Tổng Tài Và Chim Hoàng Yến Hắn Giam Giữ Đều Có Bệnh

Chương 28: Ghen

Mục Vô Nhai cứ như vậy mà ở lại nhà của Thẩm Ngạn, Thẩm Ngạn thì dùng lý do thân thể không khỏe để từ chối tất cả chuyện hầu rượu ra phía sau, bắt đầu quay phim thật tốt.

Về phần tại sao thì Thẩm Ngạn cũng không nói rõ, chỉ là anh đột nhiên không muốn hành hạ bản thân nữa mà thôi.

Tuy rằng bệnh của ba cần phải dùng một số tiền rất lớn, nhưng cũng nhờ có tiền chia tay của Triệu Kha Chu lúc trước mà cả nhà cũng không đến nổi túng quẫn.

Mục Vô Nhai cũng sẽ nói những chuyện về trường học với Thẩm Ngạn, nhưng với những chuyện của gia đình thì một chữ cũng không nhắc tới, Thẩm Ngạn cũng sẽ không hỏi nhiều, sau này khi sống chung với nhau đủ lâu thì dĩ nhiên hai người họ cũng sẽ ngoài ý muốn mà thân cận nhau thôi.

Đêm hôm đó, ba của Thẩm Ngạn vẫn nghỉ ngơi sớm như cũ, Thẩm Ngạn vì quay cảnh ngày mai mà định thức đêm phân tích kịch bản, anh một tay cầm ly sữa một tay cầm kịch bản đi vào phòng, đυ.ng phải Mục Vô Nhai vừa tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra.

Mục Vô Nhai cong mắt cười, thấp giọng hô một câu: “Anh.”

Thẩm Ngạn đưa tay xoa mái tóc ướt sũng của hắn, kéo người vào phòng, cầm máy sấy cho hắn.

Máy sấy tóc đã mua nhiều năm rồi, đã sớm có chút không tốt, nhưng trong nhà chỉ có nam giới thôi nên cũng không muốn đổi, mắt thấy Mục Vô Nhai cứ loay hoay mãi mà không xong, Thẩm Ngạn nhìn không nổi liền cầm máy sấy lên giúp hắn sấy tóc.

Mục Vô Nhai quay đầu lại, dùng nụ cười để biểu thị sự vui vẻ cùng cảm tạ, bị Thẩm Ngạn cầm máy sấy dùng gió nóng phả vào mặt.

Âm thanh của máy sấy khá lớn nên hai người cũng không dễ nói chuyện, Mục Vô Nhai tiện tay cầm lấy kịch bản của Thẩm Ngạn lên xem, sau khi nhìn hai trang thì ý cười trên mặt cũng nhạt dần.

Thẩm Ngạn không chú ý sự biến hóa trên mặt Mục Vô Nhai, sau khi sấy tóc xong còn thuận tay xoa hai cái, nghe thấy Mục Vô Nhai thản nhiên hỏi: “Anh, ngày mai anh phải quay cảnh tình cảm à?”

“Ừ.” Thẩm Ngạn cất máy sấy, bưng ly sữa lên nhấp một ngụm, “Sao vậy?”

“Vậy cảnh hôn này, là phải làm tư thế như thế nào?” Mục Vô Nhai giơ kịch bản lên hỏi.

Thẩm Ngạn nhìn thoáng qua: “Hôn trán thì cần tư thế làm gì?”

Mục Vô Nhai nói: “Trước đây em từng quan sát đoàn kịch của trường bọn em quay phim nên em cũng biết cách tạo tư thế đó!”

Nói xong Mục Vô Nhai đột nhiên đưa tay ôm eo Thẩm Ngạn, muốn làm mẫu cho anh xem.

Thẩm Ngạn bị hắn ôm vào trong ngực cũng sửng sốt một chút, vốn tưởng rằng là nói đùa, nào biết Mục Vô Nhai còn nghiêm trang đặt hắn ở bên giường, vững vàng đè lên người anh, sau đó hơi cúi người xuống.

Thẩm Ngạn xốc hắn lên: “Em làm mẫu thật đấy à?”

Sao trai thẳng lại đáng sợ như vậy chứ?

Mục Vô Nhai không nói gì, trong nháy mắt Thẩm Ngạn đã đẩy hắn ra, ánh mắt đột nhiên trở nên bối rối, sắc mặt cũng có chút kỳ lạ, hắn lại ngang ngược áp sát Thẩm Ngạn một lần nữa, mang theo cảm giác áp bách khó hiểu, Thẩm Ngạn tiện tay lấy cái gối nằm trên giường ra ngăn giữa hai người.

