Nhìn đến tin nhắn của Lục Minh Thừa, đuôi lông mày Khương Thu Nghi hơi nhướng lên.
Nói thật, mục đích cô gửi ảnh chụp cho Lục Minh Thừa chỉ để chờ những lời này của anh. Nhưng khi cái mình chờ thực sự đến, cô lại có chút ngoài ý muốn.
Cô biết, giá cả của mấy món châu báu này, với Lục Minh Thừa mà nói chỉ là một số tiền nhỏ.
Nhưng nói như thế nào đây, cô hơi kinh ngạc vì độ sảng khoái của Lục Minh Thừa.
Khương Thu Nghi không thể không thừa nhận, trên chuyện tiêu tiền này, Lục Minh Thừa là không giới hạn, cực kì tùy ý dung túng cô.
Nghĩ đến đây, ý cười trong mắt cô ngày càng sâu, cô vô cùng hiểu điều, nhắn lại: [ Không được hay cho lắm, mẹ còn ở đây, anh giúp em chọn một bộ đẹp nhất đi. ]
Chân Bình còn bên cạnh cô, cô muốn mua cho Chân Bình hai kiện trang sức, cô cũng không thể tự mua cho mình sáu kiện được, gấp ba cái của mẹ chồng. Điểm đúng mực ấy, Khương Thu Nghi vẫn phải có.
Lục Minh Thừa: [ Bộ thứ hai. ]
Khương Thu Nghi: [ Oke. ]
Lục Minh Thừa: [ Ừ. ]
Khương Thu Nghi seen xong, không trả lời lại.
Dù sao vài ngày nữa cô còn muốn cùng Lê Diệu đi đến một hội đấu giá khác nữa, đến lúc đó lại mua nhiều thêm chút đi. Cô tin rằng Lục Minh Thừa cũng sẽ không có ý kiến.
Chân Bình nhìn cô đang cúi đầu, dừng một chút, hỏi: "Thu Nghi đang bận gì à?"
Khương Thu Nghi ngẩng đầu lên, cười cười: "Mẹ, con đang nhắn tin cho Minh Thừa, nhờ anh ấy chọn giúp."
Cô mở ảnh chụp trang sức ra, thấp giọng nói: "Minh Thừa nói hai bộ dây chuyền này rất phù hợp với mẹ, cũng rất có khí chất quý phái, cho con mua hai bộ này tặng mẹ."
Nghe vậy, trong nháy mắt, Chân Bình liền vui vẻ.
Bà cười, vui đến miệng có hơi không khép lại được: "Minh Thừa bận rộn như vậy, còn có thời gian xem cái này sao?"
Khương Thu Nghi nhìn bà, dịu dàng nói: "Đương nhiên, chuyện của mẹ thì dù cho Minh Thừa có bận cỡ nào cũng phải bớt chút thời gian xử lý chứ."
Nghe lời này của cô, Chân Bình lại một lần nữa nhìn Khương Thu Nghi với một cặp mắt khác xưa.
Bà nhìn chằm chằm gò má Khương Thu Nghi một lúc lâu, trong lòng không khỏi sợ hãi than lên, hình như trước đây bà thật sự đã xem nhẹ cô con dâu này.
Cô không chỉ biết nói chuyện, cô còn biết dỗ ngọt vào điểm ngứa của người nghe. Điểm ấy, so với tưởng tượng của bà, Khương Thu Nghi quả thực rất giỏi.
Cảm nhận được ánh mắt của Chân Bình, cô mặt không đổi sắc, quay lại nhìn bà, nhẹ nhàng nói: "Mẹ?"
Chân Bình hoàn hồn: "Ừ."
Bà cúi đầu, thấp giọng nói: "Con cũng mua cho con nữa, nhìn coi có thích cái nào không?"
Khương Thu Nghi cười một cái: "Có thích vài cái, nhưng đợi coi giá nó thế nào, nếu mắc quá thì cũng không cần thiết."
"Thích thì cứ mua." Chân Bình chợt trở nên rộng lượng: "Lục gia chúng ta cũng không keo kiệt với con khoản đó."
Bà liếc cô một chút, vốn quan tâm nhưng lại bày đặt làm giá: "Không thì người khác sẽ nói nhà họ Lục đối xử với con dâu không tốt."
Chân Bình cực kì sĩ diện, điều bà không chịu được nhất chính là có người nói Lục gia bà không tốt.
