Sáng sớm, Thẩm Ngạn chậm rãi mở mắt.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh lúc này là dậy làm bữa sáng.
Như là một phản ứng theo bản năng.
Ý nghĩ thứ hai là Mục Vô Nhai.
Đó là vấn đề làm anh trằn trọc không ngủ được suốt đêm qua.
Và ý nghĩ thứ ba là về lịch trình ngày hôm nay, ban ngày thì phải quay phim, ban đêm thì lại phải đi bồi rượu.
Thẩm Ngạn chợt cảm thấy có chút ghê tởm, anh trở mình, lại một lần bắt đầu nghĩ tới Mục Vô Nhai.
Nếu cậu ta chỉ là một diễn viên bình thường, kiếm được thù lao đóng phim bình thường, thì có lẽ anh sẽ không ngại cho Mục Vô Nhai ở lại.
Phải nói rằng anh rất hoan nghênh hắn ở lại.
Có lẽ bọn họ thật sự sẽ trở thành bạn tốt, Mục Vô Nhai sẽ kể cho anh về cuộc sống đại học, phàn nàn về bạn cùng phòng, những câu chuyện về các học tỷ, học muội ở câu lạc bộ, rồi anh cũng sẽ kể cho Mục Vô Nhai nghe một số tin đồn nhảm mà anh biết trong giới giải trí.
Cuối cùng, họ thậm chí sẽ nhắc đến cái ngày mà họ gặp nhau, nhắc tới lý do vì sao họ gặp nhau một cách đáng thương ở bãi rác.
Nhưng Thẩm Ngạn thì không.
Anh có thu nhập bất thường và sống một cuộc sống bất bình thường, anh không bình thường, ít nhất chính anh cảm thấy mình không đủ bình thường.
Kể từ khi còn nhỏ.
Thẩm Ngạn không muốn gặp Mục Vô Nhai, anh dậy sớm làm bữa sáng, chào cha Thẩm rồi lao về phía đoàn làm phim.
Thẩm Ngạn không có nhiều cảnh quay, đạo diễn cũng không cần lo lắng về năng lực chuyên môn của anh, tất cả các cảnh quay đơn đều một lần là qua, buổi tối đúng giờ liền tan làm.
Thẩm Ngạn đang định liên lạc với Hồ Kim thì đột nhiên có một bóng dáng người đàn ông nhào tới nắm lấy bờ vai anh.
Dương Tùng Đàm nhiệt tình hét lên: “Tiểu Thẩm, chúng ta cùng đi ăn tối đi!”
Thẩm Ngạn đẩy đẩy cánh tay của y để vai anh không bị đè xuống: “Không được, này em có việc phải làm rồi.”
“A nha, người bận rộn.” Dương Tùng Đàm cười buông anh ra, “Có người tới đón sao?”
“Vâng, người đại diện.”
Dương Tùng Đàm ngừng cười: “ Tiểu Thẩm, để anh nói cho cậu một chuyện.”
“Vâng?”
“Mặc dù đều là cùng một công ty, tuy nói như vậy cũng không hay, nhưng em vẫn nên đổi người đại diện đi. Tôi nghe nói Hồ Kim kia có chút bẩn thỉu, sẽ dụ dỗ một số người mới vào công ty tìm người bảo nuôi, rồi anh ta cũng kiếm được tiền.”
Thẩm Ngạn nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Em biết.”
Dương Tùng Đàm bất đắc dĩ: “Sư huynh anh đây có lòng nhắc nhở cậu, đừng có vào tai này ra tai kia nghe chưa.”
Thẩm Ngạn gật gật đầu, vừa đi ra khỏi trường quay vừa xem điện thoại.
Hồ Kim đang đợi anh ở bên ngoài, Thẩm Ngạn vừa lên xe của Hồ Kim, vừa thắt dây an toàn, thì đột nhiên hỏi: “Cậu có biết công ty nào cho thuê nhà không?”
“Thuê nhà?” Hồ Kim sửng sốt, “Cậu thuê?”
“Không phải tôi thuê, tôi hỏi giúp bạn tôi, tốt nhất là ở gần trường đại học B.”
“Nhà thuê gần trường đại học B thì có không hề rẻ. Cậu ấy là sinh viên sao? Nếu là sinh viên thì chắc không đủ tiền thuê đâu.”
Thẩm Ngạn bình tĩnh nói: “Tôi sẽ giúp cậu ấy trả tiền thuê trước một năm.”
Trong đáy mắt Hồ Kim chợt hiện lên tia kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào: “Được, tôi sẽ hỏi giúp cậu một chút.”
“Cảm ơn.”
“Đúng rồi, Tiểu Thẩm, cậu đã chặn Triệu tổng sao?”
Thẩm An cau mày: “Vâng.”
“Tàn nhẫn vậy? Để tôi nói cho cậu biết.” Hồ Kim hạ giọng nói, “Sáng nay Triệu tổng hỏi tôi về chuyện của cậu, anh ta nói không liên lạc được với cậu...”
Thẩm Ngạn đột nhiên đạp mạnh vào thành xe, thành xe phát ra một tiếng động lớn, tay Hồ Kim run lên: “Ai nha, chiếc xe này tôi mới mua đấy! Cậu làm gì vậy! Xót lắm!”
Thẩm An không nói gì, thờ ơ nhìn về phía cửa sổ xe.
Khi họ đến phòng riêng, đúng như lời Hồ Kim nói, mấy người họ đều là những ông chủ giàu có, ban đầu đám người còn giả vờ dè dặt, trò chuyện về những chuyện trong ngành, chờ đến sau khi uống rượu đến một mức độ nhất định, trò hề mới bắt đầu lộ ra, một miệng đầy lời nói thô tục. Một ông chủ nghe nói Thẩm Ngạn là diễn viên nên liền giả vờ say rượu nghiêng người sờ soạng tay anh, chưa được một lúc sau, tay ông ta một tấc lại muốn tiến một thước mà sờ soạng lên thắt lưng anh.