Do dự một lát, nàng xuống giường rồi đi qua, Tứ gia giống như không hay biết, lật qua trang khác tiếp tục đọc, đến khi nghe tiếng nàng phúc thân thỉnh an, hắn mới ngẩng đầu lên, đem sách đặt ở bên trên bàn trà.
Tứ gia duỗi tay nâng nàng dậy, không buông ra mà là đem nàng kéo vào trong lòng ngực ngồi ở trên đùi hắn, Niên Ngọc Lam không biết làm sao, bầu không khí này quá ái muội, bọn họ hôm qua thành hôn trong phòng trang trí vẫn chưa đổi, bên trên nến đỏ còn điêu khắc chữ hỉ .
Hắn vuốt ve tóc nàng, đầu ngón tay ấm áp, động tác thật nhẹ nhàng, lại làm nàng có chút rùng mình.
Tứ gia nhìn trong l*иg ngực nữ nhân, mặc trung y màu màu hồng nhạt, tóc dài đen nhánh như lụa xõa trên vai, sợi tóc mang theo hương hoa nhài thoang thoảng, thanh đạm lịch sự lại tao nhã. Lông mi dài buông xuống che giấu cảm xúc trong mắt nàng, nhưng hắn biết này đôi mắt này như đong đầy nước màu xuân, sáng ngời thấu tịnh.
Hôm nay sáng sớm đã phải cùng hắn vào trong cung tạ ơn, khi đi còn sợ hãi mà kéo tay hắn, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ vậy. Bức thêu tượng Phật kia hắn cũng đã nhìn thấy, Bồ Tát trang nghiêm từ bi thần vận, hiển nhiên là rất tỷ mỉ.
Niên Ngọc Lam trong lòng có chút bồn chồn, không biết Tứ gia suy nghĩ cái gì, nhưng nàng hôm nay biểu hiện chắc là không làm sai cái gì.
Chỉ là nàng hiện tại có chút đói, đồ ăn giữa trưa là từ thiện phòng trực tiếp đem qua, quá dầu mỡ, nhìn đã không muốn ăn, nàng liền ăn rất ít.
Đến nỗi bữa tối của Tứ gia nàng cũng chưa chuẩn bị, thứ nhất là không biết hắn có tới dùng bữa hay không; thứ hai là trong cung quy củ là ngoại trừ tổ chức tiệc tối, thời điểm khác đều là một ngày dùng bữa 2 lần là đồ ăn sáng cùng bữa tối. Bữa tối đều dùng xong trước giờ Thân, thời điểm khác thì có thể dùng chút canh cháo điểm tâm linh tinh, Tứ gia cũng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt cái quy củ này. Mà Niên gia vốn là người Hán, nhiều việc cũng không có tuân theo thói quen người mãn.
Không biết qua bao lâu, đến khi nàng bụng “Thầm thì” kêu một tiếng, yên lặng trong phòng rốt cuộc bị đánh vỡ, nàng theo bản năng mà dùng đôi tay bưng kín mặt, thật là quá mất mặt.
Tứ gia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười, l*иg ngực chấn động nàng đều có thể cảm nhận được rõ ràng.
Xem nàng xấu mặt như vậy vui vẻ sao?
Bên ngoài, Tô Bồi Thịnh bị tiếng cười này làm cho kinh ngạc, Chủ Tử gia là gặp được chuyện gì vui vẻ? Hắn đi theo Chủ Tử gia ngần ấy năm cũng không nghe được ngài có thể cười thoải mái như vậy được vài lần, vị Niên trắc phúc tấn này làm chuyện gì mà làm Chủ Tử gia vui như vậy?
Tiểu Mãn cùng một thị nữ đầu tiên là không thể hiểu được nhìn nhau liếc mắt một cái, sau lại lập tức lại cao hứng lên, Chủ Tử gia như vậy vui vẻ, không phải chứng minh là thích Niên trắc phúc tấn sao? Chủ tử được sủng ái, các nàng ở trong phủ này cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực.
Tứ gia nhìn người trong l*иg ngực dùng đôi tay che mặt, hai tai lộ ra đều đỏ ửng, cảm thấy chính mình vừa rồi cười có chút không hay, ho nhẹ một tiếng nói: “Rồi, đói bụng thì cho người đi truyền thiện, gả cho gia mà còn có thể để ngươi bị đói?”
Niên Ngọc Lam âm thầm phun tào vị ‘gia’ này, vừa rồi cười vui sướиɠ như vậy chính là ngươi, bây giờ giả làm người tốt cũng là ngươi, ai nha, làm người có thể hay không phúc hậu chút?
Tứ gia thấy nàng còn che mặt, liền duỗi tay kéo lấy tay nàng, Niên Ngọc Lam biết giãy giụa cũng phí công, liền buông tay ra, lựa chọn cúi đầu.
Nhưng mà Tứ gia còn không có tính toán buông tha nàng, lại giơ tay nâng mặt nàng lên, vừa xấu hổ vừa bực nàng liền duỗi tay che đi đôi mắt hắn. Tứ gia cũng bị hành động của nàng làm cho kinh ngạc một chút, sau khi nàng thành công đắc thủ, khi nàng vừa đắc ý một chút, hắn dùng kéo một cái, cả người nàng liền ngã vào trong l*иg ngực hắn.
Quả nhiên, tự làm bậy không thể sống.
Nàng buồn bực ghé vào ngực hắn không nghĩ lại phản kháng vô vị, cũng phòng ngừa chính mình lại làm ra việc ngu xuẩn hơn. Hắn lần này cũng để ý suy nghĩ của nàng, thấy buồn cười nhưng vẫn nhịn lại, chỉ là l*иg ngực vẫn chấn động như cũ nàng thấy cũng muốn khuyên hắn muốn cười thì cười đi, đừng nghẹn hỏng.
Chính mình ở nhà ba năm kia là bị nuôi đến phế đi sao? Vì cái gì mà chỉ số thông minh tụt xuống thẳng tắp, vừa rồi làm sao lại có thể làm ra hành động như vậy? Nhưng thấy bộ dáng hắn vui vẻ, vậy xem như chó ngáp phải ruồi đi? Đời trước sao lại không phát hiện hắn sở thích quái đảng như vậy.
Tứ gia hướng bên ngoài gọi làm Tô Bồi Thịnh đi truyền thiện, sau đó nhìn cái đầu nhỏ trong l*иg ngực, trước kia hắn nghĩ nếu nàng là người tâm cơ, liền lạnh nhạt nàng, xem như trong phủ nuôi thêm một người đi, nhưng xem nàng nhìn như thế nào cũng không giống người tâm cơ.
Vốn dĩ hắn đối với lần chỉ hôn này cũng không có mong chờ gì, người sáng suốt vừa thấy liền biết này trong đó có hàm ý chính trị . Hãn a mã tuổi càng lớn, càng thích thuần thần, Niên Canh Nghiêu có vài phần bản lĩnh, nhưng lại cùng Minh Châu có quan hệ thông gia, hiện tại tuy không chân chính đứng ở phe lão Bát, nhưng về sau thì lại không biết. Hãn a mã muốn dùng hắn, lại không nghĩ bởi vậy mà cho lão Bát thêm cái trợ lực. Cho nên chỉ hôn đem Niên Canh Nghiêu rút ra, cũng cân bằng thế lực giữa các hoàng tử, thủ đoạn này thật sự cao tay.