Anh vốn chỉ muốn ngăn cách hai người mà thôi, ai ngờ ánh mắt Mục Vô Nhai lại tối sầm lại, đột nhiên hắn ấn gối nằm xuống che mặt Thẩm Ngạn lại, cũng dùng thân thể vững vàng của mình bao vây lấy Thẩm Ngạn.

Hắn không thích ăn đường, hắn chỉ thích cảm giác đưa đường vào miệng thôi.

Ngậm chặt trong miệng, ai cũng không cướp đi được.

Đó là của hắn, chỉ là của hắn, người khác cũng không được nhìn.

Là của hắn.

Ban đầu vốn chỉ là muốn đùa chút thôi, nhưng sau khi bị gối nằm che trên mặt, Thẩm Ngạn đột nhiên không phản kháng nữa, không hiểu sao cả người đều run rẩy.

Mục Vô Nhai giống như là từ trong giấc mộng bỗng dưng bừng tỉnh vậy, hắn run lên một cái, hoảng loạn lui về sau một bước, luống cuống tay chân lấy gối nằm ra: “Anh… anh à em sai rồi… em…”

Thẩm Ngạn lắc đầu, cúi đầu đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Mục Vô Nhai, cúi đầu thở hổn hển mấy hơi mới bình ổn trở lại, anh nhỏ giọng giải thích: “Không phải tại em, do anh bị đồ vật che mặt nên sợ hãi chút thôi.”

“A?” Mục Vô Nhai sợ bệnh cũ của mình bị tái phát nên đã vội vàng đem lực chú ý chuyển sang trên người Thẩm Ngạn, “Tại sao vậy?”

Lúc này Thẩm Ngạn cũng đã lấy lại được tinh thần, ném gối lên giường xuống, hời hợt nói: “Khi anh còn bé, cha ruột luôn dùng đủ loại đồ để đè lên mặt anh, đoán chừng là vì hận không thể làm anh ngạt chết.”

Mục Vô Nhai sững sờ tại chỗ.

Chờ đến lúc Thẩm Ngạn lại cầm kịch bản lên xem một trang, Mục Vô Nhai mới mở miệng nói: “Thì ra chú Thẩm không phải là cha ruột của anh à?”

Thẩm Ngạn nhướng mày: “Kinh ngạc vậy sao?”

Mục Vô Nhai nói: “Kinh ngạc vì anh có thể nói ra chuyện đó một cách bình tĩnh như vậy.”

Thẩm Ngạn không chút để ý tiện tay lật kịch bản: “Người không nói nên lời có hai loại, một loại là vì chán ghét quá khứ của mình, một loại là vì sợ người khác đồng tình với mình, mà anh là loại vừa không chán ghét vừa không sợ."

Lại thêm một đợt trầm mặc thoáng qua.

Mục Vô Nhai đột nhiên nói: “Anh à, em có thể ôm anh một cái không?”

Thẩm Ngạn: “…Không được.”

Mục Vô Nhai nở nụ cười, không buông tha mà ôm Thẩm Ngạn vào trong ngực, sau đó lại nhanh chóng chạy ra khỏi phòng của anh.

Thẩm Ngạn bất đắc dĩ dùng hai tay chống đầu, cả đêm chỉ xem được có ba trang kịch bản.

Đảo mắt đã đến tháng tư, thời tiết cũng đã ấm dần, Mục Vô Nhai cũng ở nhà Thẩm Ngạn được hơn một tháng rồi.

Một ngày nọ Thẩm Ngạn vừa tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm thì thấy thư phòng còn sáng đèn.

Mấy ngày nay Mục Vô Nhai liên tục bận rộn với luận văn tốt nghiệp, ngày nào cũng chơi đùa với thứ đó đến nửa đêm, hôm nay cũng như cũ như thế.

Thẩm Ngạn cầm khăn lông lau tóc đi vào thư phòng, muốn hỏi Mục Vô Nhai có muốn ăn khuya hay không, kết quả lại nghe thấy giọng nói của một cô gái.

Thẩm Ngạn sững sờ tại chỗ, nhìn thấy Mục Vô Nhai ngồi ở máy tính trước mặt mở một cuộc trò chuyện video, đầu kia của video là một nữ sinh có tướng mạo rất đáng yêu, hai người đều nói về những thuật ngữ chuyên nghiệp nên Thẩm Ngạn nghe không hiểu, cũng không biết là đang nói đến cái gì mà lại đột nhiên cùng nhau nở nụ cười.

