Sưu Quỷ Thực Lục

Chương 105

Tôi kéo Lam Quả Nhi đến bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi... Chị không phải Sưu Quỷ Sử, nhưng nếu có cơ hội, chị cũng sẽ giúp em tìm được chân tướng vì sao em bị hại." Trong nháy mắt đó, tôi đột nhiên cảm thấy có lẽ làm Sưu Quỷ Sử không phải việc xui xẻo đáng ghét lắm nếu có thể giúp đứa bé như Lam Quả Nhi.

Trên mặt Lam Quả Nhi lộ ra nụ cười: "Vậy tốt quá, em biết mà, người có thể từ thượng giới đến đây đều không tầm thường được."

Tôi nghĩ, không hề tầm thường đâu, xui xẻo đến mức có thể biết trước tử kỳ của mình. Tôi hỏi: "Chị nghĩ, người bọn chị muốn tìm, rất có khả năng làm cu li ngay phía dưới, từng nghe đến cô gái nào tên Hoắc Tiểu Ngọc chưa? Rất gầy, mặt nhìn khoảng chừng bốn năm chục tuổi, vóc dáng lại như tiểu cô nương."

"Hoắc Tiểu Ngọc? Địch Công trước khi đi hình như có tìm nàng, chắc ông ấy đang giúp các chị tìm nhỉ? Đúng rồi, sau này các anh chị có nhìn thấy Địch Công nữa không? Bọn em đều bị bắt cả, nhưng không hề thấy ông."

Tôi há miệng, mũi đau xót, lập tức quay đầu, đổi giọng nói: "Hy vọng ông ấy tránh thoát." Đúng vậy, ông ấy ít nhất có thể không cần chịu tàn phá của lao dịch. Tôi hồi tưởng lại trình tự thời gian: Địch Nhân Kiệt chẳng biết làm thế nào phát hiện tung tích Hoắc Tiểu Ngọc cư trú tại đầm Vân Mộng, nói không chừng, vì vậy mà bại lộ hành tung của mình, trên đường quay trở về Vị Ương thì bị hại; Đồng thời, xã hội đen trong Âm Linh giới đã tìm được mảnh đất Vị Ương có sức lao động miễn phí này, mang một đám oán linh đau khổ đợi Sưu Quỷ Sử này đến Vân Mộng, buộc họ xây cái "Đàn" gì đó. Mà Địch Nhân Kiệt tranh đấu trở về Vị Ương, nghênh đón ông, chỉ có một bãi tha ma trống rỗng, ông còn nghĩ cách thông báo hành tung của Hoắc Tiểu Ngọc cho một vị khách thượng giới là tôi đây.

Nói vậy, Hoắc Tiểu Ngọc trước khi gặp nạn ở Vị Ương, đã sống ở Vân Mộng.

Lục Hổ nói: "Như vậy xem ra Hoắc Tiểu Ngọc cũng không có làm cu li dưới đó."

"Nói thật, nàng gầy trơ xương vậy quả là làm cu li không nổi. Hiện giờ xem chừng nếu nàng không phải làm cu li, hơn phân nửa là thuộc về giai cấp thống trị, cùng bọn với đám lính giáp trụ này. Có lẽ trước khi bọn Quả Nhi bị tóm nàng đã ở đây rồi." Tôi đoán mò.

Lục Hổ ấy vậy mà cũng đồng ý: "Có lý, đó là lý do nàng có thể tự do ra vào đầm Vân Mộng."

Lam Quả Nhi nói: "Nhưng mà, nghe các đại nhân nói, đầm Vân Mộng rất lớn rất sâu, chẳng biết bao nhiêu sinh linh thiên hình vạn trạng đâu."

Tôi định sửa miệng nó nói, chư vị nơi này sao gọi là "sinh linh" được, lại cảm thấy mình quá tích cực, nói: "Bọn chị vẫn muốn thử một lần, vì bọn chị biết Hoắc Tiểu Ngọc ở cùng bọn người xấu."

Lục Hổ hỏi: "Thử như thế nào?"

Tôi hỏi Lam Quả Nhi: "Biết chỗ ở của đám lính giáp trụ này không?"