Ban đầu bà không thích Khương Thu Nghi, cũng chỉ vì Khương Thu Nghi kéo dẳng cấp bên ngoài mặt của Lục gia xuống, còn tạo ra một loạt tin tức tiêu cực cho nhà học Lục.
Khương Thu Nghi hạ mắt, dịu dàng nói: "Được, nghe mẹ."
"Ừ, cho mẹ xem bộ con thích thử nào."
Khương Thu Nghi chỉ tay, là chiếc nhẫn kim cương màu hồng tím. Lục Minh Thừa cũng cảm thấy xinh đẹp.
Màu sắc cực kì xinh đẹp, độ tinh khiết cũng phi thường tốt, khiến cho người khác nhìn vào liền bị mê hoặc.
Đương nhiên, giá cả cũng vừa đẹp, giá khởi điểm là ba ngàn vạn, thực tế giá thành giao là bao nhiêu còn phải chờ chút nữa.
Chân Bình nhìn, gật đầu nói: "Quả thật không tệ, để đó đợi hồi nữa ra sức đấu về."
Khương Thu Nghi nói theo: "Vâng, theo mẹ."
...
Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Nhiều người cũng đã đến, bởi vì thân phận của Chân Bình, mà Khương Thu Nghi cũng được ngồi ở vị trí chính giữa.
Người chủ trì buổi đấu giá đã lên sân khấu, từng kiểu vật phầm lần lượt được trưng bày ra.
Đây là lần đầu cô tham gia buổi đấu giá thế này, nên có chút cảm giác mới lạ.
Nhiều người ngồi trên khán đài đã bắt đầu giơ bảng, một cái vòng cổ hơn ngàn vạn, rồi vòng tay... người người tranh nhau ra giá dồn dập.
Cô muốn đấu một sợi dây chuyền cho Chân Bình, trong đó một chiếc được là từ ngọc phỉ thúy tự nhiên, từng chiếc một đều là tự nhiên nhất, nhìn qua vô cùng chói mắt.
Vật phẩm vừa đưa ra, không ít phu nhân nhà giàu liền coi trọng.
"Giá khởi điểm là 1500 vạn."
Tiếng nói vừa dứt, liền có người giơ bảng.
"1600 vạn."
"1800 vạn."
"2000 vạn."
"2500 vạn."
"2500 vạn, 2500 vạn, còn ai ra giá nữa không?"
...
Khương Thu Nghi nhìn thấy thời cơ thích hợp, lập tức giơ bảng, lên tiếng: "3000 vạn."
Cô vừa cất lời, không ít người đồng loạt nhìn về phía cô.
Cô người nhận ra cô, cũng có rất nhiều người không biết cô.
"Đây là ai vậy?"
"Con dâu của Lục gia."
"Đứa con dâu... có ba mẹ mở một xưởng sản xuất nhỏ đó sao?"
"Đúng vậy."
"Nhận không ra luôn, sao lại điên rồ dữ vậy?"
"..."
Khương Thu Nghi nghe âm thanh xì xào bàn tán xung quanh, cô cũng chỉ trầm tĩnh nhìn người chủ trì trên sân khấu.
Người chủ trì cười cười, nói: "3000 vạn lần một, còn ai tăng giá hay không?"
Đến cuối cùng, Khương Thu Nghi đấu 3000 vạn, lấy được sợi dây chuyền về.
Sau khi đặt bảng giá xuống, Chân Bình nhìn cô: "Thu Nghi, con ra giá này có phải là hơi cao quá không?"
Khương Thu Nghi: "Mẹ, anh Minh Thừa nói với con không cần tăng giá chút một, lần đấu giá này sẽ vượt qua giá khởi điểm. Với lại tiền mình sẽ được bọn họ quyên ra ngoài làm từ thiện, coi như chúng ta là đang tích đức đi."
Nghe cô nói vậy, Chân Bình cảm thấy cũng khá là có đạo lý.
"Ừ, nói vậy cũng hợp lý."
Buổi đấu giá này, Khương Thu Nghi đấu được ba món.
Hai dây chuyền, một nhẫn. Cái sau cùng lên tới hơn 10 ngàn vạn.
Mà Chân Bình, cũng không chùn tay.
