Thẩm Ngạn đã có kinh nghiệm, có thể trốn được thì cứ trốn, nếu không trốn được thì coi như bị chó cắn.
Một ông chủ say rượu bất ngờ làm vỡ một chai rượu vang đỏ, cả nhóm người giật mình, sau đó nhanh chóng đi gọi người phục vụ.
Một số thanh niên mặc đồng phục bồi bàn đen trắng vội vã mang theo dụng cụ dọn dẹp bước vào.
Người đi đầu vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của Thẩm Ngạn trong không trung.
Thẩm Ngạn sững sờ tại chỗ, mà ngay lúc này anh đang bị người ta ép uống rượu.
Mục Vô Nhai cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh bị đồng nghiệp tóm lấy, cảnh cáo không được nhìn chằm chằm.
Thẩm Ngạn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, cúi đầu nghĩ: Cũng tốt.
Cũng tốt.
Nhận thấy bữa tiệc đến mười hai giờ mới tàn cuộc, một đám ông chủ gọi tài xế rồi hẹn ước một tràng cái gì mà tăng hai tăng ba, thậm chí còn ý đồ kéo Thẩm Ngạn đi cùng, Thẩm Ngạn thật vất vả mới trốn thoát được, liền cảm thấy cả người như kiệt sức.
Thẩm Ngạn không để Hồ Kim đưa mình về, dự định một mình tự trở về, cũng để hóng gió cho tỉnh táo.
Anh chậm rãi bước ra khỏi khách sạn với tình trạng nhức đầu choáng váng, nửa đêm gió lạnh khiến toàn thân run lên, cồn trong bụng bắt đầu sôi lên .
Thẩm An loạng choạng mấy bước, muốn tìm một chỗ để tựa vào.
Bỗng nhiên có người đưa tay ra đỡ anh một tay.
Thẩm Ngạn ngẩng đầu liền nhận ra là Mục Vô Nhai.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Thẩm Ngạn lên tiếng trước: “Làm thêm?”
“Vâng, để kiếm tiền thuê nhà.” Mục Vô Nhai trả lời.
“Mới rời chỗ làm?”
“Mười giờ tan tầm, em liền ở đây chờ anh.”
Thẩm Ngạn đứng thẳng người, chậm rãi đi về phía nhà: “Em chờ anh làm gì?”
“Em sợ anh uống nhiều sẽ xảy ra chuyện.” Mục Vô Nhai thành thật trả lời.
Thẩm Ngạn cười cười: “Cậu không có bạn gái sao?”
Mục Vô Nhai không nói gì, hai người im lặng đi một lúc, Thẩm Ngạn lại mở nói: “Có phải cậu đang bắt đầu cảm thấy còn người trong xã hội này đáng sợ đi?”
Mục Vô Nhai bất đắc dĩ nói: “A... đúng vậy, gặp phải người say rượu và điên cuồng thật là... phiền toái. Anh, anh không sao chứ? Hay để em cõng anh về nha?”
Thẩm Ngạn đột nhiên dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Mục Vô Nhai.
Mục Vô Nhai vội vàng im lặng.
Thẩm Ngạn có chút khó hiểu nhìn Mục Vô Nhai, như thể Mục Vô Nhai là một sinh vật kỳ lạ nào đó mà anh chưa từng thấy qua, mùi rượu nhuộm đỏ khuôn mặt Thẩm Ngạn, đôi mắt say xỉn mờ mịt, không có tiêu điểm, anh hỏi: “Cậu không cảm thấy tôi làm một công việc như vậy thật kinh tởm sao?”
Mục Vô Nhai hơi giật mình: “A… Sẽ không, anh, anh cũng không làm gì cản trở hay làm tổn thương ai cả. Mỗi người đều có cách sống riêng. Ngoại trừ vi phạm pháp luật hoặc chạm đến điểm mấu chốt của đạo đức, những chuyện khác người khác không có quyền phê phán anh cả, chỉ có chính mình mới có quyền quyết định và gánh vác hậu quả mà mình gây ra mà thôi.”
Thẩm An cúi đầu, hồi lâu mới ừ một tiếng, xoay người tiếp tục đi về phía trước: “Đừng đi làm thêm nữa.”
Mục Vô Nhai vội vàng đi theo phía sau anh: “Hả?”
“Hãy học tập chăm chỉ đi, tôi sẽ không tính tiền thuê nhà của cậu.”
Mục Vô Nhai sửng sốt ba giây, sau đó vài bước liền đi tới trước mặt Thẩm Ngạn: “Anh, anh thực sự cho em ở lại sao?”
Thẩm Ngạn gật đầu: “Ừ, lúc trước là tôi lo cậu biết về chuyện tôi sẽ khó chịu, nhưng nếu cậu không phiền thì cứ ở đây đi.”
Mục Vô Nhai bỗng nhiên cười lớn.
Chính là một nụ cười rất trong sáng, không hề có chút du͙© vọиɠ ích kỷ, không nịnh nọt hay ngượng ngùng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, dung mạo của chàng trai đẹp như tranh vẽ, sạch sẽ như dòng suối lạnh trong núi.
Mùi rượu xộc vào đầu Thẩm Ngạn, anh đưa tay xoa xoa đầu Mục Vô Nhai.
“A…”
Hai người sửng sốt một lát, Thẩm Ngạn ngượng ngùng thu tay lại, bước nhanh về nhà.
Mục Vô Nhai đi theo anh nói: “Anh, anh đỏ mặt kìa.”
“Là do say rượu.”
“Nhưng chóp tai của anh cũng đỏ mà.”
“Đã nói là tôi say rượu rồi, cậu đủ chưa?”