Sưu Quỷ Thực Lục

Chương 104

Lục Hổ đột nhiên nói: "Phi Phi, để cho đứa bé nhỏ như vậy nói mấy thứ này, hình như có chút tàn nhẫn."

Tôi gật đầu, nhưng đứa bé kia nói: "Thật ra không sao cả, đừng quên, bọn em đã từng chết một lần rồi. Bọn em ở Vị Ương, có rất nhiều người vốn bị chết rất thảm."

Tim tôi đột nhiên run lên, chỉ thấy dung mạo đứa bé kia thay đổi, hai dòng máu tươi từ vành mắt lưu lại. Khóe miệng nó cũng chảy ra một vệt máu đen.

"Chị xem, đây là hình dáng thật của em trước khi chết." Đứa bé kia nói.

Tôi ôm ngực, bình tình lại: "Em tên gì?"

"Lam Quả Nhi."

"Lam Quả Nhi, em chết oan à?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

Lam Quả Nhi gật đầu nói: "Em không biết có phải oan gì không, nhưng em biết, em đáng lẽ không chết. Trước khi em chết, nhảy nhót tung tăng, không bệnh tật, không gặp tai nạn, nhưng đột nhiên lại chết... Còn nữa, em rất nhớ ba mẹ em."

Tôi thầm thở dài: Ba mẹ nó, có lẽ đã sớm về với cát bụi rồi.

"Các em luôn chờ Sưu Quỷ Sử giúp các em điều tra rõ chân tướng chết oan?" Tôi hỏi.

Lam Quả Nhi lại gật đầu: "Mấy vị Sưu Quỷ Sử trước chưa từng giúp được em, họ còn chưa kịp giúp em, đã bị hại cả rồi. Anh chị là Sưu Quỷ Sử à? Bình thường chỉ có một người."

Tôi cười khổ nói: "Em thấy chị có giống không? Còn anh ấy nữa..." Tôi chỉ Lục Hổ.

"Ít nhất anh ấy có mang dao." Lam Quả Nhi nói.

"Là dao găm!" Lục Hổ chấp nhất sửa lỗi.

Lam Quả Nhi nói: "Anh chị nhất định muốn biết, tại sao bọn em lại bị bắt đến đây."

Tôi nói: "Đúng thế, chị đang chuẩn bị hỏi đây, bị anh trai dao găm bên cạnh này cắt ngang mất rồi."

"Đi theo em." Nó xoay người đi sâu hơn vào giữa đám sương, chúng tôi bám sát phía sau, vì không chú ý sẽ bị lạc mất bóng nó nay. Nó đột ngột xoay người, chỉ vào con thú to cổ dài kia nói: "Anh chị không cần lo cho nó, nó biết điều lắm, bọn em gọi nó là 'Rồng Vô Tâm', vì nó không hề hung ác, đối với ai cũng tốt cả, dáng vẻ vô tâm vô phế."

Tôi nói: "Vậy thì tốt quá, vừa rồi chị tưởng nó sẽ ăn bọn chị đấy."

"Sao vậy được? Đừng quên, nó cũng đã tuyệt mệnh, nghe nói chỉ cần cơm áo không lo, là có thể tồn tại ở đây rồi."

Lam Quả Nhi đưa chúng tôi đi tiếp về phía trước, cảm giác địa thế càng ngày càng thấp, lại đi tiếp như vậy nữa, có lẽ sẽ thật sự tới "tâm trái đất" mất. Cậu bé dần thả chạm bước, nhẹ giọng nói: "Đến gần đó phải cẩn thận, họ luôn canh giữ ở đây." Tôi đoán "họ" hiển nhiên là chỉ đám hung thần ác sát đã bắt Lam Quả Nhi.

Lúc này chúng tôi đã rời khỏi tấm ván gỗ dài vô tận kia, đi trên mặt đất lần lội, may mà đất này coi như chống đỡ nổi thể trọng của chúng tôi, không lún như loại ao đầm vừa rồi. Lục Hổ đột nhiên nói: "Hình như chúng ta lại đang đi hướng lên trên." Tôi cũng có cùng cảm giác, hơn nữa phát hiện, sương xung quanh không còn dày nữa.

Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng ầm ĩ. Tôi đi chậm lại, hỏi: "Em đang đưa bọn chị đi đâu đó?"

"Đi thêm về phía trước mấy bước nữa, xem thử sẽ biết." Lam Quả Nhi nói.

Đi về phía trước thêm vài bước, thình lình phát hiện chúng tôi hình như đang ở bên vách núi nào đó, phía dưới là một hố to thật sâu, tiếng động ầm ĩ đó truyền ra từ bên dưới này. Trong hố sâu không hề có sương mù tràn ngập, có thể nhìn thấy vô số bóng người màu xám nhàn nhạt giống Lam Quả Nhi, đi qua đi lại, từ chỗ này của tôi nhìn tới, như một đám kiến cần cù đang làm việc. Nhìn kỹ, có người đang đào đất đá dưới đất lên, có người dùng xe đẩy chở đất đá đi, đổ trước một pháo đài thật lớn đang xây dựng. Pháo đài kia —— ít nhất là một tòa kiến trúc nhìn qua như pháo đài —— xung quanh cũng có rất nhiều dân kiến đang cố gắng làm việc, trong một máng đá thật lớn, hình như có người đang dùng phương pháp nguyên thủy chế tạo xi măng. Còn có người đang dùng các loại công cụ như chùy đυ.c, tu sửa một vài tảng nham thạch lớn. Trong vô số lao dịch, còn có một ít người mặc giáp trụ dáng vẻ như binh lính, trong tay mang theo vũ khí như một cây súng dài, họng súng đen ngòm, đại khái chính là hung khí có thể phun ra "Phần Linh Hỏa" mà Lam Quả Nhi đã kể. Có vài binh lính còn dắt một ít động vật nhỏ, như sói, như chó, như hồ ly, thật sự nhìn không rõ.

Tôi quay đầu hỏi Lam Quả Nhi: "Cư dân của Vị Ương đều bị bắt tới làm lao dịch? Xây cao ốc kia?" Tôi đồng thời lẫm liệt ý thức được, tôi và Lục Hổ đâm đầu ham vui, nếu Lam Quả Nhi có ý xấu, ở sau lưng đá chúng tôi một cước, trong hố sẽ lại có dư ra hai tên cu li.

Lam Quả Nhi gật đầu nói: "Không biết là muốn xây cái gì, nghe các đại nhân nói hình như là 'Đàn' gì đó."

"Tế đàn? Thần đàn?" Lục Hổ hỏi.

Lam Quả Nhi lắc đầu: "Em thật sự không biết."

Tôi đột nhiên nảy sinh nghi ngờ: "Tại sao em có thể trốn lao động được?" Tôi không tin đám 'Ác nhân' này có ý thức tuân thủ luật lao động, không thuê trẻ em.

"Phi Phi..." Trong giọng nói của Lục Hổ có chút kinh ngạc, chút trách cứ.

"Tôi chỉ mới hỏi một câu..." Tôi lập tức hiểu được tại sao Lục Hổ gọi tên tôi thâm thúy như vậy. Đến giờ tôi mới chú ý, trong hai ống tay áo của Lam Quả Nhi trống trơn.

Đứa trẻ đáng thương, khi còn sống chẳng biết đã bị khổ sở lớn đến mức nào, bị gϊếŧ hại thành như vậy. Khó trách nó chấp nhất ở lại đây, cùng đợi Sưu Quỷ Sử xuất hiện, điều tra rõ diện mạo hung thủ cho nó.