Ngày xưa có một lão đánh cá khá cao tuổi và nghèo túng đến nỗi không sao
kiếm được đủ bữa để nuôi sống gia đình gồm một vợ và ba con.
Ngày nào lão cũng đi đánh cá từ sớm và cũng tự đặt ra cái lệ là ngày nào
cũng chỉ buông lưới bốn lần mà thôi.
Một buổi sáng lão ra đi từ lúc còn ánh trăng. Đến bờ biển, lão cởϊ áσ quần
ngoài và buông lưới. Khi kéo lưới vào bờ, lúc đầu lão cảm thấy nặng tay.
Những tưởng đánh được một mẻ khá, lão đã khấp khởi mừng thầm. Nhưng
một lát sau, nhận ra không phải là cá mà chỉ là một bộ xương lừa nằm trong
lưới, lão rất đỗi buồn rầu vì mẻ lưới hẩm hiu.
Vá lại xong tấm lưới bị bộ xương lừa làm rách nhiều chỗ, lão đánh cá
ngán ngẩm vì một mẻ đánh đã rủi ro như vậy, buông lưới lần thứ hai. Kéo
thấy nặng tay hơn lần trước, lão chắc mẩm lần này lưới sẽ đầy những cá.
Nhưng cũng lại chỉ thu được một cái thùng lớn đựng đầy đá cuội và bùn. Vô
cùng ngao ngán, lão đánh cá kêu lên, giọng đáng thương: “Hỡi số phận, xin
thôi đừng ghét lão, thôi đừng hành hạ một con người đau khổ đang cầu khẩn
mi buông tha! Lão từ nhà đến đây kiếm cá để sống, mi thì lại báo cái chết
của lão! Lão chẳng có nghề ngỗng gì ngoài cái nghề này để kiếm ăn qua bữa.
Mặc dù chăm chút biết bao đến nghề nghiệp của mình, lão vẫn không làm
sao chu cấp nổi cho gia đình những nhu cầu thiết yếu nhất. Nhưng mà có lẽ
lão đã nhầm khi kêu van số phận. Mi vốn thích làʍ t̠ìиɦ làm tội những con
người nhân hậu, mi vốn thích để các bậc vĩ nhân sống trong tối tăm trong lúc
lại ưu đãi những kẻ độc ác; mi đề cao những đứa không hề có chút đức hạnh
nào đáng cho người ta tin cậy.”
Dứt lời than vãn, lão hất tung cái thùng. Sau khi rửa sạch tấm lưới bám
đầy bùn, lão buông lưới lần thứ ba. Nhưng lão chỉ kéo lên được đá, vỏ sò và
rác rưởi. Không thể nào mô tả hết sự thất vọng của lão. Lão gần như trở
thành người quẫn trí. Tuy vậy trời bắt đầu sáng, lão không quên đọc kinh
như một người Hồi giáo ngoan đạo[18] rồi khấn thêm: “Hỡi Thượng đế,
Người biết rằng mỗi ngày con chỉ buông lưới bốn lần mà thôi! Con đã ba lần
tung lưới mà không thu được một chút kết quả nào. Chỉ còn một lần này nữa
thôi; cầu xin Thượng đế giúp làm sao biển cả thuận lợi cho con, như xưa kia
Người đã khiến trời yên biển lặng giúp cho Môidơ[19] vậy.”
Cầu nguyện xong, ông lão đánh cá buông lưới lần thứ tư. Khi cho rằng
chắc cá đã vào, lão kéo cái lưới lên cũng khá vất vả như những lần trước.
Tuy vẫn không được con cá nào, nhưng lão nhặt được một cái lọ bằng đồng
thau mà qua trọng lượng của nó, hình như có chứa đựng một thứ gì bên
trong. Cái lọ nút kín, được niêm phong bằng chì và có mang một dấu ấn.Điều đó làm lão vui lên, lão tự nhủ: “Ta sẽ mang cái lọ này đi bán cho thợ
đúc đồng, được tiền ta sẽ đi mua một đấu lúa mì.”
Lão ngắm nghía cái lọ đủ mọi phía. Lão lắc lắc để xem thử những gì đựng
bên trong có phát ra tiếng động hay không. Chẳng nghe thấy gì, lại thêm có
cái dấu ấn trên nắp chì, làm cho lão nghĩ rằng chắc hẳn cái lọ chứa đựng một
vật gì quý báu lắm. Để làm sáng tỏ, lão với lấy con dao, và chẳng khó khăn
gì lắm, lão mở được cái nắp. Lão dốc ngược cái lọ song chẳng có gì rơi ra,
điều làm cho lão hết sức ngạc nhiên. Lão đặt cái lọ xuống trước mặt, và
trong khi lão đang chăm chú ngắm nghía, thì từ miệng lọ tuôn ra một luồng
khói khá dày, buộc lão phải thụt lùi về phía sau vài ba bước.
Luồng khói ấy bốc lên cao tận mây xanh, trải dài trên mặt nước và ven bờ
biển, tạo thành một đám mây và sương mù lớn. Cảnh tượng đó làm lão vô
cùng ngạc nhiên. Khói tuôn ra hết lọ thì tụ tập lại và trở thành một vật rắn từ
đó hình thành một vị thần cao lớn gấp đôi con người khổng lồ cao lớn nhất.
Trông thấy con quái vật cao quá cỡ như vậy, lão đánh cá muốn co giò chạy.
Nhưng quá luống cuống vì khϊếp đảm, lão không sao nhấc nổi chân lên.
Thoạt tiên vị thần thốt lên: “Xalômông, hỡi Xalômông, đấng tiên tri vĩ đại
của Thượng đế, xin tha thứ, xin tha thứ, không bao giờ con còn dám chống
lại ý muốn của Người nữa. Con xin phục tùng mọi mệnh lệnh của Người.”
Nghe được mấy lời ông thần vừa thốt, lão đánh cá bình tĩnh trở lại và nói:
“Này vị thần linh cao lớn kia ơi, ngài nói gì vậy? Xalômông đấng tiên tri của