Sưu Quỷ Thực Lục

Chương 106

"Chúng đâu phải người!" Lục Hổ ngụy biện.

"Vậy cậu cũng đâu thể bạo lực như vậy chứ! Chúng lúc đó vẫn chưa định hại chúng ta mà?"

Lam Quả Nhi nói: "Nhưng chúng từng hại người ở Vị Ương bọn em, em dám cam đoan, nếu chúng nhìn thấy anh chị, nhất định cũng sẽ không lưu tình."

"Đám con trai các người, trời sinh khuynh hướng bạo lực!" Tôi không biết nên phê bình họ thế nào nữa.

Lục Hổ nói: "Ít nhất, hiện giờ chúng ta có thể khá dễ dàng tiến vào tòa thành rồi."

"Nhưng mà..." Tôi cúi đầu nhìn giáp trụ rơi trên mặt đất, sau đó bịt mũi lại, "Mùi hôi này, bảo người ta làm sao mặc được!"

Mười phút sau, chúng tôi vẫn phải mặc áo choàng và mũ sắt, áo giáp. Về phần mùi hôi thối đủ khiến người ta té xỉu trăm ngàn lần, không thể làm gì khác hơn là nhét nút giấy ăn vào mũi cản lại, hít thở phải dựa vào miệng, nhưng thật ra có thêm một chỗ hay là, vạn nhất khi phải nói chuyện, có thể đạt tới hiệu quả tiếng ù ù như chúng nói.

Khi chúng tôi nhấc cây súng đen nhánh lên, Lam Quả Nhi lá gan không nhỏ vậy mà run lên một chút, xem ra cảnh tàn sát Vị Ương đêm đó vẫn khiến lòng nó sợ hãi. Tôi nói: "Cám ơn em, vô luận Sưu Quỷ Sử đời kế là ai, tin rằng hắn cũng chắc chắn sẽ giúp em."

Để không gây chú ý, hai chúng tôi giả binh lính vẫn giả vờ "tuần tra" một lượt, chuẩn bị thừa dịp các binh lính khác không phòng bị, tiến vào thành.

"Ha! Hai đứa bây!" Có người gọi chúng tôi.

Nguy rồi, chẳng lẽ nhanh như vậy đã bị nhìn ra?

Từ đối diện đi đến hai binh lính khác, cũng bao bọc chặt chẽ giống chúng tôi. "Phải đổi ca rồi, hai đứa vào đi ăn cơm đi!"

Lại nhìn bốn phía, lính giáp trụ tụm năm tụm ba bắt đầu rời khỏi công trường, hướng đến tòa thành, có một nhóm binh lính khác từ trong thành đi ra, giọng nghèn nghẹt gào to, bắt đầu ra uy với đám lao dịch này.

Tôi nhẹ giọng nói: "Thật muốn quay lại bắn Phần Linh Hỏa vào đám khốn kia, cậu đoán xem sẽ có hiệu quả gì?"

Lục Hổ nói: "Phỏng chừng không có hiệu quả gì đâu, tôi đoán họ từ đầu đến chân đều mặc giáp trụ, chính là sợ lực tác dụng ngược của Phần Linh Hỏa."

"Vậy cậu có thấy kỳ lạ không: Nếu các 'Sinh linh' của nơi này đều là 'phi sinh vật', tại sao còn phải ăn? Họ ăn cái gì nhỉ?"

Lục Hổ nói: "Vậy cứ đến phòng ăn của họ xem thử."

"Tôi biết ngay mà, nhắc đến ăn là cậu nhanh lắm. Nhưng mà, đừng quên, mục tiêu của chúng ta là Hoắc Tiểu Ngọc."

Chúng tôi theo đuôi những lính giáp trụ đã kết thúc công việc khác đi vào thành. Tường thành xây bằng những tảng đá lớn, có khoảng ba tầng lầu, cửa thành là cửa sắt đen dày. Sau khi vào cửa, đập vào mặt là một mảnh đen ngòm và từng đợt mùi xú uế, nếu không phải mũi chúng tôi đã nhét giấy ăn, chắc chắn sẽ bị xông đến té xỉu.

Qua mấy giây, đôi mắt tôi mới quen với bóng tối. May mà ở đây cũng không phải tối đen như mực, có chút lửa đom đóm yếu ớt bay lững lờ khắp nơi, cung cấp cho bên trong một ít nguồn sáng không lớn lắm.

Đây chính là ma trơi mà tôi hướng tới đã lâu!

Tôi lầm bầm: "Nhìn xem tài nguyên nơi này còn phong phú hơn chỗ Vị Ương nhiều."

Theo ánh sáng nhạt của ma trơi, tôi có thể thấy rõ đại khái, đối diện cửa là một hành lang rộng lớn, hai bên hông đều có một hành lang khá hẹp. Tất cả lính giáp trụ đều chuyển hướng sang hành lang bên trái. Chúng tôi đứng ngơ ngác chỉ một lát, đã có người đẩy phía sau: "Tụi bây ngơ ngác cái gì chứ, đi mau đi mau, tao sắp đói chết rồi."

Tôi thật muốn nói, gấp cái gì mà gấp, nhanh như vậy đã chết đói rồi, bộ kiếp trước các người là heo à? Nhưng vẫn giữ mồm giữ miệng, đi theo đám heo đi sâu vào trong hành lang bên trái.