Lam Quả Nhi chỉ vào phía dưới nói: "Chúng ở trong tòa thành kia."

Lúc này tôi mới chú ý, bên góc cái "Đàn" đang xây dựng kia, đám sương mỏng đang bao phủ một tòa thành rộng lớn.

"Đi, chúng ta đến Lâu đài cổ của William du lịch thử nào." Tôi kéo Lục Hổ.

Lục Hổ như có sương vây trên đỉnh đầu mờ mịt: "Lâu đài cổ của William là gì?"

Tôi lúc này mới nhớ ra cậu ấy là dân nhạc rock, không nghe Chu Kiệt Luân, thay cậu ấy tiếc hận lắc đầu. Nhưng lại phát hiện Lam Quả Nhi cũng đang lắc đầu.

"Anh chị tốt nhất nên nghĩ kỹ rồi hãy đi... Ngoại trừ đám vệ binh và thực hồn thú này, người đi vào tòa thành kia, không có một ai còn sống trở ra."

Lam Quả Nhi đưa chúng tôi tiếp tục đi xuống dưới, đến gần công trường, nó lại đánh giá chúng tôi một phen, nhẹ giọng nói: "Em không biết anh chị có bản lĩnh gì để vào đó. Nhìn dáng vẻ của anh chị, không giống với những người khác lắm, sẽ bị đám vệ binh liếc mắt đã nhận ra ngay."

Trên đường đi xuống tôi luôn nghĩ vấn đề này, ước gì Khổ Liên Trà có ở đây, có thể hóa trang cho chúng tôi thành màu tro bán trong suốt, xem ra đành phải nghĩ cách khác. Tôi nói: "Trong những người đẩy xe trước mặt chúng ta, có ai em quen không?"

Lam Quả Nhi định thần nhìn lại, gật đầu nói: "Về căn bản đều biết. Người ở Vị Ương mặc dù nhiều không đếm xuể, nhưng mỗi ngày chúng tôi đều bên nhau mấy trăm năm qua, chậm rãi đều quen cả."

"Cái này gọi là dùng cả đời để hiểu nhau... Vậy đi, có thể phiền em gọi một lão huynh đáng tin cậy sang đây, nhất định phải thừa dịp vệ binh không chú ý, đẩy xe trống đến bên kia," Tôi chỉ một ngón tay về phía đống đất phía trước, "Chúng ta sẽ từ đó lên xe."

Kế hoạch của tôi là, để cho một lao dịch Vị Ương đẩy chúng tôi đến một góc kín ít bị chú ý nào đó trước tòa thành kia, "đổ" chúng tôi ra, sau đó chúng tôi lại nghĩ biện pháp tự vào thành.

Lam Quả Nhi nói: "Được, vậy thử xem sao." Nhưng lập tức bị Lục Hổ gọi lại.

Lục Hổ vậy mà lại phản bác đội trưởng Âu Dương nói: "Có lẽ chúng ta có biện pháp tốt hơn."

Lúc này, có hai binh lính mắc giáp trụ đi tới. Nơi này là rìa ngoài công trường, hai người bọn chúng chậm rì rì thong thả bước tới, nhìn qua như đang dò xét ngẫu nhiên khắp nơi. Lục Hổ nói thầm bên tai Lam Quả Nhi một câu, Lam Quả Nhi cười tủm tỉm. Hừ! Nhất định là đang nói xấu tôi.

Lam Quả Nhi nghênh ngang đi về phía hai tên lính giáp trụ kia, rất nhanh liền bị phát hiện: "Ai đó!"

Tôi có chút bất mãn với đám "sinh linh" nơi này gặp ai cũng gọi "người", ít nhất cũng phải phân biệt người sống và người chết chút chứ? Cũng may tôi biết bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để càu nhàu, nín thở quan sát.

"Là tôi." Lam Quả Nhi rất vô tội giơ tay lên.