Bà đấu hai đôi khuyên tai ngọc bích, đấu một cái vòng tay kim cương màu hồng nhạt, cuối cùng là chiếc vương miện Thạch Hoàng ngọc lục bảo đắt giá nhất ở đây.
Nghe nói chiếc vương miện này, từng thuộc về một vị công chúa, giá đơn phẩm bán hơn 100 triệu.
Buổi đấu giá kết thúc, mọi người ở khán đài nói chuyện say sưa.
Nổi nhất đêm nay chính là hai vị tổng tài phu nhân của Lục thị, mua gần 3 triệu vật phẩm, quả thực khiến cho người đời sợ hãi than.
Chân Bình cùng Khương Thu Nghi đến phòng chờ thì nhân viên làm việc tiến lên, cung kính chào đón, thái độ cực kì tốt.
Chân Bình là người quen cũ, ngược lại hơi tùy ý một chút.
Khương Thu Nghi tuy là ma mới, nhưng cô cũng không luống cuống, nói chuyện với người bên cạnh hai câu.
Nhân viên làm việc đưa vật phẩm lên, thấp giọng nói: "Phu nhân Lục, những vật phẩm này đều đưa đến Lục gia như mọi lần sao?"
Chân Bình nhìn, gật đầu.
Bà nhìn về phía Khương Thu Nghi: "Thu Nghi, lại đây."
Khương Thu Nghi nghe vậy, lập tức đi qua.
Chân Bình cầm món trang sức từ trong hộp, nói với cô: "Đưa bàn tay đây."
Khương Thu Nghi đại khái là đã hiểu được ý của bà.
Chân Bình cầm trang sức lên, đeo vào tay cho cô, nói: "Đừng nói Lục gia bạc đãi con dâu, đây là món quà nhỏ mẹ tặng cho con."
Nghe vậy, Khương Thu Nghi cười cười: "Cảm ơn mẹ."
Vòng tay này có hơi nặng, nhưng rất xinh đẹp. Những viên đá quý lẫn kim cương màu hồng nhạt được xếp so le thành chuỗi, mang lại cảm giác xa hoa vừa sanh trọng.
Từ hội đấu giá rời đi, Khương Thu Nghi cùng Lê Diệu ngồi ở trong xe, trước sau đều có vệ sĩ đi theo.
Lê Diệu nhìn trang sức trên cổ tay cô, cười nói: "Bây giờ mẹ chồng đối với cậu tốt hơn rồi nha."
Khương Thu Nghi nhìn Lê Diệu một chút, rồi lắc cổ tay, lung lay sợi dây bạc tỷ đang tỏa sáng lấp lánh.
"Đó là bởi vì hôm nay, tớ làm tăng thể diện cho bà ấy."
Lê Diệu chống cằm: "Cũng đúng, tớ phát hiện mẹ chồng của cậu rất trọng mặt mũi."
Khương Thu Nghi gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
"Lứa tuổi này của họ, có lẽ đều như vậy."
Lê Diệu cười: "Chắc rồi, tớ đoán nhé, phỏng chừng hiện tại mẹ chồng của cậu đang khoe người ta sợi dây chuyền mà cậu và Lục Minh Thừa chọn cho bà ấy."
Khương Thu Nghi: "..."
Lê Diệu đã sống cùng mẹ Hoắc Tầm một đoạn thời gian, quá hiểu được mỗi ngày các vị phu nhân có con cái, có con dâu đang nghĩ cái gì.
Các bà không thiếu tiền, nhưng lại thiếu sự chú ý và sủng ái từ con của mình.
Tâm tư của Chân Bình, còn thật bị Lê Diệu đoán trúng.
Bà cho nhân viên chuyển tất cả vật phẩm đấu được về Lục gia, tuy nhiên, bà giữ lại duy nhất sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy mà Khương Thu Nghi đấu được cho bà, đeo lên.
Bà vừa ra khỏi, mấy bà phu nhân chờ Chân Bình cùng đi Spa liền mở lời khen.
"Wow, vòng cổ này rất đẹp nha, rất hợp với bộ váy."
Phu nhân Lưu: "Đúng nha, đây có phải là cái Khương Thu Nghi đấu được không? Ánh mắt rất tốt."
Chân Bình nghe mấy bà phu nhân thổi phồng, nâng tay sờ sờ rồi nói: "Đúng vậy, là Minh Thừa chọn cho Thu Nghi mua."
