ có thể để 200 tệ vào mỗi bao lì xì?"

Khiến cô ấy gửi tiền đến mỏi nhừ cả tay.

Tống Thiện: "Chị Diệu là nhất."

Lê Diệu: "Không gửi nữa, mệt rồi."

Mọi người: "..."

Kỳ thật mọi người tranh tiền cũng chỉ là vui đùa, không phải là muốn tiền thật. Và tất nhiên, cảm giác đoạt bao lì xì cũng rất vui vẻ.

Đám người nói đùa ầm ĩ, rất mau, xe liền dừng trước quán lẩu.

Khương Thu Nghi vừa ngồi xuống thì Lục Minh Thừa gọi điện thoại đến.

Lục Minh Thừa không nghĩ, bản thân mình tham gia một buổi xã giao về nhà, mà Khương Thu Nghi vẫn còn chưa về.

Anh nhìn căn phòng trống rỗng, đột nhiên có loại cảm xúc khó hiểu.

"Alo." Giọng nói Khương Thu Nghi vang lên.

Giọng nói của cô không dẹo cũng không gắt, nghe rất thoải mái.

Lục Minh Thừa trầm mặc một hồi, thấp giọng hỏi: "Còn chưa xong?"

"À..." Khương Thu Nghi ngồi xuống, nhàn nhạt nói: "Đấu xong rồi, nhưng mọi người chưa ăn cơm tối, em cùng mọi người đi ăn một chút."

Lục Minh Thừa: "..."

Khương Thu Nghi nhận lấy li nước từ Lê Diệu, nhấp một miếng: "Sao vậy? Anh gọi em có chuyện gì hả?"

"Không có gì." Lục Minh Thừa nói: "Mấy giờ về?"

Khương Thu Nghi nhìn đồng hồ, đoán: "Đại khái khoảng hai giờ."

Lục Minh Thừa không nói chuyện.

Khương Thu Nghi nhướng mi, thuận miệng hỏi: "Anh về rồi à?"

"Ừ."

"À..." Khương Thu Nghi không hỏi nhiều nữa: "Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, em đang gọi món, không rảnh nghe điện thoại."

Nói xong, Khương Thu Nghi dứt khoát cúp điện thoại.

Mộ bên khác, Lục Minh Thừa ngẩn ngơ nhìn điện thoại, cảm thấy mọi việc đang bị lệch lạc.

Trước kia, rõ ràng là Khương Thu Nghi luôn hỏi anh khi nào thì về nhà, mỗi ngày đều ở nhà chờ anh, bất kể là sớm hay muộn.

Bắt đầu từ khi nào mà vị trí hai người đã thay đổi? Từ khi nào, cô ngày càng phớt lờ chồng mình triệt để như vậy?

Lục Minh Thừa không tìm được câu trả lời.

Anh đang muốn hỏi Hoắc Tầm một chút, thì Hoắc Tầm đã gửi tin nhắn đến.

Hoắc Tầm: [ Bận cả ngày rồi, đi uống một ly không? ]