Đi hơn mười mét, nhóm lính giáp trụ đều chuyển vào một căn phòng lớn, trước mắt tôi cũng đã sáng tỏ hơn. Vì một mặt của phòng có vài song cửa sắt chỉa hướng phía ngoài, khiến cho ánh sáng nơi này sáng hơn trong hành lang rất nhiều.

Tôi và Lục Hổ sợ ngây người!

Cảm tưởng ban đầu của tôi là: Họ là heo thật kìa! Vì trong phòng cách mỗi hai thước là có một máng đá, một đám lính giáp trụ vây quanh, thò đầu vói tay vào trong ăn gì đó. Để tiện ăn uống, đám lính giáp trụ cũng tháo mũ sắt xuống, ném dưới chân họ. Lộ đầu ra, là dáng vẻ đan xen giữa đầu người sống và alien, tóm tắt đơn giản là "Đầu đầy thương tích" —— Những cái đầu này, đông thiếu một khối, tây thiếu một mảng, tùy ý còn có vết thương lở loét.

Càng kinh dị hơn là "thức ăn" trong máng đá, là "thức ăn" họ quên mình ngấu nghiến.

Một cỗ thi thể!

Trong bụng tôi nhộn nhạo, cũng may cơm trưa không ăn hải sản sống, nếu không chắc chắn sẽ phun đầy đất rồi.

"Các ngươi còn đứng ngơ ngác đó làm gì? Đặt súng Phần Linh Hỏa trên giá súng ở cửa —— gần đây đã xảy ra mấy vụ cướp cò súng do cướp thức ăn mà thành, bọn heo các người, đại nguyên soái đã dặn đi dặn lại, phải dùng cơm văn minh, các ngươi quẳng lời đại nguyên soái ra sau đầu hết à! Còn đứng đó làm gì? Nhanh ăn đi!" Sau lưng một thanh âm uy nghiêm nói.

Tôi quay đầu lại nhìn thử, kẻ nói cũng là một lính giáp trụ, nhưng từ chất lượng bộ giáp và trang sức treo trên đó, hẳn là lãnh đạo. Tôi và Lục Hổ nhìn nhau, chậm rì rì đặt súng lên trên một cái giá để súng lớn, vòng đến một bên máng đá, phía sau một đám heo. Từ từ nhắm mắt đứng trong chốc lá,t chờ vị lãnh đạo kia không để ý đến chúng tôi nữa, chúng tôi lại vòng ra, đi theo mấy vị lính giáp trụ đã kết thúc "Dùng cơm văn minh", cầm súng lên, rời khỏi phòng ăn.

Lục Hổ nhẹ giọng nói với tôi: "Bây giờ là thời gian hoạt động tự do rồi."

Chúng tôi không theo hành lang cũ trở về, mà đi vào chỗ sâu hơn của hành lang.

Đi không xa, lại một căn phòng khác, chúng tôi đẩy cửa vào xem, như là một nhà khoa, đặt một ít thùng sắt lớn, súng Phần Linh Hỏa hư hỏng và giáp trụ sứt sẹo, những dụng cụ có thể để sửa chửa xe đẩy v..v...

Trong hành lang có bốn năm nhà kho cùng loại. Chúng tôi càng đi về phía trước, cảm thấy địa thế từ từ lên cao, hóa ra hành lang này uốn cong đi lên.

Rốt cuộc, tôi hoàn toàn ý thức được chủ ý giả trang lính giáp trụ này của Lục Hổ cao minh cỡ nào.

Chúng tôi đi tới một cánh cửa trụ sắt đóng chặt, hai bên cửa cũng có lính giáp trục đứng gác. Thấy chúng tôi đến gần, tứ chi họ không hề lập tức khẩn trưởng, chứng tỏ không đề cao cảnh giác với chúng tôi, dấu hiệu tốt. Lục Hổ ra hiệu cho tôi đừng nói gì, còn mình thì đến cửa chào hỏi hai vị kia: "Ăn cơm chưa?"

Tôi cảm khái: Hóa ra là chút trình độ xã giao này?

"Ăn gì được? Tôi sắp chết đói rồi!" Hai tên lính giáp trụ bên trong đồng thanh. Tôi nghi ngờ đám heo khốn nạn này vô luận ăn bao nhiêu xác chết, một ngày 24 giờ đều lăn lộn bên bờ vực chết đói.

"Chúng tôi vừa ăn xong, đổi ca cho hai đứa bây, hai đứa đi ăn đi, từ từ ăn." Lục Hổ hào sảng nói.

Hai vị này hưng phấn đẩy cửa ra, lại chần chừ một chút: "Đến giờ đổi ca rồi à?"

Lục Hổ nói: "Đều là người mình, lo gì chứ? Ai trông coi cái cửa nát này mà chẳng được? Bọn bây ăn xong rồi, nếu vui, có thể ra ngoài sai bảo lũ chân đất Vị Ương kia, chắc chắn thú vị hơn ở đây nhiều."

Hai tên lính giáp trụ hoàn toàn bị thuyết phục, đem một xâu chìa khóa dài treo trên một cái vòng nhét vào tay tôi: "Ừ, bọn bây đừng lơ là nhiệm vụ nha, bọn tao ăn xong ra ngoài tản bộ lát, rồi chợp mắt một giấc, khi nào đến giờ đổi ca, lúc đó lại gặp."