Bà còn cố ý nhìn hết mấy bà phu nhân một vòng, hỏi: "Thật sự đẹp mắt?"
Mọi người gật đầu: "Đẹp mắt."
Chân Bình: "Cũng nhiều thiệt thòi cho đứa nhỏ Minh Thừa này, ở công ty bận việc cũng không quên chú ý việc này, ánh mắt của nó quả thật không tệ."
Mọi người: "..."
Nói xong, Chân Bình còn bồi thêm một câu: "Nhưng mà cũng do Thu Nghi có tâm, cố ý hỏi Minh Thừa."
Mọi người cười ha hả phụ họa: "Đúng nha, Minh Thừa xưa nay đã vậy rồi, rất quan tâm người khác."
"Minh Thừa rất để chuyện của bà trong lòng nha, đứa nhỏ này rất hiếu thảo."
Được mọi người khen, ý cười trên mặt Chân Bình không thể giấu được.
Bà vui vẻ một hồi, thoải mái nói: "Đi, tôi mời các bà đi ngâm suối nước nóng, thư dãn một chút."
"..."
Sau đó không lâu, Khương Thu Nghi về đến nhà. Vừa về, Lê Diệu liền gửi cho cô một tin nhắn thoại.
Lê Diệu: "Tớ đã nói với cậu là tớ đoán không sai mà. Mẹ chồng cậu sau khi ra khỏi khu đấu giá liền đeo sợi dây chuyền cậu tặng lên, đi đến khoe khoang với mấy bà chị em một phen."
Nghe xong, Khương Thu Nghi có chút muốn cười.
Cô ngồi trên sô pha suy nghĩ, đại khái có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Chân Bình phổng mũi khoe khoang lúc ấy rồi.
Cô nâng tay lên, lắc lắc vòng cổ trên cổ tay, nghĩ, kỳ thật, Chân Bình... cũng không hề khó ở chung như trong tưởng tượng.
Thỉnh thoảng, còn khá dễ thương.
Ngoài Lê Diệu, chuyện Khương Thu Nghi ở hội đấu giá hôm nay lập tức bị truyền ra trong vòng của bọn họ.
Cả đêm, cô nhận được không ít tin nhắn, tất cả đều nói vài ngày sau sẽ có một buổi đấu giá tiếp theo, hỏi cô có muốn đi cùng hay không.
Khương Thu Nghi nhìn điện thoại liên tiếp nhận được tin nhắn thế này, rất có cảm giác hơi ảo.
Lục Minh Thừa nhìn điện thoại không ngừng rung lên của cô, nhàn nhạt hỏi: "Có việc gấp?"
"Không có."
Khương Thu Nghi không ngẩng đầu, trả lời: "Mấy người Diệu Diệu rủ em ra ngoài chơi."
Lục Minh Thừa nhìn cô: "Đi đâu?"
Khương Thu Nghi lướt tin nhắn trong group chị em phu nhân plastic, thờ ơ nói: "Có người nói muốn đi xem cực quang, có người lại muốn nghỉ phép trên đảo. Còn chưa quyết định."
Lục Minh Thừa "ừm" một tiếng, nói: "Có thể ra ngoài thư giãn một chút."
Khương Thu Nghi liếc anh một chút: "Chờ qua Nguyên đán rồi đi."
Lục Minh Thừa gật đầu: "Tùy em."
Anh suy nghĩ, thấp giọng nói: "Ngày mai có đi ra ngoài không?"
Khương Thu Nghi co rúc sang một góc trên sô pha: "Không nhất định là sẽ đi. Sao vậy?"
Lục Minh Thừa: "Không có gì, ngày mai có người tặng đồ lại đây."
Khương Thu Nghi "à" lên, giọng nói bình tĩnh: "Nếu em không ở nhà thì cứ kêu bác Từ nhận."
Cô cũng không phải là cô vợ sẽ ngây ngốc ở nhà chờ nhận hàng về như lúc trước kia nữa.
Mà bây giờ cô chính là *Nữu Hỗ Lộc - Khương Thu Nghi.
*Nữu Hỗ Lộc: gia tộc xuất sinh nhiều Hoàng hậu, phi tần của nhà Thanh nhất
Lục Minh Thừa nhìn dáng vẻ không thèm để ý của cô, mấp máy môi muốn nói gì đó, cuỗi cũng vẫn nhịn xuống.