"Lại cái thứ bá dơ lười biếng nhà ngươi." Một tên lính giáp trụ trong đó nói, giọng của hắn, đại khái là vì cách giáp trụ dày, nghe nặng nề mà xa xôi. Tôi chợt nhớ tới, hai hắc vô thường chơi kim thiền tơ mới gặp không lâu kia, nói chuyện cũng bằng giọng này. "Xem ra phải tìm chút chuyện cho mi làm, thiếu tay thiếu chân cũng không ảnh hưởng đến hiến dâng chứ."

Đây là hai kẻ không có nhân tính!

Lam Quả Nhi đại khái đã quen nghe mấy lời mất nhân tính như vậy, chỉ nói: "Ai nói tôi không dâng hiến? Vừa rồi tôi ở bên kia chơi, phát hiện hai cây linh hồi thảo..."

"Linh Hồi Thảo?! Linh Hồi Thảo trong truyền thuyết? Linh Hồi Thảo có thể làm cho người tái sinh? Vậy mà tiểu quỷ mi tìm được?" Không nhìn thấy vẻ mặt của hai lính giáp trụ che sau mặt nạ, nhưng không khó tưởng tượng ra vẻ mặt kinh dị của chúng.

Lam Quả Nhi không ngừng gật đầu: "Tôi cũng có thể gặp chút vận may chứ? Không tin các ông tự qua xem đi."

"Không phải bọn ta không tin mi... Ta đúng là không tin mi! Ai tìm được Linh Hồi Thảo mà lại rộng rãi nói cho người khác biết được chứ? Sao không tự mình ăn luôn?"

Lam Quả Nhi nói: "Các ông sau khi đội mũ sắt, có phải đầu óc cũng biến thành một đống sắt rồi không?" Lục Hổ nhịn không cười thành tiếng, chỉ tôi, dựng thẳng ngón cái, dường như đang nói, thằng nhóc này nói chuyện giống hệt tôi "... Các ông đã quên, người ở Vị Ương chúng tôi vốn không vội chuyển thế hoặc tái sinh, hơn nữa trẻ em như tôi, tôi có quay về nhân thế, cha mẹ đã sớm qua đời, tôi lại thiếu hai tay, làm sao sinh tồn được?"

Hai tên lính giáp trụ hiển nhiên đã bị thuyết phục: "Được, đưa bọn ta đi xem, nếu giỡn mặt với bọn ta, buộc lòng phải mời mi dùng Phần Linh Hỏa sưới ấm chút."

Lam Quả Nhi đưa bọn lính giáp trụ đi qua một tảng đá chúng tôi ẩn thân, đợi khi bọn lính giáp trụ hoàn toàn đưa lưng về phía chúng tôi, Lục Hổ thật sự giống một con hổ nhào mạnh qua, cắm dao găm vào giữa lưng của một tên lính giáp trụ, bộ giáp trên người tên lính kia tuy rất dày, nhưng Tiệt Ngọc Kiếm của Lục Hổ hiển nhiên có thể cắt rời bất kỳ kim loại và phi kim loại nào trên thế giới, không cần tốn nhiều sức đã cắm vào. Tên lính còn lại còn đang khom lưng tìm kiếm Linh Hồi Thảo, phát hiện đồng bọn bị hại, lấy lại tinh thần chuẩn bị la lên, cũng đã muộn, chỉ "Á" trong họng một tiếng, cũng bị Tiệt Ngọc Kiếm cắm trước ngực.

Sau này nhớ lại, dùng Tiệt Ngọc Kiếm gϊếŧ hai tên lính giáp trục này dường như hơi gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu, vì sau khi chúng trúng kiếm phản ứng thật sự quá mãnh liệt, không giãy giụa, chưa kịp gào thét, đảo mắt đã hóa thành một vũng nước tanh.

Tôi vội vàng nói với Lam Quả Nhi: "Mau bịt mắt lại, đừng nên nhìn mấy cảnh này!"

Lam Quả Nhi không chút cảm động nói: "Không cần lo cho em, em đã gặp mấy thứ còn thê thảm hơn."

Tôi nói với Lục Hổ: "Diệu kế của bạn, hóa ra là như vậy?! Mặc giáp trụ của họ, trà trộn vào thành? Cậu chỉ vì vậy mà gϊếŧ người?"