Có cái gì trong chớp mắt đã nắm chặt lấy trái tim của Thẩm Ngạn.

Là sự ghen tị.

Sự ghen tị ấy càn rỡ cười nhạo anh, cầm từng cây kim thép sắc bén hung hăng đâm vào thẳng trái tim của Thẩm Ngạn, cuối cùng là chạy dọc theo mạch máu, đem phần đau đớn này mang tới toàn bộ thân thể của anh.

Thẩm Ngạn còn chưa hiểu tại sao mình lại sinh ra loại cảm xúc này thì cô gái bên kia đột nhiên nói một câu: “Phía sau cậu hình như có người kìa.”

Mục Vô Nhai quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Thẩm Ngạn thì liền kéo anh lại, giới thiệu hai người bọn họ với nhau: “Anh, đây là chị nghiên cứu sinh dẫn em đi thực tập, học tỷ, đây là anh trai em.”

Thẩm Ngạn bị hắn kéo lảo đảo nhào tới, vì ổn định thân thể mà không thể không dựa vào Mục Vô Nhai.

Anh cậu sao? Các cậu không giống nhau chút nào.” Chị cười sang sảng một hồi, đột nhiên lại "A" lên một tiếng.

Chị đột nhiên ghé sát vào nhìn, sau đó kinh ngạc kêu lên: “Cậu là Thẩm Ngạn phải không?”

Thẩm Ngạn và Mục Vô Nhai đều sửng sốt: "A…”

Chị đột nhiên kích động: “Người đóng vai thị vệ của nam chính trong phim mạng lần trước, là cậu phải không? Cậu diễn xuất rất tốt đấy, dáng dấp lại đẹp trai nữa chứ, tôi thật sự rất thích cậu đó, trời ạ, Mục Vô Nhai, Thẩm Ngạn lại là anh cậu sao?!”

Tuy rằng Thẩm Ngạn không có danh tiếng gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp được vài người có thể nhận ra anh, những người này cũng không đến mức thích anh mà chỉ là gặp diễn viên ngôi sao mình quen biết thì theo bản năng sẽ kích động hưng phấn mà thôi.

Thẩm Ngạn phản ứng rất nhanh chóng: “Cám ơn vì đã thích tôi, chuyện tôi ở cùng Vô Nhai, có thể nhờ cậu không nói ra được không? Ngày mai tôi bảo Vô Nhai mang chữ ký đến cho cậu.”

Mục Vô Nhai cúi đầu nhìn Thẩm Ngạn, chẳng biết vì sao mà sắc mặt lại đen xuống.

Chị cũng hiểu ngôi sao rất chú trọng chuyện riêng tư, vội vàng gật đầu thề son sắt.

Thẩm Ngạn chắp tay trước ngực, cười nói vài câu cảm ơn, nhất thời mê muội người chị này đến thất điên bát đảo.

Đối mặt với ống kính, ngôi sao và diễn viên luôn cố ý ngụy trang, Thẩm Ngạn cũng không ngoại lệ, tuy rằng anh không có ý định lợi dụng sự bảo vệ mà công ty cho anh, nhưng khi đối mặt với fan anh vẫn thể hiện ra một mặt dịu dàng dễ gần nhất.

Ngay lúc Thẩm Ngạn và học tỷ trò chuyện vui vẻ, Mục Vô Nhai đột nhiên mở miệng: “Chị à, em còn có việc muốn nói với anh trai, hôm nay chúng ta thảo luận đến đây đi, ngày mai gặp.”

Nói xong Mục Vô Nhai liền tắt video, ngay cả câu trả lời của chị cũng không đợi.

Thẩm Ngạn còn chưa kịp phản ứng, máy tính trước mắt bỗng dưng bị Mục Vô Nhai khép lại, mang theo tiếng vang rất nặng, làm cho Thẩm Ngạn lại hoảng sợ.

Có một khoảnh khắc như vậy, Thẩm Ngạn giống như cảm nhận được sự tức giận của Mục Vô Nhai, giống như giây tiếp theo sẽ bị sự áp bức khiến người ta run rẩy cuốn tới, gào thét bao phủ lấy anh.

Nhưng là ngược lại, Mục Vô Nhai không có tức giận, hắn đột nhiên che bụng, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, yếu ớt nói: “Anh à, em đau dạ dày…”