"Ừ." Anh đáp lời một cách bình tĩnh.
Sáng hôm sau, Khương Thu Nghi ngủ một giấc đến khi tự động tỉnh lại.
Cô lấy điện thoại qua nhìn, phát hiện phần lớn tin nhắn cô nhận được đều là tin hỏi, rủ cô tham gia party.
Khương Thu Nghi không có hứng thú mấy.
Đang định thoát khỏi wechat, Khâu Kiến Bạch gửi tin nhắn cho cô, nói buổi tối có một trận đấu tranh tài, chiến đội sẽ tham gia.
Khương Thu Nghi: [ Gửi tôi thời gian và địa điểm. ]
Khâu Kiến Bạch lập tức gửi cho cô.
Khương Thu Nghi xem xong, gọi điện thoại cho Lê Diệu.
"Có đi không?"
Lê Diệu: "Đương nhiên là đi, không đi thì làm sao tăng thể diện cho SY được nha?"
Khương Thu Nghi: "Bây giờ chúng ta đi spa, ngâm suối nước nóng trước, trang điểm, ăn mặc xinh đẹp rồi đi."
Lê Diệu: "Ok, nhưng cậu có định làm banner không?"
Khương Thu Nghi nháy mắt mấy cái: "Chưa."
Lê Diệu: "Vậy bây giờ làm."
"Ok."
Cúp điện thoại, Khương Thu Nghi lên weibo lướt lướt một vòng.
Trận thi đấu thể thao điện tử đêm nay đã lên hotsearch, chỉ là cô không chú ý mà thôi.
Cô mở topic ra, vào xem, phát hiện có không ít fan muốn ra trung tâm thể thao.
Khương Thu Nghi lướt một hồi rồi thoát topic, phát hiện nãy giờ không xuất hiện SY. Điều này cũng có nghĩa, đêm nay chiến đội của cô xuất hiện, cũng chỉ có mỗi vài người hâm mộ đến ủng hộ sương sương mà thôi.
Khương Thu Nghi trầm tư một hồi, cảm thấy không thể để nó như vậy được.
Chiến đội của cô, tư thế ra trận khẳng định phải huy hoàng nhất.
Nghĩ đến đây, Khương Thu Nghi cùng Lê Diệu khẩn cấp nghĩ đối sách.
"Cậu nói xem, tớ có nên đăng weibo hỏi có ai muốn đi đến đó không? Tớ có vé rồi."
Lê Diệu: "Tớ thấy cũng được, cậu đăng weibo xong thì ra ngoài liền, chúng ta vừa ngâm suối nước nóng vừa nghĩ biện pháp."
"Ok."
Khương Thu Nghi không chút do dự, lập tức đăng weibo.
@Chồng ta rất có tiền V: Đêm nay có ai muốn đến trung tâm thể thao xem so tài không? Tôi có vé, bao đủ.
Đăng xong, Khương Thu Nghi liền đi trang điểm.
Chờ khi cô làm xong, đã có không ít fan nhắn lại cho cô.
Không ít người nói muốn đi, nhưng đường xa quá, xem xong không có xe về trường học, có người còn nói buổi tối còn phải làm thêm kiếm tiền.
Khương Thu Nghi nhìn chằm chằm ba giây, trả lời lại từng bình luận của fan tích cực tương tác bài viết của cô mỗi ngày ở dưới weibo.
Khương Thu Nghi: [ Trường học ở đâu? Tôi sắp xếp tài xế qua đón bạn. ]
...
Phản hồi xong, Khương Thu Nghi đăng một bài viết mới lên weibo nữa: Tối nay tới trung tâm thể dục xem so tài, mỗi người đến được 200 tệ, được inbox riêng. Ưu đãi chỉ dành riêng cho fan SY.
Cô sẽ không để cho những chiến đội khác chiếm được tiện nghi.
Fan xem xong, là một đống dấu chấm hỏi.
Nhà giàu vô nhân tính!
Đăng xong, Khương Thu Nghi còn đưa tài khoản weibo của mình cho bác Từ, nhờ bác hỗ trợ công tác thống kê, có bao nhiêu người đến xem trực tiếp, có bao nhiêu người cần xe đưa đón.
Cô vung tay mặc kệ ngân sách bao nhiêu, chỉ thoải mái hưởng thụ dịch vụ suối nước nóng cùng với Lê Diệu.