“Cho nên có Phúc khí nhất không phải là nương nương sao? Bên người có hai vị a ca không nói, Tứ gia đã được phong thân vương, thập tứ gia lại được Thánh Thượng sủng ái nhất, ngày lành của ngài còn ở phía sau đâu.”
“Ngươi a, liền sẽ hống bổn cung. Đáng tiếc hai đứa con trai này của bổn cung không thể đoàn kết một lòng, tiểu thập tứ từ nhỏ đều được ta tự mình nuôi dưỡng, thật sự là một đứa trẻ hiếu thuận. Lão tứ dù sao cũng do người khác nuôi lớn, đều nói ơn sinh thành không bằng công nuôi dưỡng, huống hồ xuất thân vị kia so với ta cao quý hơn nhiều, hắn chắc là càng hy vọng vị kia mới là mẹ ruột đi?”
“Nương nương, vị kia đã đi nhiều năm rồi, hiện tại chỉ có ngài là Tứ gia ngạch nương, ngài chỉ cần quan tâm nhiều hơn chút Tứ gia khẳng định cũng sẽ một lòng với người.”
“Ma ma cũng cảm thấy bổn cung bất công nhưng lão tứ đã được phong làm thân vương, còn thập tứ chỉ là cái bối lặc, còn có tính tình của hắn, lúc ấy dám cãi cả lời vạn tuế gia để che chở lão bát, thật sự làm bổn cung lo lắng, khó tránh khỏi sẽ thiên vị hắn hơn.”
“Nương nương cũng không dễ dàng a.” Trừ câu này thì Mã Giai ma ma cũng không nói thêm được câu nào nữa, nàng quen biết Đức phi đã lâu nhưng nói chuyện với một cái mẫu thân bất công, đặc biệt là ở tình huống bản nhân nàng không cảm thấy được điều đó, thì có nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng đều vô ích.
Trở lại Ung Thân Vương phủ, Tứ gia liền đi thư phòng, nàng còn phải đi gặp phúc tấn.
Khi đến Vinh Thu Viện, Lý ma ma bên người phúc tấn đang đứng ở cửa đón.
Lại nói tiếp vị Lý ma ma này, Niên Ngọc Lam vẫn còn chút ấn tượng, vị Lý ma ma này là phúc tấn mang từ nhà đến, lại là nhũ mẫu của phúc tấn, địa vị đương nhiên không bình thường, phúc tấn ngày thường đều dốc lòng lễ Phật, liền đem rất nhiều sự vụ cho nàng quản, chỉ là vị Lý ma ma này kiến thức thiển cận, làm việc cũng không phóng khoáng, nha hoàn bà tử trong phủ trong lòng đối với nàng đều không thích, nhưng bởi vì nàng là người của phúc tấn nên không ai dám nói cái gì.
Theo Lý ma ma đi vào, nhìn một phòng nữ nhân, nàng không khỏi có chút hoảng hốt, nhìn thấy phúc tấn đang nhìn chính nàng, mới hồi phục lại tinh thần, chỉ là ánh mắt phúc tấn làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái.
Nàng đi lên trước phúc hạ thân nói: “Thϊếp thân Niên thị thỉnh an phúc tấn.”
“Niên trắc phúc tấn xin đứng lên đi, cũng làm khó ngươi sáng dậy sớm vào trong cung tạ ơn xong còn muốn tới ta nơi này.”
Niên Ngọc Lam cung kính trả lời: “Đây đều là việc thϊếp thân phải làm.”
Phúc tấn gật gật đầu, lại từ trên cổ tay cởi ra cái vòng tay vàng ròng điêu khắc thạch lựu hoa rồi đặt ở trên tay nàng, nói: “Cái này là đồ vật hãn a mã ban thưởng cho ta khi ban hôn cho ta với Vương gia, thạch lựu tượng trưng nhiều con, ngụ ý rất tốt. Dung mạo Niên trắc phúc tấn ta nhìn đều phải thích, nói không chừng thực mau Ung Thân Vương phủ chúng ta liền phải thêm cái tiểu a ca hoặc Tiểu cách cách, Niên trắc phúc tấn đừng nên phụ sự kỳ vọng của ta, ngồi xuống trước đi.”
