Đi thêm khoảng mười lăm phút, từ xa liền thấy có người đứng ở cửa Vĩnh Hòa Cung chờ, hình như ma ma bên người Đức phi-Mã Giai ma ma.
Nàng nhớ rõ vị Mã Giai ma ma này là người hầu hạ bên cạnh Đức phi lâu năm rất được nể trọng, Tứ gia đối với nàng cũng có vài phần khách khí. Mã Giai tuy là họ lớn của mãn tộc, nhưng cũng có nhiều chi nhánh, gia tộc vị Mã Giai ma ma kia lại là xuống dốc nhất, tới tuổi liền vào Phủ Nội Vụ ứng tuyển vào cung làm cung nữ, vào cung so với Đức Phi nương nương còn sớm hai năm. Lúc trẻ cùng Đức phi có chút giao tình, chờ Đức phi ở trong cung dần dần đứng vững, tới tuổi ra cung nàng lại không rời cung, liền đến Vĩnh Hòa Cung hầu hạ.
Mã Giai ma ma tiến đến đầu tiên là hành lễ mới nói: “Nô tỳ cấp Ung Thân Vương, Niên trắc phúc tấn thỉnh an, mời hai vị theo tùy nô tỳ vào trong đi.”
Theo Mã Giai ma ma vào Vĩnh Hòa Cung liền nhìn thấy Đức Phi nương nương ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, trên người mặc màu xanh ngọc lụa có thêu hoa văn chiết chi cúc, bộ giáp cũng liền bào, trong tay cầm một chuỗi tử đàn Phật châu, thấy bọn họ tới thì dừng động tác trên tay, trên mặt biểu tình còn tính ôn hòa.
Nàng cùng Tứ gia đầu tiên là dập đầu hành lễ, lại dâng lên lễ vật đã chuẩn bị tốt từ trước, là một bức tranh thêu Bồ Tát. Mã Giai ma ma tiếp nhận đem qua, Đức Phi nương nương nhìn thoáng qua, liền để Mã Giai ma ma thu lên, thưởng nàng một cái trâm cài nạm đá quý bích tỉ, nhìn thập phần đẹp đẽ quý giá.
Nàng cùng Tứ gia sau khi ngồi xuống, liền có cung nữ dâng trà lên, trong lúc nhất thời mỗi người đều tự thưởng thức trà, chỉ là không khí an tĩnh có chút quỷ dị.
Hai mẹ con bọn họ đều không nói lời nào,người mới vào cửa như nàng càng không dám nói chuyện.
Cuối cùng vẫn là Tứ gia trước lên tiếng đánh vỡ yên lặng, nói: “Ngạch nương gần đây mọi thứ có tốt không?”
Đức phi buông chung trà trong tay nói: “Nhờ phúc vạn tuế gia, hết thảy đều tốt, Thập Tứ cũng là người hiếu thuận, thường tới làm bạn với bổn cung.” Giống như phát giác không ổn lại thêm một câu: “Ngươi cứ làm tốt nhiệm vụ mà vạn tuế gia phân phó, nơi này ngươi không cần tới thường xuyên, đích phúc tấn của ngươi cũng là người hiếu kính, cũng thường tới.”
Chỉ nghe Tứ gia trả lời: “Hiếu kính ngạch nương là bổn phận của nhi tử với phúc tấn .”
Hai mẹ con nhưng đối với nhau thật sự khách khí.
“Bổn cung nghe nói Niên thị lớn lên ở Hồ Quảng?”
“Hồi nương nương, phụ thân thϊếp thân từng nhậm chức tuần phủ Hồ Quảng, thϊếp thân sinh ra ở Võ Xương lớn lên ở Võ Xương, mấy năm trước gia phụ về hưu mới trở về kinh.”
“Thánh Thượng đã đem ngươi chỉ định cho Vương gia, vẫn là muốn sớm khai chi tán diệp mới tốt, đích phúc tấn nhà ngươi là người quy củ, ngươi cần học tập việc này, vạn tuế gia coi trọng nhất là gia đình hòa thuận, không thể tùy ý sinh sự.”
Niên Ngọc Lam kính cẩn đáp: “Thϊếp thân cẩn tuân nương nương dạy bảo.”
Lại qua một chén trà nhỏ, Đức phi liền đuổi bọn họ đi trở về. Vừa ra khỏi Vĩnh Hòa Cung, Niên Ngọc Lam mới âm thầm thở ra một hơi.
Trong Vĩnh Hòa Cung, Đức phi nhẹ xoay Phật châu trong tay, giống như suy nghĩ cái gì.
“Nương nương, cách thời gian dùng đồ ăn sáng đã lâu, người có muốn dùng chút canh hay điểm tâm không?”
“Không cần, ngươi cũng không bận, ngồi xuống trò chuyện cùng bổn cung một lát.”
Mã Giai ma ma đuổi hết người hầu hạ trong phòng ra, theo lời ngồi xuống ở một bên, nói: “Nương nương đây là không thích Niên trắc phúc tấn?”
“Thích hay không chưa nói, chỉ nhìn dáng người nàng quá mức đơn bạc, thoạt nhìn còn có chút suy nhược, sợ là sau này khó sinh con, lão tứ vốn ít con cái, haizzz. Lại nói tiếp vẫn là nữ tử người mãn chúng ta sinh ra hài tử càng khỏe mạnh hơn,như Nữu Hỗ Lộc cách cách mà bổn cung ban cho lão tứ, sinh cái tiểu a ca ngươi cũng nhìn thấy, nhìn thật chắc nịch a.”
“Nương nương, thân mình thoạt nhìn nhược lại không phải không thể sinh. Ngài đã quên Lương phi nương nương? Nàng bộ dáng cũng là nhỏ yếu nhưng không phải cũng đem Bát a ca sinh ra tốt hay sao?”
Nhắc tới Lương phi, Đức phi không khỏi có chút cảm thán: “Lương phi đi cũng sắp hai năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh a. Lại nói tiếp, năm đó nàng cũng coi như phong cảnh, trong cung cũng không thiếu nữ nhân xuất thân thấp hèn, nhưng xuất thân tân giả khố, từ loại địa phương kia mà có thể lên phi vị thì chỉ có nàng. Nàng cả đời cẩn thận chặt chẽ, đáng tiếc sinh ra nhi tử lại có chí lớn.”
Mã Giai ma ma nhớ lại cái nữ nhân kia mỹ lệ mà đơn bạc, cũng có chút thương cảm. Trong cung này không thiếu nữ tử xinh đẹp, nhưng nữ nhân kia dung mạo lại là không ai sánh bằng.
Ngay lúc đó người trong cung đều biết được ở tân giả khố có một nữ tử xinh đẹp họ Vệ, trong cung tuy là nghiêm cấm cung nữ thái giám tư tính, nhưng cũng có những người lá gan lớn, trong cung cũng có không ít thái giám có quyền thế thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Vệ thị.
Lúc ấy cung nữ tụi nàng còn từng tiếc hận vì Vệ thị, nàng sợ là khó thoát khỏi bàn tay của những tên thái giám kia, nhưng không ai biết là cơ duyên xảo hợp hay là cố tình, Vệ thị trở thành nữ nhân của vạn tuế gia, những tên thái giám kia chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Rốt cuộc, chơi một cái nô tỳ tân giả khố cũng không là cái gì, nhưng dám nhớ thương hoàng đế nữ nhân, đó chính là tội tru di cửu tộc.