tôi sẽ hài lòng về đức hạnh của nàng, đến nỗi cuối cùng tôi đành chịu thua.
Tôi đặt may cho nàng những áo quần tươm tất. Rồi sau khi cưới nàng với
giấy tờ hôn thú họp lệ tôi cho nàng lên tàu và chúng tôi nhổ neo.
Trong cuộc hành trình, tôi nhận ra người phụ nữ mà tôi lấy làm vợ có
nhiều phẩm chất tốt đẹp đến nỗi mỗi ngày tôi mỗi yêu nàng hơn. Trong khi
đó hai ông anh tôi, không buôn bán hời được hơn tôi, ganh tị sự làm ăn phát
đạt của em và sinh lòng ghen ghét, đố kỵ tới mức âm mưu hãm hại tôi. Một
hôm, trong khi hai vợ chồng tôi đang ngủ say, họ đang tâm ném chúng tôi
xuống biển.
Vợ tôi là một tiên nữ, và do đó có phép tiên. Các ngài hiểu là nàng không
thể chết đuối. Về phần tôi, chắc chắn tôi đã bỏ mình nếu không được ai cứu
giúp. Nhưng tôi vừa rơi xuống nước, nàng đã nâng tôi lên và đưa tôi tới một
hòn đảo. Khi trời sáng, nàng bảo tôi: “Chàng ơi, chàng thấy đấy, em cứuchàng chính là để tạ ơn chàng đã đối xử tốt với em. Xin chàng biết cho: em
vốn là tiên nữ. Hôm thoạt gặp chàng trên bờ biển lúc chàng sửa soạn xuống
tàu, không hiểu sao em đã đem lòng ái mộ. Để thử lòng chàng, em đã hóa
trang ăn mặc tồi tàn như chàng đã từng trông thấy. Chàng đã xử sự với em
một cách hào phóng. Em hài lòng là nay có dịp để đền đáp ơn chàng. Nhưng
em rất giận hai ông anh của chàng. Em không hài lòng chừng nào chưa gϊếŧ
chết họ.”
Tôi nghe tiên nữ nói với lòng khâm phục, và hết lời cảm tạ nàng. “Nhưng,
thưa phu nhân, – tôi nói thêm – về chuyện hai ông anh của tôi, xin phu nhân
hãy tha thứ cho họ. Cho dù họ rất có lỗi đối với tôi, nhưng tôi không tàn
nhẫn tới mức muốn cho họ chết.” Tôi thuật lại cho nàng nghe tất cả những gì
tôi đã làm cho hai ông anh, điều đó càng làm cho nàng thêm căm phẫn họ.
Nàng thốt lên: “Nhất định tôi phải bay ngay tới chỗ hai tên phản trắc ấy và
trả thù ngay tức khắc. Tôi sẽ nhấn chìm tàu của chúng và dìm chúng xuống
tận đáy biển sâu.”
- Chớ chớ, phu nhân xinh đẹp ơi, xin phu nhân chớ làm như vậy. Xin nàng
nguôi bớt cơn thịnh nộ. Xin phu nhân hãy nhớ rằng đó là hai ông anh tôi, tôi
luôn luôn phải làm điều tốt lành cho họ.
Những lời nói ấy làm tiên nữ nguôi bớt cơn giận. Tôi vừa nói xong thì
nàng đã hóa phép đưa tôi trở về nhà, đặt tôi xuống trên nóc mái bằng, rồi
nàng biến mất. Tôi tụt xuống mở cửa vào nhà, và đào lấy ba nghìn xơcanh
cất giấu. Tôi đến cửa hiệu cũ của mình, mở cửa hiệu và tiếp đãi bạn bè hàng
xóm vốn cũng là những nhà buôn đến chúc mừng tôi trở về. Khi tôi trở lại
nhà riêng, thì trông thấy hai con chó đen. chúng chạy ra đón tôi với vẻ chịu
lỗi. Tôi không hiểu điều đó có ý nghĩa gì nên rất lấy làm lạ. Nhưng tiên nữ
xuất hiện ngay và nói cho tôi rõ: “chàng ơi, xin chàng chớ ngạc nhiên, khi
thấy hai con chó này trong nhà. Chính là hai ông anh trai của chàng đó.”
Tôi run bắn người khi nghe lời đó, và hỏi nàng bởi phép thần nào mà họ
nên nông nỗi ấy. Nàng đáp: “Chính em làm đấy, hay đúng hơn một bạn tiên
của em, mà em đã nhờ ra tay. Em cũng đã nhờ chị ấy nhấn chìm chiếc tàu.
Chàng đã mất số hàng hóa trên tàu, nhưng rồi em sẽ đền bù cho. Về phần hai
ông anh của chàng, em sẽ bắt họ phải sống mười năm dưới hình dạng này,
lòng dạ họ quá chó má cho nên làm chó là đáng tội.” Sau khi cho tôi biết nơi
để tìm đến nàng khi cần, nàng biến mất.
Đến nay, mười năm đã trôi qua. Tôi đang đi tìm tiên nữ. Đi ngang qua
đây, trông thấy thương gia ngồi cùng cụ già dắt con hươu cái, tôi dừng lại
với họ. Đấy, câu chuyện của tôi là như vậy đấy, thưa đấng cai quản các vị
thần linh! Ngài có thật đồng ý là nó lạ lùng không nào?
- Ta đồng ý. – Thần đáp. – Và vì vậy ta chấp thuận tha cho nhà buôn nàymột phần ba nữa tội của anh ta.
Cụ già thứ hai vừa dứt lời thuật chuyện, thì cụ thứ ba cất tiếng. Cụ cũng có
một lời cầu xin thần y như hai cụ trước, rằng nếu câu chuyện của cụ sẽ kể ra
đây kỳ lạ hơn hai câu chuyện vừa rồi, thì mong thần tha thêm cho thương gia
một phần ba tội nữa của ông ta. Vị thần cũng đồng ý và hứa như hai lần
trước.
Cụ già thứ ba thuật chuyện của mình cho thần linh nghe. Tôi xin không
thuật lại, vì chính tôi cũng không rõ. Nhưng tôi biết chắc chuyện này hay
hơn hai chuyện trước rất nhiều bởi những tình tiết phong phú và diệu kỳ của
nó, khiến cho thần linh cũng rất đỗi ngạc nhiên. Cụ vừa dứt lời kể, thì vị thần
đã bảo với thương gia: “Ta đồng ý giảm nhẹ cho anh một phần ba tội nữa.
Anh phải cảm ơn ba cụ đây rất nhiều, bởi không có ba cụ cứu giúp anh bằng
những câu chuyện của các cụ, thì mạng sống của anh đã không còn.”
Nói xong, thần biến mất, điều làm cho ai nấy đều hài lòng.
Thương gia hết lời cảm tạ bà cụ già. Bà cụ cũng mừng cho ông tai qua nạn
khỏi. Sau đó họ từ biệt nhau, mỗi người đi về một ngả. Thương gia trở về
với vợ con, và sống cuộc sống bình yên cho tới lúc qua đời.
- Nhưng tâu bệ hạ, – nàng Sêhêrazát nói thêm – những chuyện em kể hầu
bệ hạ từ trước tới nay dù cho hay ho đến bao nhiêu, cũng không thể so sánh
với câu chuyện người đánh cá.
Thấy Sêhêrazát ngừng lời, Đináczát vội nói:
- Chị ơi, hãy còn thì giờ, xin chị kể chuyện ông lão đánh cá đi, em chắc
hoàng đế cho phép.
Vua Saria đồng ý. Thế là nàng Sêhêrazát tiếp tục kể như