Tiểu Mãn đỡ nàng ngồi vào vị trí thứ nhất ở sườn bên trái cái, đối diện chính là trắc phúc tấn Lý thị, lại nói đến đời trước nàng cùng Lý thị thật ra có chút đồng bệnh tương liên, đều sinh ra một nữ tam nam nhưng cũng chưa giữ được một ai.
Có chút kỳ quái chính là, đời này Hoằng Huy còn sống, Lý thị sinh Hoằng Phân cùng Hoằng Quân lại giống như đời trước sớm chết non, Lý thị hiện tại cũng chỉ có Hoằng Thời cùng Nhị cách cách.
Phúc tấn lại nói chút muốn mọi người ở chung hòa thuận, nhanh vì Tứ gia khai chi tán diệp linh tinh lời nói, liền cho tan.
Chờ nàng cùng Lý thị đứng dậy trước, những người khác mới cùng nhau đứng dậy cáo lui, ra Vinh Thu Viện, nàng cùng Lý thị từ biệt, Tống thị, Cảnh thị, Nữu Hỗ Lộc thị cùng một ít không có danh phận hướng nàng thỉnh an mới đi.
Nhìn Cảnh thị cùng Nữu Hỗ Lộc thị khiêm tốn trước mắt, ai có thể nghĩ tới hai vị cách cách này sẽ là người cười đến cuối cùng? Đặc biệt là Nữu Hỗ Lộc thị, luận bộ dạng, xuất thân nàng đều không bằng Cảnh thị nhưng cuối cùng lại thành Đại Thanh Hoàng Thái Hậu, nhưng đời này có Hoằng Huy nên tương lai vẫn còn là một ẩn số.
Trở lại chính mình sân, nàng cảm thấy chân đều muốn phế. Vào nội điện đầu tiên cởi bỏ giày hoa bồn, cởi vớ ra liền nhìn thấy mắt cá chân quả nhiên đã hơi sưng, Tiểu Mãn đấm chân cho nàng, lại có thị nữ bưng nước ấm tới.
Không thể không nói, cái giày hoa bồn này thiết kế thật sự là có chút đi ngược thời đại, so với giày cao gót đời sau thì khó đi hơn nhiều, nàng thấy cũng không đẹp hơn bao nhiêu.
Nàng ở nhà đều ăn mặc trang điểm theo kiểu người Hán, người Niên gia vốn chính là gốc Hán, sau khi nhập mãn thì ở phương diện quần áo trang sức là “Nam từ nữ không từ”, vì vậy ở dân gian và Hán quân kỳ rất nhiều nữ nhân vẫn còn giữ lại kiểu ăn mặc trang điểm của người Hán, sau đó thậm chí nữ tử mãn quân kỳ cũng phỏng theo.
Ngâm chân xong thay vớ mới rồi đi đôi giày thêu đế thấp, nàng mới ra dùng cơm trưa, còn tính buổi chiều đem người hầu trong viện gọi ra gặp một lần.
Có lẽ bởi vì nàng nhập phủ chậm ba năm, người hầu trong viện cùng đời trước hoàn toàn khác nhau, việc này cũng khá phiền toái, cần tốn chút thời gian mới có thể biết được nhân phẩm năng lực từng người như thế nào, thị nữ bưng nước vừa rồi thật ra có chút cơ linh.
Ăn cơm xong nàng vốn tính toán chỉ nghỉ ngơi một chút, ai ngờ khi mở mắt ra trong phòng đã đen, cách màn giường có thể mơ hồ nhìn thấy ánh nến trong phòng, chắc là Tiểu Mãn sợ nàng sợ tối. Kéo màn ra đang muốn xuống giường, lại nhìn thấy người trên trường kỷ đang nằm đọc sách, không phải là Tứ gia thì là ai?.